8. Cho mình lí do?

"Tôi đổi ý. Ngay ngày mai tôi không muốn cậu xuất hiện tại El Arcudo nữa!"

"Xin cậu An Nhiên! Bố mình chưa biết điều này, mình cần thời gian, ông ấy sẽ giết mình mất..."

Thái độ khiêm nhường, lo sợ, đầy phòng thủ của tên Hoàng Huy ngày hôm nay khác hẳn so với cái đêm mà hắn ra tay đánh đập và sỉ nhục Hạ Mây.

"Tôi đã điều tra về cậu, Hoàng Huy. Ngoài bảng điểm thảm hại được nâng lót bằng tiền của bố cậu, cuộc sống của cậu cũng quá bệnh hoạn và thất bại. Chơi gái ở bar Thiên Đường và đánh đập họ ư? Tôi không nghĩ giám đốc tài chính El Callens lại có một thằng con trai như vậy? Cậu có hai mươi tư giờ nữa để gặp thầy hiệu trưởng và rút hồ sơ sau đó rời khỏi Hà Nội, nếu cậu còn quay lại đây, bố cậu sẽ mất việc!"

"An Nhiên cậu nói gì vậy! Cậu không thể làm thế được? Chúng ta quen nhau được hơn một năm rồi, mà cậu sẽ đuổi mình đi chỉ vì con nhỏ đó sao? Nó thì có gì quan trọng cũng chỉ là một đứa nghèo hèn ngu ngốc thôi mà!"

Tôi nổi giận, đứng dậy đập bàn quát lớn:

"Mày có biết mày đã làm gì không? Nếu hôm đó tao không ở đó, mày đã giết chết Hạ Mây rồi! Lúc đó dù bố mày có năm đầu sáu tay tao cũng sẽ không bao giờ để ông ta cứu mày ra khỏi tù đâu! Con người mày cũng không bao giờ đủ tư cách phán xét Hạ Mây! Bây giờ tao cho mày nói, rời khỏi đây hay là không?"

"Mình... Mình..." tên Hoàng Huy ấp úng, mặt cúi gằm xuống mặt đất, những ngón tay run lên từng đợt.

"Ra khỏi đất Hà Nội, không tới gần Hạ Mây và bố mày sẽ giữ được việc làm. Mày thì sẽ tránh được những vụ kiện tụng, bởi vì đằng nào tao cũng sẽ chẳng để cho mày yên ổn ở nhà sau những gì mày đã làm với Hạ Mây và những người khác. Lựa chọn?" tôi gằn giọng.

"Mình..."

"Ba..."

"An Nhiên..." sống mũi hắn nhăn nhúm lại vì bối rối.

"Hai.."

"Khoan đã... Mình, mình... đồng ý!"

Buông khẽ tiếng thở dài, để không tốn thêm thời gian nghe những lời cầu xin dư thừa, tôi gọi chú Ba đưa hắn đến thẳng El Arcudo làm thủ tục chuyển trường. Nhanh chóng bước thật nhanh tới phòng nghỉ của Hạ Mây, không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác chẳng muốn xa cậu ấy dù chỉ một lúc.

Hạ Mây đã thức dậy và đang dùng bữa sáng cùng Victoria. Tôi nhanh nhảu chạy vào cướp một miếng táo trên đĩa của Victoria.

"Cậu ngủ kiểu gì mà đến giờ mới sang, mình sắp đến giờ đi học rồi." Victoria càu nhàu, nheo mắt.

"Vic à! Cậu nhăn mày giống hệt như mấy bà già khó tính vậy, bỏ đi không mất đẹp." tôi vừa cười vừa nhồm nhoàm nhai táo.

"Mình định sau giờ học hôm nay sẽ đón hai nhóc Elen và Ethan sang chơi cùng Hạ Mây, cậu thấy thế nào? Từ lúc Hạ Mây ở đây, cậu hầu như không xuất hiện ở khu nhà chính nữa, tụi nhóc hay hỏi tôi về cậu, mà do kì sát hạch của trường mà chúng tham gia cũng chẳng chừa cho hai đứa thời gian tới thăm."

"Ổn thôi! Theo ý cậu đi!"

Tôi tới cạnh Hạ Mây, để bàn tay lên trán cậu.

"Cậu không bị sốt, hồi phục nhanh hơn mình tưởng đó."

Hạ Mây thoáng đỏ mặt, ấp úng trả lời:

"À... thì mình cũng không sao... bác sĩ kiểm tra cho mình nói chỉ là vết thương hơi sâu một chút thôi, nghỉ ngơi thêm sẽ bình phục sớm. Mà An Nhiên mình có thể hỏi cậu được không?"

"Gì vậy?"

Victoria đột nhiên thốt lên làm chúng tôi giật bắn cả mình:

"A chết rồi! Trễ học rồi! Thầy Willson sẽ giết mình mất! Hẹn gặp hai cậu sau nha!" nói xong Victoria lập tức chạy ra cửa.

Nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của cậu ta qua cửa sổ mà tôi không khỏi bật cười, tôi quay trở lại giường của Hạ Mây:

"Cậu có chuyện gì muốn nói vậy?"

"Mình... có thể về nhà được chứ? Sức khỏe mình cũng đã ổn hơn... Ý mình là, mình ở đây cũng đã ba ngày, chắc cô mình cũng rất lo cho mình..."

"Người của mình đã liên lạc với gia đình cậu và họ rất yên tâm."

"Cậu biết nhà mình sao?"

Tôi chột dạ, bị lộ rồi...

"Mình chỉ..."

"Bà ấy có nói gì quá đáng với cậu không?" ánh mắt của Hạ Mây trùng xuống.

"Không có... à Mây mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?" chết tiệt lại là ánh mắt ấy khiến tôi xao xuyến.

"Trường El Arcudo hiện đang mở một kí túc xá cho học sinh ở các tỉnh xa, ở đó họ cũng hỗ trợ chi phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nữa. Nếu muốn cậu có thể có một đặt một phòng kí túc xá và sống ở đó cho tới hoàn thành khóa học tại trường."

Nét mặt Hạ Mây thoáng đanh lại, cậu vịn lấy ga giường ngồi dậy:

"Cậu nói vậy nghĩa là cậu đã điều tra về hoàn cảnh gia đình mình rồi đúng không? Cảm ơn về lời đề nghị nhưng câu trả lời là không... Cô có thể tệ với mình thật đấy nhưng mình sẽ không để cô phải sống một mình!"

"Không phải vậy Hạ Mây à..."

"Mình biết cách người giàu các cậu làm việc mà! Điều tra tất cả rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng cậu đâu biết chứ? Bố của mình thực sự rất thương mình, cho dù ông ấy có là tội phạm, nhưng ông cũng chỉ có một nguyện vọng thôi, đó là mình phải chăm sóc người cô của mình, để bà không rơi vào con đường giống ông. Không thể đâu An Nhiên à! Cậu muốn giúp mình, mình rất cảm kích nhưng cậu không được thay đổi cuộc sống của mình!"

Hạ Mây đứng dậy ra khỏi giường, loạng choạng được một bước rồi ngã, đè vào vết thương hơi rớm máu. Tôi vội vã chạy tới đỡ Hạ Mây lên giường, một tay vén áo phần đang chảy máu lên.

"Cậu làm gì vậy?" Hạ Mây giật mình.

"Mình xem vết thương, không khéo rách chỉ thì khốn! Được Hạ Mây à! Cậu muốn gì cũng được kể cả sống với bà cô bạo lực đó! Cậu có biết cậu đã bị nứt một phần xương sườn do bị bạo hành, nó có thể đang trong quá trình hồi phục nhưng nó rất nguy hiểm và có thể khiến cậu gặp nguy hiểm bất lúc nào cậu biết không? Cậu phải phân biệt giữa bao dung và chịu đựng Hạ Mây à! Mình không muốn cậu tổn thương chỉ vì bao che cho một người như vậy! Còn về Hoàng Huy, mình không phán xét chuyện tình cảm của hai người nhưng ít ra cậu cũng phải tìm hiểu hắn là người như thế nào chứ? Cậu có biết hắn có một lối sống rất bệnh hoạn không? Hắn có thể đã giết cậu vào đêm hôm đó rồi!"

Tôi vừa nói vừa thay băng cho Hạ Mây, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:

"Mình hứa sẽ không tham gia vào cuộc sống của cậu nếu cậu không muốn. Nhưng chi ít hãy để mình chăm sóc cậu..."

Ánh mắt của Hạ Mây lúc này khác với ánh mắt xa lạ tôi thường thấy mỗi khi cậu ấy nhìn tôi.

"An Nhiên à có phải cậu quá tốt với mình không? Như thế này không phải không bình thường sao?"

Tôi lảng tránh đi mà chẳng hiểu lí do gì bản thân phải lơ đi.

"À... thật ra đối với ai mình cũng vậy thôi, bạn bè với nhau mà..."

"Chúng ta mới biết nhau hơn hai tuần..."

"Đừng bao giờ quan tâm đến những mốc thời gian Hạ Mây à, quan trọng là mình coi cậu là bạn và bạn bè thì không thể bỏ rơi nhau. Cậu cũng sẽ làm vậy khi mình gặp khó khăn đúng chứ?"

"Ừ, An Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top