4
Cậu vẫn đi làm bình thường ở HanChul Studio, lâu lâu ghé qua cửa hàng gốm của EunHyuk, phụ Hyuk làm gốm, trò chuyện với nhau, hay đôi khi cùng đi ăn với nhau, cậu rất vui khi Hyuk mang thai, đứa trẻ ấy tuy mới được 7 tuần tuổi nhưng khá là nghịch, những khi cậu ghé tay vào nói chuyện với nó, là nó đập liên hồi 4-5 cái vào bụng Hyuk, như đang phản hồi lại với cậu, làm cậu rất thích thú.
Hôm nay chụp hình cho khách xong, cậu ngẫu hứng ra sông Hàn tản bộ. Xe cậu vẫn để ở chỗ làm, một mình đi bộ đến đó.
Cậu cứ đi cứ đi, thả hồn vào cái mát dịu của không khí nơi sông Hàn.
[Umma...umma có dõi theo con, có thấy con không, con nhớ umma lắm, EunHyuk có thai rồi, Lee gia có người nối dỗi rồi umma, con vui lắm, bé con đó rất nghịch, nó rất thích trò chuyện với con, làm con rất thích thú]
[Nhiều khi con nghĩ cuộc đời con vì lí do gì mà có thể sống được đến hôm nay, ở Mĩ nó ngột ngạt, xô bồ, về lại Hàn tuy có không khí quen thuộc nhưng đã không còn như xưa nữa, con biết mọi người vẫn yêu thương con, nhưng con không muốn con là gánh nặng cho tình yêu đó, nếu không phải Hae hyung sang tận Mĩ rước con về, con cũng không về đây, muốn đi đâu thật xa thật xa... Thật ra con nên làm gì mới đúng thưa umma....]
Sông Hàn cũng là nơi anh hay lui tới những khi mệt mỏi, đắm chìm vào khung cảnh nơi đây, anh thả hồn nhẹ nhàng trôi theo từng con gió mát nhẹ.
"Là cậu ấy chăng, mình có hoa mắt không, 3 tuần nay mình quên mất việc này, chính là cậu ấy, không thể sai được"-Dường như có bóng dáng giống cậu đang đi về phía hướng của anh, anh quả quyết đó chính là cậu. Và sự thật là đó là cậu, câu đi nhưng không chú ý xung quanh nên không nhìn thấy anh.
"Chính là cậu rồi, chàng trai hôm ấy ở quán bar đây mà" Anh nắm chặt tay cậu nói.
Cậu bỗng giật mình, đưa mắt lên nhìn người đang nắm tay mình, hai mắt cậu mở to lên không tin những gì đang thấy trước mắt.
"Anh kia anh đang làm gì vậy tôi không quen biết anh, buông tay tôi ra, trước khi tôi la lên"-Cậu cố thoát khỏi tay anh, lạnh lùng nói.
[Umma...sao số con xui thế, lại gặp anh ta ở đây thế nào, có cần cái gặp nhau này đâu, phiền quá umma ạ...]
"Không thể lầm được, đây chính là cậu, chỉ là cậu đang lẩn tránh không nhận thôi"
"Sao anh lại phiền như thế chứ đã nói là lầm người rồi mà, buông ra tôi không muốn dùng vũ lực với anh đâu nhá"
[Anh đã gặp lại cậu ấy rồi Minie à, anh nên làm gì đây em, anh cũng nên có trách nhiệm với cậu ấy, với những gì anh đã gây ra đúng không em, em hiểu cho anh đúng không Minie...!]
Cậu đá anh mạnh vào chân anh một cái. Anh đau ngã xuống, quằn quại ôm đôi chân của mình.
Thấy anh kêu lên đau, quay lưng đi được độ 15 mét, cậu quay lại, hỏi anh có bị làm sao không, có lẽ cậu đã dùng hết lực đá vào đó.
[Chán thật, khi không vướn vào cái việc này...]
"Anh sao thế, đá có cái mà mặt nhăn thế này à?"
"Để tôi thử đá vào chân cậu một cái như vậy xem sao nhé?"
"Coi như tôi có lỗi đi, rồi giờ anh muốn cái gì ở tôi nói đi, tôi không có thời gian đâu"
"Cậu ngồi xuống đi, rồi tôi nói, chân tôi đang đau sao mà đứng lên được"
"Rồi...rồi...ngồi đây, anh nói gì nói nhanh nhanh lên đi"
Sau khi cậu ngồi xuống, anh nhìn cậu nghiêm túc nói.
"Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
[Anh ta thật vớ vẫn umma ạ, nói chịu trách nhiệm với Minie đấy, chịu trách nhiệm gì cơ chứ]
"Chỉ vì chuyện này thôi đó hả, rồi anh có thể đi được rồi đó"
"Tôi nghiêm túc đó, không có ý trêu đùa cậu đâu, xin để tôi được chịu trách nhiệm"
"Tôi cũng đang nghiêm túc đó. Anh thật là phiền đấy, không phải tôi nói anh đi rồi sao, sao mà cứ nói hoài thế, trách nhiệm gì ở đây"
"Tôi thật tâm đấy, việc hôm đó là tôi có lỗi, mà hình như....đó...đó... lần đầu của cậu, tôi thấy vết máu đỏ trên tấm rap...tôi...tôi không cố ý...cướp đi lần đầu của cậu đâu"
"Anh đúng là phiền quá luôn rồi, người như anh tôi mới thấy lần đầu, mấy người khác khi nghe không cần chịu trách nhiệm đã chạy mất dép rồi, chỉ có anh ở đây nói mãi đó, lần đầu gì, thế kỉ này là thế kỉ mấy rồi mà anh còn mang tư tưởng đó hả?"
"Tôi muốn chịu trách nhiệm thế thôi, xin cậu hãy cho tôi được chịu trách nhiệm với cậu..."
"Aaaaa.... Anh làm tôi điên lên rồi đó, chúng ta đã hai mươi mấy tuổi hết rồi, chuyện đó còn gì to tát mà anh làm lớn lên vậy, tôi với anh lúc đó như cá gặp nước thôi, theo bản năng sẵn có thôi, nên anh hãy thôi đi, đi dùm tôi đi. Chứ nói như anh thì ngủ với ai rồi là phải chịu trách nhiệm thế à, chắc vậy hơn cả trăm đó chứ không ít đâu"
[Cậu ấy thật ngộ Minie à, anh nói thế nào cậu ấy cũng không chịu để anh chịu trách nhiệm, anh nên làm gì đây em, anh đâu phải là dạng ăn rồi phủi tay. Ánh mặt cậu ấy bất cần nhưng buồn buồn làm sao ấy]
[Umma...buồn cười thật umma, nói hoài mà anh ta chẳng chịu đi, muốn cái gì đây con không biết nữa,...thật ra con nên làm gì mới phải đây thưa umma...hãy nói Minie biết đi umma...]
"Vậy cậu hãy nói tôi biết tôi làm gì cho cậu đây cậu mới chịu?"
"Đơn giản lắm, để tôi đi, coi như chưa gặp nhau đi, coi như chưa có gì xảy ra đi, vậy là tôi mang ơn anh lắm rồi đấy"-Nói xong cậu chạy bỏ đi một nước, để anh đứng lại ngơ ngác. Vì chân đang khá đau nên anh không thể chạy đuổi theo cậu được.
"Vẫn là câu nói đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đã cho chúng ta gặp lại một lần sẽ cho gặp lại lần nữa, lúc ấy tôi sẽ không để cậu đi như thế."
[Cậu ta thật bướng bỉnh Minie nhỉ? Anh sẽ lại tìm cậu ta, ít nhất anh phải làm điều gì đó cho cậu ta đúng không em...?]
Đã đi được một đoạn khá xa, lúc này đôi bờ vai cậu rung lên, nước mắt ướt nhòa cả hàng mi.
[Nhìn con đáng thương lắm đúng không umma, anh ta nói chịu trách nhiệm vậy anh ta có cưới con không, làm sao có thể đúng không umma. Con không cần sự thương hại đó, con có thể tự đứng trên đôi chân của mình]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top