10. Bên cạnh.
Quản gia Linh và chú Ba nói chuyện với Hạ Mây tại phòng khách.
"Cô Hạ Mây, xin cô hãy suy nghĩ về việc này!" quản gia Linh nhẹ cúi người.
Hạ Mây lúng túng: "Nhưng cháu đã có phòng trong kí túc xá, cháu nghĩ cháu không nên làm phiền An Nhiên, cô và chú thêm nữa. Mọi người đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua rất nhiều, kể cả căn phòng kí túc có lẽ nếu không nhờ An Nhiên cháu đã thành một đứa vô gia cư. Cháu sẽ cố gắng để đền đáp lại!"
"Không đâu cô Hạ Mây, cô thấy đấy, kể từ khi cô tới đây, tuy vì lí do nhạy cảm nhưng tôi cảm nhận được rằng cô chủ đã thật sự vui vẻ. Cô là người đầu tiên ngoài tiểu thư Khánh Ngân và Hồng Hà mà cô chủ đưa về, tôi cũng chưa từng thấy cô chủ chăm sóc ai tận tình đến vậy, nếu không nói đến cô chủ Ellen và cậu chủ Ethan. Tôi biết cô chủ thật lòng quý mến cô, tôi biết điều đó khi thấy ánh mắt của cô chủ thúc giục tôi đến đưa chiếc túi đồ cho cô vào cái đêm mà cô được đưa về đây và ánh mắt phẫn nộ, lo lắng của cô ấy khi sợ hãi cô có chuyện gì." chú Ba hiền hòa nói.
"Cô chủ An Nhiên từng có một kí ức xấu, một kí ức từ tuổi thơ, tôi không tiện nói ra, sức khỏe cũng như tâm lí của cô chủ bị ảnh hưởng vô cùng nhiều. Nhưng cô chủ đã vui cười một cách đúng nghĩa khi ở cạnh cô, cô ấy đã nói nhiều hơn, học tốt hơn và thậm chí tôi còn thấy cô chủ thức khuya để hoàn thành một công việc của bộ phận phát thanh câu lạc bộ Kinaque thay vì ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ như mọi đêm. Tôi nghĩ cô hãy dừng việc nghĩ tới việc đáp trả hay bất cứ điều khách sáo gì trong khi chính cô đang dần trở thành một người bạn vô cùng có ý nghĩa với cô chủ." quản gia Linh nhìn Hạ Mây nhẹ nhàng tiếp lời.
Dừng một vài giây suy nghĩ, Hạ Mây cương quyết.
"Nhưng cháu không muốn như vậy, cháu không muốn An Nhiên hay bất kì ai nghĩ cháu đang lợi dụng hoàn cảnh để được ở cạnh cậu ấy. Cháu quý An Nhiên, đối với cháu cậu ta là một người bạn đặc biệt nhưng cháu nghĩ cháu không thể ở đây. Cháu sẽ tới thăm cậu ấy thường xuyên, khi Nhiên có vấn đề gì mà cháu có thể giúp cô cứ gọi cho cháu và cháu sẽ đến bất cứ lúc nào. Cháu sẽ không coi đây là sự đáp trả ân nghĩa, chỉ xem như là cháu muốn ở cạnh và chăm sóc người bạn thân của mình thôi, mong cô chú hãy đồng ý với mong muốn của cháu..."
Chẳng thể thuyết phục hơn, quản gia Linh và chú Ba đành đồng ý. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng Hạ Mây ở lại dinh thự Callens, không còn là để chờ đợi vết thương của mình phục hồi mà là để chăm sóc An Nhiên. Cô và mọi người đã có gắng liên lạc với Nhiên sau khi không thể tìm thấy cậu trong trường, cuối cùng, cuộc điện thoại thứ 61 của cô đã được một bartender bắt máy và anh ta chỉ cô tới quán bar để tìm An Nhiên.
Ngắm nhìn xung quanh, kì thực quãng thời gian ở đây Mây cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô chưa từng được bất kì một ai chăm nom hay phục vụ, chưa từng có một người nào dành hầu hết thời gian chỉ để đẩy cô ngồi trên xe lăn ra ngoài vườn hoa tán gẫu, đọc sách, xem phim, giúp đỡ cô trong việc học tập khi cô bị thương chẳng thể tới trường, không một ai ngoài An Nhiên. Thật sự Hạ Mây đã từng có suy nghĩ muốn ở lại đây, nhưng không, một phần cô không muốn bản thân dựa dẫm vào An Nhiên, một phần cô sợ, cô sợ cái thứ tình cảm lạ kì như thể đang lớn dần lên trong mình mà chẳng thể kiểm soát được nó, cô thà chọn khoảng cách hơn là cho nó cơ hội chớm nở. Cô chẳng thể hiểu được bản thân tại sao lại có cảm xúc như vậy, nhưng cô hiểu rằng mình không thể nào xứng đáng với An Nhiên, có lẽ nên khẳng định như vậy từ trước để giữ cho bản thân sau này không đau lòng. Cho rằng mình bị nhìn thấy một vết sẹo xấu, kể từ ngày An Nhiên đưa cô về nhà, cô như bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình nợ An Nhiên quá nhiều, sợ không thể trả hết, Trần An Nhiên cũng đã biết hết những nỗi hổ thẹn trong tâm hồn cô...
***
Chuông báo thức vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra đây là phòng mình, đêm qua tôi đã say và thiếp đi trong quán rượu thì phải. Cựa mình sang trái, mu bàn tay tôi nhói đau một chút, ra là đang truyền nước sao? "Có lẽ đêm qua bác sĩ đã rửa ruột cho mình." tôi thầm nghĩ. Ngoái nhìn xuống một chút, tôi vô cùng bất ngờ. Hạ Mây đang ngồi gục bên giường ngủ gật, bàn tay nắm hờ lấy ngón tay út của tôi. Tôi gắng mình ngồi dậy nhưng cơn nhức đầu do say rượu ập đến nhấn tôi đập đầu trở lại gối, chiếc giường rung khiến Mây tỉnh giấc. Vừa lim dim, Hạ Mây đã ngay lập tức trợn mắt lên nắm lấy vạt áo tôi trách móc:
"Cậu không sợ chết sao An Nhiên? Tại sao cậu uống nhiều quá vậy? Cậu biết đêm qua cậu đã mê man vì ngộ độc rượu không? Nếu không cứu kịp chắc cậu đã gặp nguy hiểm rồi đó! Tại sao cậu lại không nghe theo lời dặn của bác sĩ chứ? Tại sao..."
Những giọt nước mắt trên mi ai kia mới rơi, hoàn toàn phá vỡ vẻ nghiêm nghị mà có lẽ Hạ Mây đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Tôi lặng người, kéo Mây tới gần mà ôm vào lòng. Mùi hương này thật dễ chịu, như là đang xoa dịu bớt đi cơn đau đầu này vậy, tôi xoa lưng cho Hạ Mây, xoay người cậu ấy nằm bên phải tôi. Gương mặt hồng hào, đôi mắt bối rối tìm hướng lảng tránh, thật dễ thương, khiến cho người ta say nắng.
"Sao đêm qua cậu không về kí túc xá ngủ, tại sao lại ngồi ngủ gật ở đây chứ?" tôi vén sợi tóc còn vương trên trán Mây, nhẹ nhàng hỏi.
"Mình lo cho cậu, cậu đã nói nếu như cậu gặp chuyện mình cũng sẽ giúp cậu như cậu đã làm. Đêm qua bác sĩ cứ ra ra vào vào làm mình lo sốt vó, may là cậu không sao. Họ còn nói ngày xưa cậu cũng hay trải qua điều này nên sẽ sớm ổn định. Thật là tồi đó An Nhiên, sao cậu lại uống rượu nhiều từ khi còn nhỏ chứ?"
"Chuyện chẳng ngắn để kể hết trong lúc này đâu, mà cậu không đi học hôm nay sao?"
"Chết thật cậu nói mình mới nhớ! Muộn học rồi!"
Hạ Mây vội vã bật dậy, toan đi lấy cặp sách nhưng tôi kịp nắm lấy tay cô ấy.
"Thôi hôm nay cậu nghỉ ở đây đi, quầng mắt cậu thâm rồi kìa chắc đêm qua thức khuya đúng không? Chiều nay mình sẽ gọi gia sư riêng tới ôn lại bài tập ngày hôm nay cậu đừng lo. Ngủ chút đi."
Tôi vừa nói vừa xoa lưng Hạ Mây, bản thân cũng nhắm mắt vào giả vờ ngủ. Cánh tay ai kia cũng vòng qua bụng tôi, siết chặt. Cảm giác ấm áp dâng trào lên trong tôi, và có vẻ như khuôn mặt tôi cũng đang nóng lên từng chút thì phải. Trong giây phút này, thật lòng tôi muốn nói ra tất cả, chẳng có một giây phút nào tôi chắc chắn rằng Hạ Mây sẽ đáp lại tình cảm này, càng không chắc chắn liệu tôi có thể còn giữ được tình bạn với cậu khi tôi nói ra? Tôi im lặng, tôi lẩn tránh đi, một phần lại băn khoăn, sợ rằng liệu có thích cậu ấy đủ nhiều?
Bỗng nhiên, có một vật mềm mại, ngọt lịm chạm lên đầu môi tôi, bất giác mở mắt, Hạ Mây đang hôn tôi. Cơ mặt như đóng băng lại, tay chân tôi cũng từ từ mà mềm nhũn ra, tôi hoàn toàn mất kiểm soát với cơ thể mình, Hạ Mây lại tiến gần hơn, nhấn chặt cánh môi mỏng lên môi tôi hơn, nhưng không quá mạnh vì sợ tôi sẽ tỉnh dậy, theo tôi nghĩ là thế. Nụ hôn kết thúc trước khi tôi kịp hé mắt ra nhìn Hạ Mây. Tôi cố giữ cho bản thân như thể đang trong trạng thái ngủ, ít nhất trong hiện tại tôi đã biết được tình cảm của Hạ Mây, nhưng không hiểu tại sao, tâm trí lại muốn thử thách tính kiên nhẫn của Hạ Mây thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top