#4: Hút thuốc?!



°

22:37 phút tối.

Bố nó vẫn chưa về , nó cũng quên rồi , quên cái cảm giác được ăn một bữa cơm gia đình , quên cảm giác khi chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt cho gia đình.

Nó mệt mỏi nằm trên giường , mắt nhắm rồi lại mở mắt ra. Nó bật dậy , mặt áo khoác rồi đi ra cửa hàng tiện lời gần đó.

Nó vẫn đang phân vân giữa thuốc vị cà phê hay trà. Ừ , nó hút thuốc. Nó chả nhớ mình hút từ bao giờ , nhưng nó chỉ biết lúc khó chịu thì nó sẽ hút thôi. Nó chả để tâm đến đâu , Tomoe hay Akira mà biết chắc sẽ mắng nó một trận ra trò đấy chứ đùa. Nhìn vậy chứ hai người họ quan tâm nó lắm , Tomoe cũng hay ép nó ăn vì nó toàn ăn đồ ngọt thay cơm , vì thói quen ăn uống như thế nên nó vị viêm loét dạ dày khá nặng , có đợt nó ngất ngay trong trường làm Tomoe hoảng tí nữa thì khóc ngất ra đấy.

Nó tính tiền xong rồi , tối nay nó hút vị trà. Lâu lâu đổi gió cũng được phết , hương trà phản phất làm nó dễ chịu hơn một tí.

" Oh wow? Xem ta phát hiện được gì này? Một bé mèo chưa đủ tuổi mà dám hút thuốc à? " Nó giật hết cả mình khi bị bắt quả tang. Là hắn , là Yunji Amane. Nó không có hứng cãi lộn nên mặc kệ anh ta mà di chuyển ra chỗ khác.

" Nào? Cứ trốn là thế nào đấy mèo nhỏ? " Hắn nắm lấy đôi tay đỏ lên vì lạnh của nó. Nãy giờ nó còn chả thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

" Xin một điếu đi." Hắn nghiêng đầu nhìn nó rồi cười cười.

" Sao không tự mua? " Tới bây giờ nó mới quay lại hắn , mặt cau có hết cả lên. Nó không thích dùng đồ chung.

" Một điếu thôi. " Hắn vẫn nắm chặt tay nó , hắn nhìn nó vẫn đang suy nghĩ có nên cho hắn không. Nó nhẹ nhàng lấy bao thuốc ra rồi đưa cho hắn. Hắn lấy một điếu ra rồi nhận ra không có hột quẹt , tính quay sang xin nó thì nó ghé cả khuôn mặt mệt mỏi của mình sát vào mặt hắn , nó dùng chính điếu thuốc đang hút dở của mình châm lửa cho điếu của hắn.

" Giờ thì biến đi. Tôi không thích bị hiểu lầm. " Nó nói rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế gần đó rồi tiếp tục hút tiếp.

" Lạnh lùng quá đi mất , anh tổn thương đấy nhé? " Hắn thấy vậy rồi mà vẫn bật cười khanh khách rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Nó chả việc gì phải đôi co , nó mệt lắm rồi nên mặc hắn luyên thuyên mãi.

" Anh nên về đi." Nó hút xong điếu thuốc rồi quay đầu nhìn hắn , vẫn cười luôn đấy à? Nó khó hiểu đi một mạch về nhà.

00:23 phút tối

Bố nó vẫn chưa về , có lẽ ông tăng ca cả đêm rồi. Nó uể oải đi lên phòng , tâm trạng chả tốt sau khi hút thuốc lên được tí nào. Nó nằm lướt mạng xã hội.

[ Tin nhắn mới được gửi tới : Yunji Amane ]

Yunji Amane:
Về chưa đấy mèo
nhỏ?

Akemi Kyo:
Chúng ta không thân tới mức đấy đâu tiền bối Yunji.

Yunji Amane:
Thôi nào? Đừng
lạnh lùng thế chứ?
Lần sau mà hút thuốc
thì gọi anh nhé?

Akemi Kyo:
Tại sao phải gọi?

Yunji Amane:
Tôi hút với em nhé?
Đi đêm nguy hiểm lắm đấy,
lỡ em bị bắt mất thì sao?

Akemi Kyo:
Kệ con mẹ nhà tôi? Lo chuyện bao đồng vừa.

Yunji Amane:
Ác quá đi mất~
Trễ rồi ngủ sớm đi nhỏ ơi
Ngủ ngoan nhé!

Nó chả rep hắn , chỉ seen rồi mặc kệ. Nó mệt mỏi nhắm mắt , sáng mai chắc phải đi nộp đơn nhỉ? Từ từ nó chìm vào giấc mộng.

" Làm gì nhìn bơ phờ thế em? " Akira nghiêng người hỏi nó , mắt nó đờ đẫn đến độ giờ chắc ngã xuống giường là ngủ được ngay luôn đấy.

" Em cái đầu mày? Tao lớn hơn mày đấy thằng chó." Nó cáu điên lên được , tối qua gặp thằng cha kia đã mệt sáng sớm còn phải đi học cùng thằng oắt con này , khó chịu hết sức.

" Mày lại thức đêm đúng không? " Tomoe cuống hết cả lên , cậu thề chứ cậu muốn làm mẹ nó tới nơi rồi đấy , ăn uống gì mà ít xịu , hồi trước nó chả ăn gì chỉ ăn đồ ngọt thôi , cậu phải ép nên căn bệnh viêm loét dạ dày của nó mới đỡ đấy.

" Ừ. Không ngủ được. " Nó nói xong thì quay sang nói với cậu là đi lên lớp trước , nó không hứng ăn. Tomoe tính nói nó mệt thì cũng phải ăn để có sức học nhưng chưa kịp nói thì nó đi thẳng lên lớp luôn rồi.

" Khó chịu quá." Nó gục trên bàn rồi , bụng nó đau âm ỉ hết cả lên.

" Ừm Akemi-san ơi.." Một cô gái khẽ lay nó , nó cau mặt ngước lên nhìn cô.

" Tiền bối Yunji tới tìm cậu kìa. " Cô chậm rãi nói , hơi giật mình khi thấy nó khó chịu.

Nó quay lại nhìn qua cửa lớp , hắn đứng đó với một cái bánh dâu tây , nó biết cái bánh này , là loại đang hot lắm. Mấy lần trước Hina gào khóc bên tay nó vì phải chờ cả tiếng mà chả được cái nào làm cô tức chết. Hắn đưa tay ra hiệu cho nó , nó cau có cả mặt như cái dẻ lau rách nát. Khó khăn đứng dậy rồi tiến tới cửa lớp.

" Nhìn vầy chắc là chưa ăn gì nhỉ? Ăn đi nhé nhóc! " Hắn nhét vào tay nó lon sữa với cái bánh dâu kia , tiện tay xoa đầu nó rồi biến mất với nụ cười kia.

Đầu nó còn chưa kịp load xong thì cả lũ trong lớp hét lên , hiếu kì hỏi nó đủ thứ. Nó đơn giản trả lời qua lo rồi quay trở về bàn.

Tệ rồi. Nó ghét bị để ý mà còn phải gặp phải hắn nữa chứ.

______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ( ᐛ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top