3. Cô gái kì lạ.

"Thưa cô chủ! Tối ngày mai ngài chủ tịch Alfred Fabray và tiểu thư Victoria Fabray sẽ tới dinh thự Callens của chúng ta dùng bữa tối theo lời mời của chủ tịch Callens. Vào mười tám giờ hai lăm chiều cô chủ sẽ cùng chủ tịch Callens và phu nhân tới đón ngài Farbray và tiểu thư tại sân bay . Cha mẹ cô đang trên đường về dinh thự ngay bây giờ." quản gia Linh thông báo với tôi.

"Cha mẹ tôi đang về sao? Cũng đã hơn nửa năm tôi chưa gặp hai người. Tiểu thư Victoria Fabray, cô ta là ai? Tôi đã biết anh Louis, con trai bác Fabray từ nhỏ nhưng tôi chưa từng biết anh ấy có một người em gái? Cô ấy là một người họ hàng chăng?"

"Theo những gì tôi được biết, sau khi cố phu nhân Fabray qua đời, ngài Fabray đã có một mối tình với một diva nổi tiếng tại Australia thời bấy giờ. Khi đó thiếu gia Fabray mới chỉ hai tuổi và cô mới một tuổi. Bà ấy và chủ tịch Fabray chia tay sau khi bà hạ sinh cô Victoria, vì không muốn con gái riêng gặp nhiều rắc rối về thân thế của bản thân nên ông đã dùng quyền lực của mình để nhấn chìm tất cả thông tin về Victoria, đưa cô tới Italy sinh sống. Vì vậy đến bây giờ người ta chỉ biết đến gia đình ông với một người vợ quá cố và một người con trai Louis Fabray hiện tại đang học năm cuối El Arcudo International School tại Australia. Cô Fabray sắp tới sẽ hoàn tất thủ tục nhập học tại El Arcudo International School Hà Nội chính là trường mà cô chủ đang theo học."

"Anh Louis cũng sẽ tới Việt Nam chứ? Anh ấy biết về cô em gái của mình không?"

"Tôi không chắc chắn liệu cậu Fabray có biết về cô Fabray hay không vì thông tin về con gái riêng của ngài chủ tịch chỉ có duy nhất người bạn thân của ông tức ngài Callens được biết. Do việc ôn tập đại học nên hiện tại cậu ấy không thể tới. Tuy nhiên với dự án sát nhập chuỗi khách sạn Khánh Hoàng Long tại thành phố Đà Nẵng nên cậu Louis sẽ tới Việt Nam thực tập trong tháng mười hai và sẽ gặp mặt cô Victoria."

"Được rồi! Nhắc tôi thời gian tới sân bay vào ngày mai. Hãy chuẩn bị phòng cho cha và mẹ tôi, tôi sẽ gặp ông bà vào bữa sáng, chắc chắn Ellen và Ethan sẽ vui lắm. Tôi lên lầu nghỉ ngơi." tôi ngáp ngủ.

Tôi nhớ Louis. Ngày nhỏ tôi thường tới biệt thự nhà Fabray vào mỗi kì nghỉ để gặp cùng anh khi còn ở Australia. Khánh Ngân và Hồng Hà cũng hay tới đó cùng tôi. Bác Alfred thường đùa rằng bác nhất định sẽ chỉ nhận tôi là con dâu của mình. Tôi còn nhớ rõ, năm mười tuổi khi tôi bị bắt cóc, anh đã khóc đòi cha và cầu xin cảnh sát đi tìm tôi. Cậu bé mười một tuổi Louis đã bất chấp ngày tuyết rơi lạnh giá để chạy đi khắp nơi hỏi về tôi, bất cứ đâu anh biết, tôi biết, mặc cho đôi chân anh đã lạnh buốt gần như không còn cảm giác. Cũng vì biến cố đó tôi và anh đã phải xa nhau. Sự sợ hãi, ám ảnh, mặc cảm ép buộc tôi phải trốn chạy. Tôi tới quê hương mẹ để tìm lại sự cân bằng, bỏ lại những kí ức đau khổ, bỏ lại nơi gắn liền tuổi thơ, bỏ lại Louis Fabray. Cũng đã sáu năm, Louis, anh có khỏe không?

***

18:30, sân bay Nội Bài...

Tôi cùng cha đứng tại cổng chờ riêng dành cho các chuyến bay của phi cơ tư gia. Gia đình chúng tôi đã có một bữa sáng vui vẻ cùng nhau. Ellen và Ethan vô cùng bất ngờ với chuyến thăm của cha và mẹ. Có lẽ lũ trẻ mừng vì được gặp lại cha mẹ sau một quãng thời gian dài nên mẹ đã ở nhà chơi cùng chúng, chỉ có cha và tôi đi tới sân bay. Cha đã già đi nhiều sau lần gặp cuối cùng vào nửa năm trước. Công việc đã khắc lên vầng trán ông vài nếp nhăn, trông ông cũng gầy đi rất nhiều. Ông hỏi han tôi về việc học tập, cuộc sống thường ngày trong trường học cũng như xã hội. Tôi vui vẻ trả lời. Nhưng có lẽ thời gian và khoảng cách đã khiến cuộc hội ngộ của cha con tôi có chút ngượng ngùng, nhưng tôi hạnh phúc vì cha ở đây, vẫn là người đàn ông ấm áp và yêu thương con cái.

"Logan! Logan! Anh bạn của tôi! Ôi Samatha là cháu ư? Cháu thật xinh đẹp!" Bác Alfred bước chân sáo tới ôm chầm lấy cha tôi và tôi.

Bao nhiêu năm rồi bác vẫn vui tính như vậy, bộ suit hiệu Jack Victor với áo vest xanh dương, quần trắng cùng một đôi giày Valentino và chiếc khăn quàng hiệu Burberry làm cho ngài Alfred trẻ trung hơn bao giờ hết. Tôi sớm đã để ý theo sau ông là một cô gái.

"Cho phép tôi xin được giới thiệu! Đây là Victoria Fabray, cô con gái cưng của tôi. Vic, đây là Logan Callens, ông bạn thân của ta và con gái của ông ấy Samatha Callens, ở đây mọi người gọi tên cô bé là An Nhiên. Con tới chào mọi người đi nào!"

Victoria lễ phép bước tới chào cha tôi và tôi:

"Cháu là Victoria Fabray, bác và chị hãy gọi cháu là Vic."

"Tên chị là An Nhiên."

***

Sau bữa tối, cha Logan và bác Alfred thông báo một viếc khá là bất ngờ: Victoria Fabray sẽ sống tại dinh thự Callens cùng tôi và các em cho tới hết thời gian theo học tại El Arcudo, tức là ba năm. Không phải tôi khắt khe trong việc ở cùng người khác nhưng đối với làm quen với một ai đó hoàn toàn xa lạ thì tôi rất chậm. Có lẽ tôi không phải là một đứa hòa đồng. Mọi người đều đi lên phòng nghỉ ngơi. Sáng mai cha mẹ tôi và bác Alfred sẽ bay thẳng về Sydney, còn nhiệm vụ của tôi ở đây là giúp cho cô bé này hòa nhập với một môi trường mới theo cách tốt và nhanh nhất. Cha tôi thậm chí còn đăng kí cho Victoria vào câu lạc bộ Kinaque để chúng tôi có thể thân thiết hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top