38 - end
Hôn lễ của anh và cậu được diễn ra một bờ biển đẹp ở Jeju. Các bạn của cậu ở Mĩ cũng sang tận đây chúc mừng cậu.
"Anh hãy chăm sóc Vincent cho thật tốt, nếu anh dám làm Vincent buồn, tôi nhất định không tha cho anh, nhất định dẫn cậu ấy đi để mãi mãi anh không tìm thấy được"-giọng Ricky đầy cứng rắn nói với anh
"Anh thật may mắn, đã có được ánh mặt trời trong lòng tôi, chúc mừng anh, chỉ cần Vincent hạnh phúc với tôi như thế là quá đủ..."
"Ricky, tôi hiểu tình cảm cậu dành cho Minie, tôi hứa với cậu, cả đời tôi chỉ để yêu em ấy thôi, để em ấy sống trong hạnh phúc và tiếng cười. Là đàn ông, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu dành cho Minie, đó không phải ánh mắt dục vọng chiếm đoạt mà là ánh mắt yêu thương, đầy trân trọng. Tôi vui mừng cho em ấy, khi được người như cậu yêu thương, cảm ơn cậu chừng ấy thời gian qua đã thay tôi thương yêu, chăm sóc em ấy, nay hãy để điều ấy lại cho tôi, cảm ơn cậu"-giọng anh đầy nghiêm túc nói.
"Tôi đã an tâm khi giao Vincent cho anh, có thời gian thì sang Mĩ thăm bọn tôi nhé"
"Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Ricky, có thời gian tớ nhất định sang thăm bọn cậu mà"-giọng cậu sụt sùi nói
"Đám cưới đó, không được khóc đâu nhé, nính đi Vincent"-Halen lên tiếng, lấy khăn lau đi những giọt nước mắt giúp cậu.
Trong ánh vàng của buổi hoàng hôn rực rỡ, giữa biển xanh và các trắng, anh đặc biệt chuẩn bị một hôn lễ với màu hồng mà cậu cực yêu thích.
Đặc biệt hơn là anh mời cả nhóm SJ, nhóm nhạc cậu cực kì thần tượng lại làm chứng nhân cho tình yêu mà anh dành cho cậu.
Anh nắm lấy tay cậu đi về hướng nhóc con Eun Hae
"Mới được 6 tháng hơn nhưng nghịch quá chừng, cậu xem này Kyu, thấy người mà nó không hề lạ, cứ múa tay múa chân qua lại không ngừng, đi theo nó tớ mệt quá chừng"-Hae ngao ngán nói.
Eun Hyuk không nói gì, chỉ phì cười, có một đứa mà Hae đã rối lên như vậy, không biết tính này là bé con di truyền từ ai nữa.
[Umma...hôm nay con sẽ được nhận lời chúc phúc của Chúa cùng với người con yêu nhất, umma có vui không, con vui lắm umma ạ, qua bao sóng gió bọn con lại về bên nhau, con nên trân trọng mối lương duyên này đúng không umma...]
[Umma...appa...trên trời có nhìn thấy con không? Hôm nay con đã cùng người con yêu nhất cuộc đời này bước vào lễ đường, không có gì có thể ngăn cách bọn con nữa, chúc phúc cho bọn con nhé umma, appa...]
"Sung Min à!!!...appa..."-In lên tiếng
"Appa...con..."
"Con vừa gọi ta là gì..."In đầy ngạc nhiên khi nghe cậu gọi
"Appa...con...thật ra...con..."
"Con đã không còn chấp việc năm xưa nữa, thời gian qua con bướng bỉnh đã làm appa nhọc tâm vì con, con biết appa luôn cho người theo bảo vệ con, luôn yêu thương con, chỉ có con cứ làm appa đau lòng, con xin lỗi..."
"Minie à...appa cũng chính là người có lỗi, chừng ấy thời gian appa cũng không chăm sóc tốt cho con...appa xin lỗi con"
"Qua tất cả mọi chuyện, con nhận ra rằng chỉ cần được ở cận những người mình yêu thương đó là quá đủ rồi, con xin lỗi appa, xin lỗi Hee Chul hyung, xin lỗi Hae hyung, xin lỗi tất cả mọi người thời gian qua đã để mọi người nhọc tâm vì Minie..."-cậu cuối đầu kính cẩn xin lỗi mọi người.
Cậu chạy đến ôm chầm lấy người bà của mình, rút rít khóc.
"Cháu ngoan, hôm nay là hôn lễ của cháu mà, không được khóc đâu đó, tèm lèm hết là không đẹp đâu, bà hiểu lòng cháu mà, nính đi, bà thương"
Sau một hồi anh dỗ dành cậu mới ngừng khóc, ai nấy điều sụt sùi cả.
Vậy là giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến, anh và cậu tiến về lễ đài, tiếng Cha xứ vang lên
"Lee Sung Min em nghe rõ những điều anh sẽ nói sau đây, và em không có quyền từ chối nó."
"Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh đành bắt em chôn cùng với anh thôi. Anh cũng chưa tìm được ai đanh đá bằng phân nữa em, nên em hãy gả cho anh, tránh gây họa cho nhân gian, Lee Sung Min em có đồng ý lấy Cho Kyu Hyun không?"
"Sung Min em biết không, ngón áp út tay trái có 1 mạch máu chạy thẳng tới trái tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời thề hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó"- giọng anh đầy ôn nhu nói
"Cho Kyu Hyun anh nghe rõ những điều em sẽ nói sau đây, và anh không có quyền từ chối nó."
"Anh lấy em là vì muốn được cưng chiều em đúng không, chứ không phải là để bắt em thay đổi, vậy em sẽ cho anh quyền sử dụng điều này với hạn sử dụng là mãi mãi. Và em cũng thấy anh hâm hâm chắc hẳn là rất khó tìm được người yêu, nên em đành hy sinh bản thân để ở bên anh đây, Cho Kyu Hyun anh có đồng ý không?"
"Thưa Cha, con-Cho Kyu Hyun xin đồng ý, tuyệt đối không hối hận"
Cậu nắm lấy tay, đeo vào ngón tay anh chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của anh và cậu. Khóe mắt cậu lúc này cay cay, cậu vờ òa trong niềm hạnh phúc, giọng cậu sụt sùi nhưng hơi nén lại nói "Em không thể trao anh cả thế giới, nhưng toàn bộ thế giới của em đều giao cả cho anh"
Anh ôm cậu vào lòng, trao cậu nụ hôn như hồi đáp lại tất cả.
Cha xứ hoàn toàn đơ ra với màn tuyên thệ đầy kì quặc này, suốt cuộc đời làm Cha xứ nhưng ông chưa bao giờ gặp màn tuyên thệ như vậy cả.
Ở dưới khán đài có một người cứ cười rút rít mãi, đó không thể là ai khác ngoài Kim Hee Chul cả, màn tuyên thệ đầy bá đạo này do chính một tay đỉnh đỉnh đại nhân soạn ra. Cậu và anh cũng biết trước thế nào cũng không thôi bất ngờ, không ngờ nó lại như thế này, không hổ danh là Kim đại nhân mà.
Đồng hồ điểm 7 giờ, lúc ấy từng màn pháo hoa rực rở được bắn lên đầy màu sắc.
Dòng chữ "KyuMin is forever...Kyu Hyun just only love Sung Min... Sung Min just only love Kyu Hyun...KyuMin belongs to each other" lần lượt được hiện ra trên bầu trời, ai nấy điều trầm trồ tán thưởng.
Một tay anh ôm lấy bờ vai cậu, tay còn lại siết chặt vòng tay cậu, ước nguyện anh lúc này chỉ muốn nắm tay cậu mãi mãi, cùng cậu tận hưỡng giây phút này mãi mãi, cuộc đời anh còn đòi hỏi hơn gì nữa.
Với anh lúc này đây niềm hạnh phúc...chính là được ở bên nhau.
Cậu tung bó hoa lên, mọi người điều chen ra để đón bón hoa ấy. Không biết ngẫu ý hay vô tình mà nó rớt ngay chỗ Chul đang đứng, Chul hoan toàn bất ngờ. Lúc này đây, sau lưng Chul có một bóng nam nhân khẽ ôm Chul từng đằng sau, đó là Han.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian, cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top