6. Bí mật của Hạ Mây (2).

Tôi đã thực sự nhận ra tác hại của việc chuyên ngủ gật trong lớp, đeo earphone suốt thời gian ngoài giờ học, ít giao tiếp với bạn cùng lớp và luôn ra về sau cùng nó lớn như thế nào. Thật bất ngờ, Hạ Mây, Victoria đều học chung lớp với tôi, họ đã học ở đây được hai tuần. Tôi đã giật mình khi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Hạ Mây và Victoria đi vào trong lớp học, tôi đã chạy ngay đến chỗ Khánh Ngân và Hồng Hà và được cả hai dội cho một gáo nước lạnh đến tỉnh táo cả người:

"Hạ Mây và Victoria đều ngại không muốn làm phiền đến mày đấy! Làm ơn hãy chú ý tới những con người đang tồn tại xung quanh mày được không?"

***

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện lắm nhỉ?" Victoria đã ngồi đối diện tôi từ khi nào.

Tôi bối rối nhìn cậu ta:

"À cũng không hẳn, chỉ là dạo gần mình hay bị mất ngủ và muốn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy thì tối nay ta đi đâu chơi đi, từ lúc tới Việt Nam mình chưa đi đâu cả. Mình cũng chưa kết bạn được với ai ở đây..."

"Nhưng mình có việc bận phải làm tối nay..."

Tôi chưa nói xong, Victoria đã nhanh nhảu cắt lời:

"Mình sẽ chờ cậu lúc bảy giờ tối dưới sảnh nhé! Chúng ta sẽ đi ăn beef steak! Mình sẽ đặt bàn ngay!"

Cậu ta chạy đến bàn học của mình cầm chiếc điện thoại rồi chạy ngay ra ngoài. Thật là! Tôi còn chưa nói tôi đồng ý mà? Hình bóng của bác Fabray hiện lên trong đầu tôi khi tôi tính ngăn cậu ta lại, không được! Tôi nhớ lại nhiệm vụ của mình: giúp Victoria hòa nhập thật nhanh với môi trường mới, đồng nghĩa với việc, tôi phải trở thành một người bạn của cậu ta...

Ngày làm việc của tôi và Hạ Mây tiến triển nhanh chóng, có vẻ như cả hai đều có lịch hẹn thì phải. Tôi để ý thấy bên cạnh túi xách của cậu ta còn có một chiếc túi khác, có lẽ Hạ Mây vừa đi mua sắm. Tôi lén ngó vào trong, là một chiếc váy hiệu Gucci... và tôi lập tức hiểu ai tặng cậu ta chiếc váy này.

Hạ Mây nhờ tôi khóa cửa. Trông cậu ấy lúng túng vội vàng, cũng phải thôi, tên Hoàng Huy là một tên chúa ghét chậm trễ. Tôi cũng chẳng cản cậu ta nhưng... bên trong không phải là chiếc váy Gucci đó sao?

"Mây! Hạ Mây! Cậu quên đồ!"

Chẳng kịp gọi theo thì Hạ Mây đã chạy đi mất. Tôi liền mở khóa cửa cầm theo chiếc túi, chốt lại lần nữa rồi nhanh chóng đuổi theo. Vậy mà rốt cuộc cũng chẳng thể đuổi kịp, cậu ta bắt một chiếc taxi đi mất rồi. Thấy chú Ba đứng ngay trước cổng trường, tôi nhảy lên xe:

"Chú Ba! Chú đưa tôi tới nhà Hạ Mây mau lên! Tôi cần đưa đồ cho cậu ấy!"

"Nhưng thưa cô chủ..."

"Mau lên chú!" tôi có chút nóng vội mà hơi lớn tiếng.

"Chúng ta phải đợi cô Fabray ạ..." chú Ba ngập ngừng.

Chết tiệt! Câu lạc bộ chính phải họp trong ba mươi phút nữa lận! Nhà của Hạ Mây cách đây khá xa, tôi sẽ không về kịp trong bữa tối với Victoria mất. Tôi đã chần chừ, với thái độ của Hạ Mây, cậu ấy cũng sẽ có một cuộc hẹn và chiếc váy đó là dành cho tối nay.

"Chú gọi thêm một chiếc xe nữa tới đây, còn giờ tôi cần tới nhà Hạ Mây ngay, tôi sẽ nói với Victoria sau."

"Vâng thưa cô chủ!" chú Ba lập tức quay xe ra đường lớn.

Trên đường đi, tôi nhắn cho Victoria một tin nhắn xin lỗi vì để cậu ấy về một mình hôm nay...

***

Đường xá vào giờ cao điểm thật rắc rối, đông đúc đến mức xe của chúng tôi không thể nhích được trong đám đông. Phải mất khoảng một tiếng đồng hồ khó khăn, tôi mới tới được nhà Hạ Mây. Tôi cầm chiếc túi mà chạy thục mạng tới căn nhà màu xanh trong ngõ nhỏ.

"Hạ Mây! Hạ Mây!.." tôi vội tới mức bấm chuông ầm lên.

Một người đàn bà trung niên, vóc dáng ú mập, bộ tóc bù xù, miệng phì phèo điếu thuốc lá ra mở cửa. Bà ta thét vào mặt tôi:

"Con điên mày định phá chuông nhà tao à?"

"Cô là mẹ của bạn Hạ Mây ạ? Cháu xin lỗi về sự bất tiện này nhưng cháu cần gặp bạn ấy gấp, cháu có đồ cần giao cho Mây." tôi khom người, lễ phép trả lời bà ta.

Hơi thở trộn lẫn giữa rượu và thuốc lá của người đàn bà này phảng phất quanh khứu giác khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Nó đi đâu rồi tao không biết! Thấy bảo tối nay nó về muộn chút! Chắc lại hẹn hò trai, giống y hệt con mẹ đẻ của nó! Mày là bạn nó thì biến đi! Cùng một giuộc như nhau!"

Bà ta nhếch mép khinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đóng rầm cửa đi vào trong nhà. Tôi cực kì bất ngờ với cách cư xử thô lỗ này! Hạ Mây sống trong căn nhà này sao... Tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn địa chỉ nhà hàng mà Victoria đặt bàn. Thôi chết, đã gần bảy giờ rồi, không thể về nhà kịp để thay đồ nữa, tôi thở dài, đành mặc đồng phục thế này đến nhà hàng vậy.

Nhà hàng XXX...

Victoria đang ngồi chờ tôi trong khu VIP, cậu ấy diện một chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản khiến tôi vô cùng bất ngờ. Victoria vẫy tay với tôi.

"Cho mình xin lỗi cậu nhé! Mình có việc đột xuất phải giải quyết nên không đi cùng cậu về chiều nay được, mình cũng không kịp chuẩn bị quần áo cậu thứ lỗi cho mình..." tôi lịch sự ngồi xuống.

"Không sao! Mình hiểu mà mình nghe chú Ba nói qua điện thoại rồi, vả lại mình phải họp lâu. Chỉ là đi ăn tối thôi cũng chẳng cần phải ăn mặc phức tạp đâu phiền toái lắm!" Victoria cười đùa.

"Vậy mình gọi đồ thôi..." tôi đón thực đơn từ tay người phục vụ.

Chúng tôi đã khá là vui vẻ. Victoria dùng khá nhiều rượu vang nên hơi ngà say. Cậu ấy và tôi vô tư cười đùa, đến mức tôi nghĩ rằng ngoài Khánh Ngân và Hồng Hà, tôi chưa từng mở lòng với ai đến vậy. Tôi tới nhà vệ sinh sau khi thanh toán hóa đơn, chú Ba đỡ Victoria ra xe. Đi qua một căn phòng VIP khác, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Tôi dừng lại, tò mò không biết có chuyện gì trong đó, tôi lại gần hơn, một giọng nói quen thuộc vang vọng ra ngoài cửa:

"Anh sao vậy? Sao lại hất ly xuống đất như thế?"

"Tôi hỏi cô bộ váy đó đâu rồi? Hay cô đem nó đi bán lấy tiền rồi? Nghèo hèn như cô cũng có thể lắm đó chứ?"

Là giọng nói yếu đuối của Hạ Mây và giọng nói giận dữ của Hoàng Huy. Tôi định đẩy cửa vào trong, nhưng khựng lại...

"Sao anh nói với em như vậy? Em chỉ để quên nó tại phòng phát thanh và ngay ngày mai em sẽ tới lấy nó? Em xin lỗi em biết anh tặng nó cho em vì cuộc hẹn tối nay..."

"Mày im mồm đi! Mày nghĩ tao ngu đần đó à? Chiếc váy đó rất đắt tiền! Tao thương hại mày, mua nó cho mày để đi cùng tao vậy mà mày lại mặc bộ đồng phục ngu ngốc này! Mày xem tao là gì?" tên khốn Hoàng Huy được thế, ngày càng gay gắt hơn.

Tôi ngay lập tức rút điện thoại gọi chú Ba...

"Em biết em nghèo, gia đình em không giàu có như gia đình anh, em đúng thật là không có tiền để mua tặng anh những món quà đắt đỏ. Nhưng lương tâm em không phải loại rẻ tiền! Em tuyệt đối sẽ không bán đi bất kì những thứ gì ý nghĩa với bản thân chỉ vì lợi ích!"

"Vậy thì mày giữ lại để khoe à? Mày nghĩ ăn mặc như nhà quê thế này đến đây thì bản thân mày chất phác sao? Mày đang làm xấu mặt tao đấy!"

Vừa lúc đó, chú Ba mang đến cho tôi chiếc túi váy...

"Xấu mặt anh thì chia tay đi! Tôi cũng không cần quen loại con trai thực dụng như anh!"

Tên Hoàng Huy nổi điên lên. "Mày dám xúc phạm tao?", hắn giận giữ thét lên, giơ tay tát Hạ Mây một cái thật mạnh khiến cô ngã khụy xuống đất. Tôi không thể chịu nổi được nữa, đẩy cửa xông vào trong.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" tôi quát vào mặt hắn. Hai đôi mắt giận dữ đỏ ngầu nhìn thẳng vào nhau. Hạ Mây bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, tay chân cứng đờ chẳng có lấy một cử động.

Tôi quăng chiếc túi vào mặt hắn: "Chỉ vì thứ rẻ mạt này mà mày dám sỉ nhục đánh đập người khác! Loại như mày rách rưới đến vậy à? Cầm cái váy về mà ôm! Tao mà còn thấy mày lảng vảng trước mắt Hạ Mây nữa, tao cho cả nhà mày ra đường ở đấy, nghe rõ chưa!?"

Tôi trợn mắt chỉ tay vào mặt Hoàng Huy. Tên khốn này chỉ được cái mạnh miệng, hóa ra cũng biết run sợ, mới vậy hắn đã tái mét mặt mày, xanh xao như một con chó hoang bị lạnh, thật may hắn không quên rằng Trần An Nhiên là con người không bao giờ nói đùa.

Tôi lại gần đỡ Hạ Mây dậy, đưa cậu ấy ra ngoài, không quên nói điều cuối cùng với Hoàng Huy: "Tao cho mày một tuần để chuyển trường và biến khỏi Kinaque! Không thì đừng trách tao!" tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn trước khi đi hẳn.

Chú Ba đã đưa Victoria về từ lâu rồi quay lại đón tôi. Hạ Mây không nói bất cứ điều gì kể từ lúc rời khỏi nhà hàng, tôi cũng không hỏi. Xe dừng lại trước cửa nhà Mây, cậu ấy yên lặng và bất động khiến tôi lo lắng. Tôi cầm tay định nói chuyện với Mây, đôi tay lạnh ngắt, tôi giật mình, cậu ấy ngã vào người tôi, phía bên hông phải của Hạ Mây bị găm một mảnh thủy tinh vỡ, chảy máu. Tôi thực sự hoảng hốt! "Hạ Mây! Hạ Mây! Cậu nghe thấy mình không? Mây! Mây!".

Cậu ấy không hề trả lời tôi.

"Chú Ba! Đưa cậu ấy về dinh thự ngay! Gọi điện cho bác sĩ Kang và y tá tôi cần họ chuẩn bị phòng cấp cứu ngay bây giờ!"

"Hạ Mây! Mình xin cậu! Hãy ở lại với mình, Nguyễn Hạ Mây..." đôi tay tôi cứ ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của Hạ Mây, sợ hãi rằng chỉ cần buông tay ra, tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top