34

"Em đừng lo quá, trên người Minie có đeo chiếc đồng hồ, trên đó có gắn thiết bị định vị do appa của anh gắn lên, chỉ cần dò tìm được nơi phát ra tín hiệu đó sẽ tìm được Vicent, em đừng lo"

"Dạ, anh cần gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh bằng mọi giá để tìm ra được ra Vincent với anh Cho"

"Em trai của Kyu cũng đang ra sức tìm kiếm cậu ấy, em hãy yên tâm"

[Vincent xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, tớ sẽ ân hận cả đời mất, tớ đã không bảo vệ được cậu...tớ xin lỗi...]

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, cùng với sự giúp đỡ của Ricky, Dong Hae đã tìm ra được tín hiệu phát ra từ chiếc đồng hồ của cậu

"Ở ngoại ô New York, nơi đây khá rộng, nhiều nhà hoang nữa, anh cần huy động người không anh?"

"Anh có đưa người sang, giờ em chỉ cần là người dẫn đường chọn bọn anh, tìm đường ngắn nhất có thể đến đó nhanh nhất cho anh, không được chậm trễ nữa"

"Vâng, thưa anh"

..........................

"Tôi không uống, các người buông tôi ra, đây là cái gì đây mà bắt tôi uống"-một tên to con bóp chặt miệng cậu đổ thứ thuốc gì đó vào miệng cậu.

"Chừng 30 phút nữa mày sẽ biết nhóc con, haha..."

"Đồ khốn, bọn tồi, ông mà thoát ra được ông cho bọn bây về với ông bà..."

"Cứ mạnh miệng đi, tí rồi mày sẽ quỳ lại, khóc lóc vang xin...Hahhaaa"

"Đã cho uống xong, giờ dẫn tên đó lại đúng không?"

"Dẫn tên đó ra cho ta, có kịch hay cho bọn mày xem...."

"Tao sẽ cho mày chết trong ê chề, chứng kiến người mày yêu kêu gào dưới thân tao..."

[Sao cơ thế mình nóng lên thế này, bức rức thế này, nóng quá nóng quá làm sao đây]

"Thật ra cậu đã cho mình uống cái gì...sao toàn thân lại nóng lên thế này?"

"Cậu không biết à Vicent, tí cậu sẽ biết thôi...sẽ vui lắm...cậu sẽ thỏa mãn..."

Anh được đưa tới, bọn chúng đánh mạnh vào chân anh ngã xuống, anh và cậu chỉ cách nhau 10 bước chân

"Hyunie là anh, là anh sao, em sai rồi, em sai rồi..."-cậu nhìn thấy anh, nước mắt rơi nhạt nhòa gọi tên anh

"Minie, anh vô dụng, anh không bảo vệ được em"

"Hãy thôi ngay cái sến đó đi, tao sẽ cho mày chết trong câm lặng, ê chề đây"-tên Jack lên tiếng, tiến thẳng về phía cậu.

Thấy cậu quằn quại nhìn là anh biết chúng đã chuốc thuốc cậu. "Jack mày là thằng khốn, mày chuốc thuốc em ấy, mày là thằng tồi, tao liều với mày..."-dứt lời anh lau thẳng về tên Jack, làm hắn ngã mạnh xuống.

"Mày vẫn còn khỏe thế cơ à, tụi bây đánh nó cho tao"

"Đừng đánh, đừng đánh anh ấy nữa, tớ van cậu đó Jack, đừng đánh nữa, anh ấy không chịu nổi đâu"-lệ rơi hoen bờ mi cậu, cơ thể đang kháng cự nóng rang đầy khó chịu, cúi xuống nắm lấy chân Jack xin đừng đánh anh nữa.

"Vô ích thôi Vincent à, tí nữa thôi cậu sẽ không chống cự lại với từng đợt co thắt mãnh liệt của cơ thể nữa cậu nên giữ sức đi. Khi cảm giác trống vắng ùa về như thác lũ, bao trùm lấy cơ thể cậu, cậu sẽ nài nỉ van xin tớ...haha"

"Mày là thằng khốn, sao mày lại đối xử với em ấy như vậy, miệng nói yêu thương em ấy nhưng lại chuốc thuốc em ấy để làm cái tồi bại đó, tao khinh mày, xem thường mày Jack à..."-giọng anh yếu ớt nhưng cố nói đầy khó nhọc

"Mày cũng nên giữ lại những hơi thở cuối đi để còn xem khung cảnh tình xuân nữa, tao phải để mày đau đớn của một thằng bất lực khi thấy người mình yêu như vậy"-Jack bước đến lấy tay nâng cằm anh lên, vừa tán vào mặt anh vừa nói với giọng đầy ngạo mạn, khinh thường.

Cảm giác trống rỗng cùng khao khát đầy mãnh liệt chưa từng có đang không ngừng kích thích cậu, một cảm giác đam mê khó mà kìm nén xuống, nó giống như cái khát vọng hết sức quen thuộc mà cậu chỉ có cảm giác khi ở cạnh một người-đó lành là anh- người mà cậu nhất mực yêu thương. Không...SungMin mày không thể như thế, không thể được, mày phải kìm nén nó, nhất định không được...cậu cắn chặt hàm răng đến môi ứa máu đỏ thẩm, không ngừng nói với bản thân như thế.

Cậu vật vã với sự dày vò khi thuốc đã thấm, anh bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê, cố trườn người về phía cậu, dùng tất cả hơi sức còn lại của mình nói "Mày không được đụng vào em ấy, mày không có tư cách đó, không được giẫm đạp lên, mày không xứng đáng được như thế..."

"Hyunie...em là tại em, tại em tất cả, là em đã hại anh"-cậu khụy xuống, cố vươn người về phía anh, nắm lấy bàn tay anh.

Lúc này đây có một bàn tay kéo mạnh cậu về phía sau, đó là bàn tay của Jack, ánh mắt hắn lúc này đầy dục vọng, đầy chiếm hữu đầy khao khát như muốn nuốt chửng cậu.

Hắn đẩy cậu vào một góc tường, bắt đầu sự xâm chiếm của hắn, cậu ra sức giẫy dụa, phản kháng, hơi thở cậu trở nên gấp ráp hơn, cậu gòng người cắn chặt răng kìm nén lại.

"Mày là cầm thú...mày..."-anh cố gắng dùng cả sức lực vươn người dậy, nhưng anh chưa nói hết lời đã bị một tên to con dùng gậy to đánh mạnh vào đầu, anh ngã xuống anh mắt vẫn dõi về hướng cậu.

"Aaaaaaa...Không anh Kyu..."-cậu lau mạnh về phía anh, ôm chầm lấy anh đang ngã xuống, nước mắt cậu không ngừng rơi...

"Anh không sao đâu, em đừng lo cho anh, lỗi là tại anh, anh không bảo vệ được em..."-anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, yêu thương nói.

"Tụi bây ra ngoài đi, ở đây để tao lo"-hắn vừa nói vừa đá mạnh vào anh, anh lăn ra, hắn kéo mạnh tay cậu lôi về phía góc tường.

"Tôi hận cậu, cậu bỉ ổi sao cậu lại đối xử với tôi như vậy...buông tôi ra..."cậu vô lực nói.

"Vô dụng thôi, cho dù cậu chửi vẫn không ngăn cản được, hôm nay cậu phải thuộc về Jack này"

Bàn tay hắn không ngừng tham lam chạm vào thân thể mềm mại của cậu, đôi mắt trở nên đục ngầu như một con sói đang khát mồi.

"Không...không được chạm vào tôi...không...Hyunie...em có lỗi với anh...xin anh hãy tha thứ cho em..."cậu nói trong giàn giụa nước mắt, cậu đã không còn sức phản kháng nữa...

Bùm...bùm...những tiếng súng không ngừng vang lên, làm hắn hết sức cả kinh.

"Jack, cậu hãy khoanh tay chịu trối đi, nơi này đã bị bao vây, đồng bọn của cậu đã bị chúng tôi khống chế, cậu không còn đường thoát đâu"-Hae lên tiếng nói

Hắn biết không còn đường thoát, vội ôm lấy cổ cậu lấy cậu làm con tin khống chế lại với Hae.

"Cậu đừng tiếp tục sai thêm sao nữa Jack, cậu thả Vincent ra đi, cậu nói yêu thương cậu ấy nhưng làm cậu ấy ra thế này, vậy ra cậu yêu cái gì?"

"Im đi, ông không cần dạy đời ở đây...có chết cùng chết chung"

"Nếu cậu cứ phản kháng sẽ không có lợi gì cho cậu cả, thả em tôi ra lúc ở tòa tôi sẽ xin giảm án giúp cậu"

"Không cần..."-hắn trở nên hung hãn hơn, kéo cậu về phía cửa sổ đang mở định cùng cậu lao xuống đó.

"Aaaaa...."tiếng hắn thét vang cả một không gian

Đó chính là anh, anh đã thừa lúc hắn lơ đãng dùng cả sức lực sau cùng đứng lên, lao nhanh về phía cậu, kéo cậu ra và cùng hắn lao xuống

"Gọi xe cứu thương đến nhanh cho ta, và nói các cảnh sát xuống dưới lầu xem tên đó sống chết thế nào"-Hae ra lệnh cho đàn em của mình

"Ôi! Kyu...cậu vì cứu em tớ...mà cùng hắn lao xuống lầu...trời ạ, những gì đang diễn ra đây..."-Hae ôm đầu đau khổ nói.

[Minie, tôn nghiêm của một thằng đàn ông, không cho phép người mình yêu bị chà đạp, bị giẫm đạp nhục mạ được, anh không cho phép bản thân trơ ra nhìn em bị làm nhục bởi tên khốn đó, không cho hắn làm vẩn đục sự thuần khiết của em, thà anh cùng chết với nó, chứ không để nó lấy em khống chế anh, khống chế Hae, để nó làm tổn thương em...]

Cậu lúc này hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, không nhận ra ai là ai nữa. Hae bước đến cởi áo khoác khoác lên người cậu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu trấn an tinh thần cậu lại.

Tên Jack từ lầu 3 rới xuống, chết ngay tại chỗ, anh nằm trên người hắn, nhưng do va đập mạnh đã bất tỉnh.

Xe cứu thương đến, nhanh đưa anh và cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction