[Fiction] Mắt Hoa Đào | 01
Author: Émilie
Genre: Romance, Mystery
Rating: K
Chương 1
Tôi gặp Mắt Hoa Đào nhân ngày trở về nhà.
Gọi là "nhà" nhưng theo đúng định nghĩa là nơi ở thì không phải, chỉ là nơi này chứa đựng những giây phút bình yên nhất, những con người tôi trân trọng nhất dù gặp bất kỳ ai tôi cũng muốn kể cho người ta nghe về "nhà". Dù cho chỉ là một đêm tĩnh mịch ngồi bên ngoài khung cửa sổ, giương mắt nhìn lên bầu trời đen kịt phía xa không một bóng sao trời, trong nhà là tiếng ồn ào nói cười, tôi cũng không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Lần về này chủ yếu là muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, tìm cảm hứng vẽ vời sáng tác này nọ. Thành phố thì ngột ngạt quá, nơi này đủ an yên.
Hôm ấy là một ngày mưa liêu riêu, không khí ẩm ướt cảm giác cả người cũng đang dần thoát li theo không khí lờ mờ, tôi ôm họa cụ lê bước trên con dốc vô định. "Nhà" này của tôi là ở vùng trung du, đất ở dưới chân gần như chẳng lúc nào bằng phẳng, nhưng cũng chẳng quá cao đến mức đi xe đạp đứt phanh thì sẽ ngã lộn cổ. Nhưng ngã thì vẫn đau và bước đi thì vẫn hơi khó khăn vì chênh vênh quá. Thế mà tiết trời buổi sáng vẫn rất trong lành, tôi hít hà hơi mưa ẩm tấp rồi ngẩn ngơ nhìn mấy bông hoa mảnh bát trắng phau dọc trên đường. Hoa ở đây luôn kỳ lạ, chúng mọc bất chấp người qua kẻ lại, thế nhưng lại vẫn thật thẳng hàng, giống như có một bàn tay vô hình nào đó, nhân lúc không ai nhìn thấy, len lén sắp xếp lại mấy khóm hoa ngỗ nghịch này một chút. Chen trong đám mảnh bát trắng phau là mấy bông hoa sim tím rịm, sắc hoa dày đặc lại rất đỗi khiêm nhường.
Khoan đã, giờ này thì lấy đâu ra sim tím?
Tôi có hơi giật mình muốn quay đầu lại nhìn khóm hoa kỳ lạ kia, nhưng quay lại thì lại thấy buồn cười, có lẽ mình nhìn nhầm rồi, đây là cây trinh nữ mà. Dẫu biết là thế nhưng tôi vẫn thấy hơi khó tin, chẳng ai nhầm sim tím với trinh nữ bao giờ cả. Nghĩ một đường, tay đã khe khẽ chạm lên tán là e ấp của cây nọ, lá cây chầm chậm rủ xuống như mi mắt của nàng khẽ rơi.
.
.
.
Chẳng hiểu sao khi mở mắt ra tôi đang đứng trước cửa nhà người ta. Thật ra gọi là nhà người ta, nhưng ngôi nhà này là "nhà" của tôi, cơ mà là nhà mấy năm trước rồi, từ trước khi xây lại một căn mới. Ngoài cửa vẫn có mai hoàng yến vàng ruộm tưởng như nắng hạ về đây, dây leo tự do bao lấy khung cửa rỉ sét, phát sáng cả một góc trời, xinh đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. Cánh cửa sắt sơn xanh nhạt như mây trời, tôi như muốn đặt chân lên cửa, tay bám lên mấy đoạn sắt rỉ sét kia, lấy đà đu lên để mở cửa ra, như vẫn thường làm thời thơ ấu. Đu về một thời xa xôi.
Từ cổng vào đến nhà là một con dốc lát gạch đỏ au, có hơi nhạt màu theo vết tích thời gian, nơi này tôi vẫn thường chơi cá sấu lên bờ. Trên đầu có giàn mướp lá ken vào nhau rất chặt, chỉ hở ra chút khe nhỏ cho ánh sáng lùa vào, nhảy nhót trên nền gạch cũ kỹ. Tôi chỉ nhớ "Nhà" có đến hai thửa vườn, một nhỏ xíu, trồng mấy loại cây ăn quả thường thường như roi, rồi ổi, rồi khế. Tôi nhớ mấy quả roi hồng nhạt ửng lên như sắc má hây hây, dù chẳng phải ngọt nhưng lại mát lành, dịu dàng biết bao. Thửa còn lại lớn hơn nhiều, có mấy cây đu đủ, còn lại thì tôi chẳng nhớ là cây gì, vì không phải cây ăn quả, cũng không phải loại quả tôi thích ăn. Còn có thêm mấy cái cây không tên mà tôi thường hay bứt để chơi đồ hàng. Phải rồi, thửa vườn này trồng rất nhiều bắp cải, nhưng lạc lõng nhất lại có một cây hoa đào, hoa chỉ nở dịp xuân, nên thường khiêm nhường ở nơi sát bờ tường.
Nhưng năm cuối cùng nhìn thấy cây đào ấy, tôi nhớ hình như nó không nở hoa. Ngôi nhà này, giống hệt ký ức của tôi.
Khoảng sân rộng lớn ngay trước nhà, cũng lát gạch đỏ, giếng sừng sững giữa trời, ngay cạnh khoảng sân này. Phút chốc tôi dường như ngửi thấy cả mùi khói bếp tan tản lan ra từ nơi cạnh nhà chính. Nhớ mấy đứa nhỏ hồi xưa đầy cả sân cầm cánh gà luộc mà gặm, tôi hỏi mẹ xin một miếng cánh gà như các em, mẹ đưa tôi hẳn một cái đùi. Thế mà tôi khóc ầm lên, vì gà này không giống gà kia, thịt nó màu nâu.
Tôi bật cười. Nhưng lần thứ bao nhiêu tôi lại ngẩn ra, mùi khói bếp này không phải mùi trong ký ức mà tại đây, ngay lúc này tại căn nhà kỳ lạ này, có mùi khói bếp, mùi này là mùi nước đang đun, sắp sôi rồi. Tôi không biết lát nữa đây có phải sẽ gặp tôi khác từ trong nhà bếp đi ra, tay vẫn cầm miếng chả bốc trộm trong bếp, trốn vội vàng vì mẹ tôi mà bắt được sẽ gang mồm tôi ra hay không.
.
.
.
May quá, không phải tôi, không phải mẹ tôi, nhưng càng khó hiểu hơn, tôi chả biết đứa trẻ đang cầm cái ấm nước đun sôi bốc hơi nghi ngút này là đứa nào. Khách à? Khách nào mà phải tự đi đun nước.
Đứa trẻ kia đoán chừng cao đến eo tôi, cả người mặc đồ đen sì, hai mắt sắc sảo, lông mi thật là dài. Nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như nhìn một con dở người. Tý nữa thì quên, nhà này thì có giống nhà tôi thật, nhưng mà vẫn không phải nhà tôi. Tôi mới là khách. Mà trần đời cũng chẳng có khách nào tự do đi vào từ tận ngoài cửa, rồi nhìn chủ nhà bằng ánh mắt mày-là-đứa-nào như tôi cả.
"Én à, vẫn có ngoài đó chứ? Chị ngửi thấy mùi nước sôi rồi đó, mau gác bếp đi rồi vào đây pha một ấm trà. Khách sắp đến rồi."
Toan định lên tiếng thì có một tiếng nói lành lạnh như mưa xuân tháng ba vang lên từ trong nhà chính, đứa nhỏ tên là Én kia tạm thời rời tầm mắt của nó khỏi tôi, quay vào nhà, giọng nói lanh lảnh đánh leng keng vào nền trời cao vút "Em gác bếp rồi, tới ngay đây"
.
.
.
Én đi nhanh từ phòng bếp tới nhà chính, mở cửa ra. Dường như người đang ngồi trong nhà ra hiệu gì đó với nó, nó mới quay ra cửa, thái độ cũng không kỳ thị tôi như ban đầu nữa, nhưng cũng chỉ nói ngắn gọn.
"Chị ấy mời chị vào nhà"
Rồi quay vào nói với người trong nhà "Khách đến rồi"
.
.
.
Sáng suốt ra mà nói, nếu xem nhiều phim kinh dị, tôi hẳn phải chạy khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi chẳng xem phim kinh dị mấy khi, lại có bản tính tò mò trời phú, nào biết sợ là gì. Tôi thật sự đi vào nhà. Suy cho cùng thì có khi là tại mình nghịch dại, nghịch dại rồi thì chả sửa được, thôi thì tùy đi.
Tôi bước vào bậc cửa đã bước ra bước vào cả thời thơ ấu, nhưng bây giờ người ngồi ở nơi quen thuộc này lại chẳng còn ai tôi quen biết nữa. Nơi này tĩnh lặng đẹp đẽ nhưng thật xa xôi. Người ngồi trong phòng mặc một bộ quần áo phớt hồng, tóc dài đen như mực phủ kín cả lưng. Nàng ngẩng lên nhìn tôi, giây phút ấy tôi cảm thấy như có ma lực, đôi mắt cứ như bị hút vào khuôn mặt của nàng. Nàng khẽ cong khóe mắt cười, đuôi mắt màu hồng nhạt, tươi như hoa đào tháng ba vờn nhẹ trong gió. Tôi vô thức vươn tay, đón lấy mấy cánh hoa rơi ra từ đuôi mắt ấy.
"Xin lỗi, vì tôi đi lại bất tiện nên không ra được tận nơi đón cậu. Tôi tên là Mắt Hoa Đào. Cậu dường như muốn đi tìm bình yên, nên mới lạc tới đây"
"Khoan đã, cậu tên là gì cơ?"
"Mắt Hoa Đào"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top