7. Bí mật của Hạ Mây (3).

Những tiếng ồn ào, lục đục từ tầng dưới khiến cho Victoria thức dậy. Cô khát nước, bình nước trong phòng đã hết từ khi nào. Lảo đảo bước xuống bếp, cô bất ngờ khi ngoài sân khá đông xe và sáng đèn. Họ làm gì ở đây vào lúc ba giờ sáng chứ? Cô hỏi một người giúp việc thì được biết: Có một người bạn học tên là Hạ Mây của cô chủ An Nhiên bị thương nặng hiện đang được cấp cứu ở phòng chữa bệnh trong tòa nhà sau.

***

Tôi rủn rẩy, tay chân tôi dính đầy máu. Không được! Những hình ảnh đó lại tìm về! Tôi cố gắng lôi nó ra khỏi đầu, tôi nhất định phải mạnh mẽ trong lúc này. Nhà kho, máu, tối tăm, tên bắt cóc man rợ... không! Tôi không thể mất kiểm soát!

"Cô chủ! Cô chủ có sao không?" quản gia Linh lay người tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, càng nhìn đôi tay đẫm máu, tôi càng choáng váng.

"Cô chủ An Nhiên! An Nhiên! Cháu nghe thấy gì không! AN NHIÊN!" quản gia Linh hình như đang cố gọi tên tôi to hơn, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì.

Tôi không để ý rằng Victoria đang đến gần, cậu ấy dường như hiểu ra điều gì đó, bàn tay ấm áp của cậu ta áp lên khuôn mặt tôi, để cho đôi mắt tôi đối diện với cậu ấy.

"Trần An Nhiên! Cậu không được gục ngã! Mình nghe chú Ba kể rồi! Hạ Mây sẽ ổn thôi! Cậu phải mạnh mẽ hơn Hạ Mây thì mới có thể bảo vệ được cậu ấy! Nghe thấy mình không An Nhiên?"

Đôi mắt mãnh liệt mà chân thành ấy không thể không khích lệ tôi. Những lời động viên mạnh mẽ ấy thu hút sự chú ý và vực tôi dậy. Tôi dần thoát ra khỏi những ảo ảnh về quá khứ, trở lại với thực tại. Thở dốc, tôi bám lấy thành ghế để lấy sức đứng dậy. Cùng lúc đó, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Sau khi cúi chào, bác sĩ bắt đầu trình bày:

"Cô Hạ Mây chỉ bị rách ngoài da. Tuy nhiên do vết cắt có phần sâu và mất nhiều máu nên chúng tôi đã khâu vết thương và cho truyền máu thêm. Thuốc tê đã ngấm nên cô Mây hiện tại đã chìm vào giấc ngủ, khoảng bảy đến tám tiếng nữa sẽ hồi phục. Chúng tôi xin phép!"

Quản gia Linh tiễn các bác sĩ ra về. Tôi cũng chẳng đợi mà mở cửa ngay vào trong, tạt qua bồn rửa tay rửa sạch các vết máu rồi lấy một chiếc ghế ngồi cạnh cậu ấy. Tôi nắm tay Hạ Mây, bàn tay đã tỏa ra hơi ấm, cậu đã làm mình sợ đấy Hạ Mây, tôi mỉm cười vuốt gọn sợi tóc còn vương trên gương mặt kia.

"Mình không nghĩ nhà cậu còn xây hẳn một cái 'bệnh viện' trong dinh thự đó!" Victoria nhìn quanh. "Cũng đẹp lắm!"

"Hồi xưa khi mình bị bệnh, cha xây một phòng bệnh riêng cho mình ở đây, ông cho rằng tới bệnh viện sẽ tiêm nhiễm nhiều bệnh vào người. Từ lâu rồi mình đã không còn tới bệnh viện nữa!"

"Đã có chuyện gì xảy ra với Hạ Mây?" Victoria tiến gần hơn.

"Lúc cậu say, mình đi ra ngoài và gặp Hoàng Huy và An Nhiên cãi nhau, hắn đẩy Hạ Mây vào đống thủy tinh vỡ khiến cậu ấy bị thương." tôi day day thái dương mệt mỏi nhớ lại.

"Chắc chắn sáng ngày mai hắn ta sẽ mau chóng sắp xếp rời khỏi trường thôi."

Victoria đặt tay lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp phần thái dương khiến tôi đau nhức.

"Nghỉ ngơi đi An Nhiên, ngày hôm nay là quá đủ cho cậu rồi... hãy về phòng, ở đây có y tá rồi." Victoria nắm tay tôi.

Tôi thở dài:

"Mình sẽ ở đây! Cậu về phòng nghỉ đi, sáng mai cậu còn phải đi học, mình đã nói quản gia Linh gọi điện cho hiệu trưởng xin nghỉ cho mình và Mây đến khi cậu ấy hoàn toàn bình phục."

"Còn gia đình Hạ Mây?"

"Mình đã gọi báo về, họ cũng đã đồng ý với những điều kiện của mình."

"Vậy mình về phòng nghỉ ngơi. Sáng mình sẽ qua thăm Hạ Mây, tự tay mang bữa sáng cho hai cậu. Tạm biệt An Nhiên!" Victoria mỉm cười rồi bước ra ngoài. Tôi vẫy tay chào cậu ấy.

Sau cánh cửa kia, Victoria lo lắng hơn bao giờ hết...

***

Ánh sáng bên ô cửa sổ le lói chiếu vào mắt Hạ Mây làm cô thức giấc. Cô nhận ra đây không phải là phòng của mình, cố vịn tay định ngồi dậy nhưng vết thương nhói đau khiến cô vô thức kêu lên, khiến cho người đang gục ngủ bên cạnh mà vẫn nắm chặt tay cô tỉnh dậy.

"Hạ Mây! Cậu tỉnh dậy rồi sao? Cậu đau ở đâu à?" Tôi lo lắng.

"Đây là đâu?" Hạ Mây nheo mắt nhìn xung quanh.

"Cậu đang ở nhà của mình. Đêm qua cậu bị thương nên mình đưa cậu tới đây..."

Hạ Mây tỏ ra khó chịu, bỗng dưng hằn học:

"Cậu thương hại tôi sao An Nhiên? Tại sao cậu lại luôn xuất hiện trong những lúc tôi tệ hại nhất? Cậu thấy tôi như con ngốc đúng không? Cậu có thể để mặc tôi ở đó với Hoàng Huy hay vứt bỏ tôi tại bệnh viện, tại sao cậu lại làm thế này? Tôi không thể trả đủ nợ cho người giàu các cậu đâu An Nhiên..."

Mỗi một câu mà Hạ Mây nói là một hàng nước mắt, cậu ấy nấc lên. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác vô cùng đau lòng. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hạ Mây, tôi ôm cậu ấy vào lòng, một cái ôm nhẹ nhưng chắc chắn, tôi không muốn làm cậu ấy đau.

"Cậu đã khiến mình lo sợ Hạ Mây à, sẽ ra sao nếu cậu xảy ra chuyện gì đây? Mình chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy... Mình phải đưa cậu đến nơi tốt nhất, một nơi không tốn thời gian chờ đợi mà có thể lập tức cứu cậu ngay. Cậu rất quan trọng đối với mình, thực sự không hề có chuyện mình thương hại cậu, hay mình coi cậu là đồ ngốc, chỉ là mình không muốn thấy cậu tổn thương thôi..."

Hạ Mây khóc càng to hơn trên vai tôi.

"Trút hết ra những uất ức cậu đã phải chịu đựng đi! Nhưng cậu phải nhớ Hạ Mây à... cậu chỉ được phép khóc duy nhất lần này nữa thôi, ngày mai cậu phải mạnh mẽ! Mình sẽ bảo vệ cậu..."

***

Sau ngày hôm đó, tôi nhờ chú Ba điều tra thông tin về gia đình Hạ Mây.

Chú Ba bước vào phòng sách...

"Thưa cô chủ! Tôi đã điều tra gia cảnh của cô Hạ Mây."

"Chú nói đi..."

"Nguyễn Hạ Mây, sinh vào ngày 20 tháng 1 năm 1999. Mẹ của Hạ Mây mất vì ung thư dạ dày năm cô chín tuổi, sau đó một năm thì người cha đi xuất khẩu lao động tại Australia, để Hạ Mây một mình ở lại Việt Nam cho gia đình người cô ruột chăm sóc. Cha của Hạ Mây quay trở về vào năm 2010 do làm ăn không thuận lợi, nhưng mới định cư tại quê nhà vài tháng thì ông ta bị cáo buộc tội giết người, động cơ do không thể trả nợ, hiện tại đang thụ án tại trại giam Thanh Oai. Cuộc sống của Nguyễn Hạ Mây sau đó vô cùng đảo lộn, gia đình người chủ nợ bị giết ngày ngày đến tìm cô gây rắc rối, đập phá, tới mức phải chuyển đi nơi khác. Người cô ruột do không nhận được trợ cấp từ cha của cô Hạ Mây nữa nên thay đổi tâm tính, bà ta đã bạo hành Hạ Mây trong một thời gian dài..."

Tôi giật mình:

"Chú Ba khoan đã! Chú vừa nói bạo hành? Tại sao cảnh sát không bắt bà ta?"

"Do Nguyễn Hạ Mây không chịu ra làm chứng trước tòa, cô cho rằng mình không thể phụ công ơn nuôi dưỡng của người cô ruột nên đã phủ nhận mọi cáo buộc. Những người hàng xóm nói, sau khi thoát tội, bà ta ngày càng nhẫn tâm, những trận đòn roi ngày càng nhiều hơn. Thậm chí bà ta còn lấy hết tiền học bổng trợ cấp sinh hoạt từ El Arcudo đi đánh bạc, sau đó thua sạch. Cô Hạ Mây đang có một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi Circle K cơ sở Hồ Đắc Di, nhưng do không thể đáp ứng thời gian do lịch học dày đặc nên gần đây cô đã xin nghỉ làm. Đây là tất cả thông tin tôi thu thập được về Nguyễn Hạ Mây."

"Cảm ơn chú Ba, chú về nhà được rồi. Sáng mai hãy gặp tôi tại đây và... đưa Đinh Hoàng Huy tới gặp tôi. Chúc chú ngủ ngon!"

"Vâng thưa cô chủ! Tôi sẽ có mặt tại đây cùng cậu ta vào sáng mai. Chúc cô chủ ngủ ngon!"

Tôi buông bút xuống bàn, ngả người ra ghế. Tôi vẫn không thể tin được Hạ Mây lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy, tôi đã thực sự ngả mũ nể phục cậu vì đã biết cách vượt qua để có một thành tích học tập vô cùng đáng nể. Gấp sách vở lại, tôi sang phòng của Hạ Mây. Bác sĩ đã khám tổng thể sức khỏe cho cậu vào chiều nay, cơ thể Hạ Mây có rất nhiều sẹo và vết thương, thậm chí cả một vết nứt xương sườn nhẹ do gậy đánh vào. Tuy vậy thần trí của Mây vô cùng tỉnh táo và lạc quan, nhưng tôi biết rằng những chuyện đã xảy ra vẫn là quá tải cho trái tim của cậu. Tôi sẽ để Hạ Mây ở lại đây, bên cạnh tôi cho đến khi nào có thể chữa lành tất cả các tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho cậu ấy.

Tôi ngồi cạnh Mây, vuốt nhẹ đôi gò má dần hồng hào trở lại, tôi lặng nhìn thật lâu. Cậu ấy đang say giấc ngủ, nỗi lo lắng trong cuộc sống đè nặng lên gương mặt khiến cậu ấy trông thật mệt mỏi ngay cả những lúc xứng đáng được nghỉ ngơi. Mặc kệ việc cậu có đồng ý hay không Hạ Mây à, tôi sẽ bù đắp những tổn thương trong tim cậu...

Tôi lại gần hơn, ngập ngừng, đặt một nụ hôn lên trán Hạ Mây. Trong ánh sáng mập mờ của đèn ngủ, tôi không hề nhận ra trên cơ mặt kia có thoáng cử động phản ứng với nụ hôn vừa rồi, ai đó đã tỉnh dậy khi tôi mở cánh cửa, ai đó cũng cảm nhận đôi má mình dần nóng lên và đỏ ửng như tôi...

"Trần An Nhiên, cảm giác này là sao?"

"Hạ Mây, đừng đi đâu cả, hãy bên mình..." tôi khẽ thổ lộ...

Rạng sáng ngày hôm sau, chú Ba đã đưa Hoàng Huy bí mật đến phòng sách gặp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top