MAYBE YOU'RE MY LOVE (Có lẽ em mới là tình yêu của anh) [Tập 1]
MAYBE YOU'RE MY LOVE
Tập 1: Quá khứ
______Cấp I______
-Bạn có phải là La Phương Nghi?
Cô bé có mái tóc màu đen tuyền, ngắn ngang vai bước đến trước một cô bé đang ngồi thơ thẩn trên băng ghế đá trước lớp.
Cô bé La Phương Nghi với mái tóc màu tím xõa dài ngang lưng ngước đôi mắt trong veo như mặt hồ nhìn cô bé lạ hoắt trước mặt nói:
-Mình là La Phương Nghi, bạn có gì muốn nói với mình à?
Câu nói của Phương Nghi ấm áp, nhẹ nhàng bay qua tai cô bé đang đứng trước mặt. Cô bé ấy mỉm cười đột ngột nắm lấy đôi bàn tay mềm mỏng của Phương Nghi, cái miệng nhỏ bé xinh xinh hé mở:
-Tớ là Lâm Khánh Nhi! Tớ học cùng lớp với bạn đấy! Làm bạn thân của tớ nha?
Cái gì? Chỉ mới vừa gặp mặt, biết tên mà đã đề nghị làm bạn thân của mình? Cô bé phải là đồ ngốc không vậy?
Thực ra thì không phải đâu. Từ hồi còn học lớp 1, Khánh nhi đã có ý định kết thân với Phương Nghi nhưng chưa có cơ hội. Nay, trong lúc đang trèo cây hái quả thì bắt gặp Phương Nghi, cô bé liền nhảy vọt xuống, chạy lại nói chuyện rồi kết thân.
Phương Nghi cũng không khác gì Khánh Nhi là mấy. Từ khi vừa gặp mặt Khánh Nhi, cô bé đã khá ấn tượng bởi tính hồn nhiên, lạc quan xen lẫn chút nghịch ngợm của Khánh Nhi. Cô bé cũng có chút ngưỡng mộ Khánh Nhi đấy! Giờ đây Khánh Nhi đang đứng trước mặt mình và còn muốn cùng là bạn thân thì ngại gì Phương Nghi lại không nói câu "Đồng ý"?
Thế là hai cô bé kết bạn với nhau và dần dần như hình với bóng kể từ đó.
_______Cấp II______
-Phương Nghi à!
Một cô thiếu nữ 14 tuổi chạy đến, vui vẻ kêu thật to tên bạn thân của của mình.
-A! Khánh Nhi! Hôm nay bạn lại đến đón mình à?
Cô gái đang đứng trước cổng ngôi biệt thự cao to quay sang mỉm cười với bạn mình.
Khánh Nhi tăng tốc, đạp xe đến trước mặt Phương Nghi, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn lộ vẻ vui mừng trước mặt cô bạn thân của mình.
-Bạn làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Thật tình!
Phương Nghi lo lắng vội lấy chiếc khăn tay thêu hình một con bướm xinh đẹp lau cho Khánh Nhi. Vừa lau, Phương Nghi vừa nhăn mặt mắng cô bạn của mình.
-Không sao đâu mà! Mâu lên xe đi! Trễ học mất!
Khánh Nhi thúc giục bạn lên xe rồi đạp một mạch đến ngôi trường THCS Twenty Start to lớn.
Khánh Nhi để Phương Nghi đứng trước cổng trường rồi bảo cô bạn đứng chờ mình đi gửi xe ở chỗ gần đấy sau đó cùng đi vào trường.
Phương Nghi ngoan ngoãn đứng một mình chờ Khánh Nhi. Bỗng từ đâu có nhóm con đi đến trước mặt, một con nhỏ bước ra, hất càm hỏi:
-Mày có phải là La Phương Nghi không?
Phương Nghi không để ý, mắt luôn nhìn về hướng đi của Khánh Nhi. Thấy Nghi không quân tâm đến những gì mình nói, con nhỏ kia tức giận, giờ tay định tát Phương Nghi thì một cô gái khác ngăn lại. Cô gái đó bước ra, nhìn Phương Nghi nói:
-Này, bạn có phải là La Phương Nghi học lớp 8a1 không?
-Hả? Ờ mình là La Phương Nghi. Bạn có chuyện gì muốn nói với mình à?
Vậy đấy! Chỉ cần một ai đó đứng trước mặt Phương Nghi nói nhỏ nhẹ thì lập tức, Phương Nghi liền quay mặt sang tiếp chuyện vì cô luôn thích những gì ngọt ngào và mềm mỏng.
CHÁT!
Trời ơi! Cái gì thế này?! Cô bạn đó đã đánh Phương Nghi sao? Không thể tin nổi! Đây là cái tát đầu tiên cùa La Phương Nghi. Kể cả ba mẹ của Phương Nghi còn chưa đụng đến khuôn mặt của cô. Vậy mà giờ cô lại bị ăn tát? Thật hay mơ vậy?
La Phương Nghi tròn xoe đôi mắt, đưa tay sờ lên bên má bị đánh và ngước nhìn bạn gái trước mặt, giọng run run hỏi:
-Sao bạn lại đánh mình?
To be continue...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top