11.Jealous


Tôi và Victoria cùng nhau tản bộ trong vườn cây trước cổng dinh thự.

"An Nhiên, cậu nghĩ thích một người thì cảm xúc sẽ thế nào chứ?" Victoria đặt mội câu hỏi vẩn vơ, đôi mắt cứ tập trung vào những điểm vô định.

"Sao đây Vic? Chắc là sẽ quan tâm, luôn nghĩ tới người đó rồi, bên cạnh người đó sẽ vô cùng hồi hộp. Cậu để ý tới Eugene đúng không?" tôi nở một nụ cười ranh ma chọc ngoáy cậu, cứ nghĩ sẽ làm cậu ta bật cười.

Nhưng Vic liếc xéo và đầy khó chịu.

"Đừng nói với mình cậu quen Eugene vài năm rồi mà không biết cậu ta không hề có hứng thú với phụ nữ nhé?"

Tôi giật mình bất ngờ quay sang nhìn cậu ấy, khoang miệng tưởng chừng như không thể mở rộng hơn được nữa. Vic lại được dịp quay sang cười nhạo tôi.

"Eugene sớm sẽ công khai thôi, chẳng qua là do cậu ta còn đang phân vân không biết sẽ làm vậy khi tốt nghiệp đại học hay ngay sau khi tốt nghiệp El Arcudo vì còn tuy vào phản ứng của gia đình. Tất cả mọi bạn bè thân thiết và Kinaque đều biết, sao cậu tỏ ra bất ngờ vậy? À đúng rồi mình chẳng nên quá ngạc nhiên với kiểu vô tâm này của An Nhiên chứ nhỉ!"

"Tốt cho Eugene."

"Tháng trước đám báo lá cải đưa tin gán ghép Eugene và tôi, cậu ta phản ứng buồn cười lắm, cậu ta nói không biết vẻ mặt của đám quỷ cái nhiều chuyện này sẽ như thế nào khi cậu ta công khai giới tính và người đàn ông cậu ta thầm thích. Tớ đoán cậu cũng sẽ bất ngờ nếu biết ai là người đàn ông Eugene ôm mộng. Giờ thì trả lời mình đi, Nhiên nghĩ thích một người thì ra sao chứ?"

"Mình trả lời cậu rồi mà, mình không nói lại đâu." tôi giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị trả đũa Vic vì dám gọi tôi là kẻ vô tâm.

"Vậy nếu mình nói mình thích cậu thì cậu sẽ trả lời thế nào chứ?"

Tôi giật mình quay sang nhìn Victoria, cậu ấy trông có vẻ thành thật hoặc là cố tình tỏ ra thành thật. 

"Đừng đùa vậy mà Victoria."

Lập tức quay đi vào trong nhà để mặc Victoria đứng đó, tôi thực lòng không muốn kiểm chứng liệu điều cậu ấy nói có phải thật hay không, thôi thì cứ xem như đó là một câu nói bông đùa từ con người tếu táo này, lòng chẳng gợn lấy một chút đắn đo. Tôi chợt nhớ tới Hạ Mây, cô ấy đã rời khỏi nhà tôi một thời gian, không biết cuộc sống ở kí túc xá của cậu ấy thế nào, chú Ba cũng nói cuộc sống hiện tại của cậu ấy không còn bất cứ trở ngại gì nữa, tôi cũng một phần yên tâm. Chân tay lóng ngóng muốn tới kí túc xá thăm Hạ Mây vô cùng, nhưng lại sợ sẽ làm phiền cậu ấy, kể từ khi chuyển vào đó hầu như tuần nào tôi cũng tới đó thăm Mây. Thôi thì gặp nhau tại trường vậy.


                                                                                            ***

Hôm nay là ngày tập đoàn Fabrayalty tới khảo sát El Arcudo School, thành viên Kinaque và tất cả học sinh khác trong trường đã chuẩn bị từ rất sớm. Khánh Ngân vốn biết việc kí kết hợp tác chỉ cần phía lãnh đạo làm việc với nhau chứ việc khảo sát một cơ sở trường học tại Hà Nội - một mảng vô cùng nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn nhà Callens thì thực sự không cần thiết. Nhưng cô tự hiểu ý tưởng này là của ai và mục đích tới đây để làm gì, chỉ là giữa lợi ích chung và cảm xúc của bạn thân mình cô rõ ràng không thể lựa chọn theo ý muốn riêng. 

Ban lãnh đạo tập đoàn Fabrayalty sớm di chuyển tới sảnh chính, được hiệu trưởng, ban giám hiệu và Khánh Ngân đón tiếp nồng nhiệt. Nói là ban lãnh đạo nhưng thực chất chỉ có giám đốc tài chính và một số trưởng bộ phận khác. Giám đốc tài chính trẻ tuổi: Louis Fabray, một người đàn ông mang một vẻ chững chạc, uy quyền, nếu không tìm hiểu kĩ sẽ khiến cho người ta hiểu nhầm anh ta đã qua ngưỡng ba mươi trong khi anh thực sự mới mười tám tuổi. Nắm giữ chức vụ cao trong một tập đoàn lớn ở độ tuổi non trẻ khiến cho Louis luôn bị hoài nghi từ ban lãnh đạo, những cổ đông lớn, công chúng, hay chính cha của anh- chủ tịch Alfred Fabray. Nhưng anh đã chứng minh cho cả thế giới thấy thực lực của mình qua hàng loạt dự án thành công trong thời gian ngắn cầm quyền điển hình là kế hoạch sát nhập chuỗi khách sạn Khánh Hoàng Long tại Đà Nẵng vô cùng thành công, tiếp theo chính anh sẽ là người trực tiếp kí kết hợp đồng đầu tư với tập đoàn El Arcudo đánh dấu 20 năm tình bạn giữa Alfred Fabray và Logan Callens, hai cái tên lừng danh trên thương trường, nổi tiếng với tình bạn bền vững nhưng chưa từng hợp tác với nhau.

Vẻ điển trai thuần Úc, cao ráo, phong trần kết hợp với bộ suit xanh than của Louis khiến cho các học sinh trong trường phải trầm trồ kể cả nam hay nữ. Sau khi tham quan vòng quanh trường, Louis muốn được một mình tới tham quan câu lạc bộ Kinaque, dĩ nhiên với sự đồng ý của Khánh Ngân.

"Em trưởng thành hơn nhiều đấy Ngân, kể từ lần cuối anh gặp em sau lần sát nhập Khánh Hoàng Long em đã khác đi nhiều, phong thái thật không thể xem thường được, việc lãnh đạo Kinaque khiến em ra dáng hơn đấy, chủ tịch Kim chắc chắn rất tự hào về em." Louis nở một nụ cười trẻ con ngây ngô ngày nào, khác hẳn với vẻ nghiêm túc mà anh thể hiện ra trước mọi người. 

"Em không gặp bố mấy năm rồi có khi bố còn chẳng biết đâu. Cái An Nhiên đang ở trong phòng họp cùng mọi người, sau bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, anh có khi nào thực hiện cái ý định đấy luôn không?" Khánh Ngân trêu chọc anh.

"Nếu thế thì quá đột ngột cho Sam, anh không muốn con bé tránh mặt anh nữa, anh muốn Sam thực tâm đồng ý điều đó. Sau dự án có lẽ anh sẽ ở lại Việt Nam một thời gian dài, anh cũng muốn bản thân làm quen với em gái ruột của mình nữa." ánh mắt anh đợm buồn.

"Ý anh là Victoria ư? Cô ấy hoà nhập nhanh hơn em tưởng, thậm chí còn là một người hoạt ngôn sôi nổi. Nhỏ tuổi hơn chúng em lại đựợc xếp học chung lớp nhưng không vì thế cậu ấy bị thụt lùi, điểm số luôn rất tốt. Thông minh có lẽ là gen di truyền của gia tộc Fabray nhỉ."

                                                                                             ***

Tuy rằng tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng tôi cảm xúc của tôi vẫn dâng trào tột cùng khi nhìn thấy Louis, nụ cười ấy vẫn như xưa, dáng vẻ đã thay đổi nhưng đó vẫn là Louis, người bạn ấu thơ đó. Chỉ có mình tôi vẫn trân trân đứng đó nhìn khi mọi người từng người tới gần lịch sự chào hỏi anh. Hạ Mây phát hiện ra vẻ thất thần ở tôi, cậu ấy nắm chặt tay tôi: "Sao vậy An Nhiên? Cậu không khoẻ sao? Mình và cậu quay về phòng phát thanh nhé?". Tôi lắc đầu cười ra hiệu với Hạ Mây rằng bản thân không sao. Mây tiến đến chào Louis:

"Chào anh, em là Nguyễn Hạ Mây phát thanh viên của Kinaque. Rất vui được gặp anh!"

Louis bắt tay Hạ Mây, nói vài câu xã giao rồi tiến gần đến tôi:

"Đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ Sam?"

Chẳng đợi tôi trả lời, anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt, cứ như bao nhiêu mong nhớ đều dồn hết vào cái ôm này. Tôi vô cùng bất ngờ, nhưng cũng sớm ổn định, lòng có một chút dễ chịu, quá khứ nên khép lại ở đây thôi. Vòng tay ôm lại Louis, tôi cảm thấy anh bật cười nhẹ. Thoát khỏi chiếc ôm ngay sau đó, tôi ngước nhìn Louis, cách anh nhìn tôi vẫn như vậy, ấm áp như ngày đầu tôi và anh gặp nhau. Bất giác ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của Hạ Mây ngay sau lưng Louis, một chút ghen tuông, khó chịu, da mặt nhăn nhó. Chẳng biết từ bao giờ tôi thích đọc vị con người này đến thế, cảm thấy cậu dễ thương vô cùng. Chúng tôi cùng ngồi xuống bàn, khoảng cách đều tan biến, thực chất chúng tôi đều là những người bạn chơi thân từ nhỏ, duy chỉ có Hạ Mây là người mới, còn từ Eugene, Bernard, Audrey, Đào Duy, Phương Thảo, Hồng Hà, Khánh Ngân, ngay cả Hoàng Huy đều là những người bạn tốt của Louis. Tuy anh có thắc mắc tại sao Hoàng Huy rời đi nhưng ai nấy đều ậm ừ trả lời cho qua, tuyệt nhiên không ai muốn nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt Hạ Mây cũng thay đổi khi Louis nhắc về Hoàng Huy. Mọi người cùng nhau ôn lại kỉ niệm, Louis cũng chủ động nối dần khoảng cách với Victoria, anh em họ như thể chưa từng bị chia cách vậy, không khí thoải mái vô cùng, tôi cũng bị cuốn vào không khí này, thực tâm xoá bỏ quá khứ. Khánh Ngân và Hồng Hà đều dặn nhau chuyện hiện tại đã ổn, cứ vậy bất giác nhìn nhau cười.

Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối, tất nhiên không thể thiếu rượu. Louis tửu lượng kém, sau khi say lại cười nói vô cùng nhiều. Anh nhắc lại đầy đủ từng kỉ niệm trẻ con của tôi và anh kèm theo đó là đôi mắt cứ dính liền lên tôi. Hạ Mây uống cũng nhiều, cậu ấy như thể tức giận chuyện gì đó nên cứ từng cốc một mà uống. Tôi càng can cậu ấy lại càng uống, cho đến khi Hồng Hà để ý can ngăn Hạ Mây mới chịu dừng, lúc đó cô gái này đã chẳng còn biết trời sao đất rỗng là gì nữa rồi, đầu ngả lên vai tôi. Bữa tối bắt đầu từ lúc bảy giờ tối mà đến tận nửa đêm mới kết thúc. Tài xế riêng của Louis đến đón Victoria và anh, Victoria phải dìu người anh trai không thể đứng thẳng này về khách sạn. Chú Ba đưa tôi và Mây về kí túc xá, đương nhiên tôi nhận ra ánh mắt của Victoria nhìn chúng tôi nhưng tôi không muốn để ý tới. 

Tôi dặn chú Ba quay về vì tôi sẽ ở lại chăm sóc Hạ Mây đêm nay, đâu thể để một người say ở một mình, vừa mở được cửa phòng cậu đã chạy vào nhà vệ sinh, thật là, tôi không nên để cậu ấy uống rượu. Đưa Mây nằm lên giường, thay đồ cho cô, thân hình không nở nang lắm nhưng thực sự vẫn quyến rũ... Khoan đã tôi lại nghĩ lung tung rồi, Trần An Nhiên, tốt nhất mày đừng có để mang tiếng lợi dụng người đang say, nhưng làm gì có ai ở đây nhìn mà bị mang tiếng chứ nhỉ? Tôi cảm thấy có một vòng tay vòng qua cổ mình, vòng tay ấy kéo đôi môi của tôi đặt lên đôi môi mềm mại kia... Trái tim tôi lại ngừng đập rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top