30
"Anh chỉ là bạn trai thôi, tôi vẫn còn cơ hội, và nếu có lấy nhau tôi vẫn có cách Sung Min quay về bên tôi"
"Cậu...ý cậu là thế nào?"
"Sung Min là của tôi, rõ thế mà anh không hiểu à"
"Nhưng em ấy không có yêu cậu, người em ấy yêu là tôi, tôi nghĩ cậu nên bỏ ý định đó đi"
"Anh và Jack nói gì vui vậy anh, nói em nghe với"-cậu đi nghe điện thoại vừa mới quay lại.
"À...không có gì đâu em, bọn anh nói vài vấn đề đang được quan tâm hiện nay thôi"
"Em lại rồi mình gọi món ăn em nhé- Ricky có việc đột xuất nên về trước, Halen và Jackson có việc sẽ lại sau"
"Uhm...em biết rồi anh, Halen với Jackson lại em phải xử tội mới được, đã hẹn đi ăn rồi mà còn đến trễ, tình quá chừng tình rồi"
"Chúng tôi ăn món này...món này...vâng, cảm ơn anh..."-Jack lên tiếng nói với phục vụ.
"Cậu nhớ những món này không Vincent, hồi năm ba cao trung chúng ta hay đi ăn đó, đến giờ tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu cùng cậu ăn món này, thật sự tớ rất hạnh phúc"
"Mới đây mà 7-8 năm rồi nhanh thật, ngày đó ngày nào tớ cũng đòi ăn, cậu đèo tớ trên xe đến tận đây để ăn...Hihi^^"
[Cậu chơi trò kể chuyện xưa à Jack? Cậu đúng là trẻ con, thời gian Minie bên tôi chỉ chừng 6 tháng nhưng tôi dám cam đoan là những kí ức đó ăn đứt cậu đấy, người Minie yêu là tôi, để tôi xem cậu còn làm gì nữa...]
"Chúng ta đi Chile phượt một chuyến nhé mọi người, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, cậu thấy sao Vincent?"
"Anh thì sao Hyunie, đi với tụi em không?"
"Chỉ cần là em vui đi đâu anh cũng chịu cả"-anh ôn nhu nhìn cậu nói.
"Rồi vậy nhé, để tớ nói lại với Ricky, Jackson và Halen sau"
Flash back
"Đây là những thông tin anh cần về viên trưởng Cho Kyu Hyun đây, xem như em hết nợ anh rồi nhé"
"Cảm ơn em, ơn này anh không em đâu. Cầm tấm thẻ này, cứ mua bất cứ cái gì mà em thích"
"Cho Kyu Hyun, tôi buộc anh phải rời xa Minie mãi mãi, em ấy phải là của tôi... Hahahahah"
End flash back
"Minie à! Ra ăn cơm nè em, tối nay anh nấu nhiều món ngon lắm"-anh đứng trước phòng gõ cửa gọi cậu.
Trong phòng không một tiếng động, anh lại tiếp tục gõ "Ra ăn cơm nè em, ăn no mới đủ sức xem phim nữa, đúng không?"
Cửa phòng mở ra, một người lao vào lòng anh, giọng nghe nũng nệu dễ thương "Em muốn ăn bánh em"
Anh ôn nhu nhìn cậu đầy yêu thương, xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều "Được, ăn cơm xong anh dẫn em đi ăn bánh kem, chịu không"
Cậu không trả lời anh, chỉ ôm chặt anh hơn, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
[Cuộc đời anh chỉ có hai lựa chọn, một là yêu em, hai là yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, dù đến khi không còn hơi thở nào, anh cũng chỉ muốn ôm em, được ở bên em, để em mãi không rời xa anh được. Bởi vì có thể kiếp sau, người đứng bên em có lẽ không phải là anh nữa. Nên đời này kiếp này người bên cạnh em phải là anh, chỉ có anh mới đủ tư cách ở bên em, yêu em, chăm sóc cho em...]
[Đúng vậy, con người có ai không một lần ngốc như thế. Trên đời này luôn có một người khiến trái tim ta rung động đến hồ đồ, yêu sống yêu chết, dù xương cốt thành tro cũng không hết nhớ nhung...Em yêu anh Hyunie...]
................
"Em tắm xong rồi ư? Lại đây anh lau tóc cho!"
"..."-đi tới
"Em thơm quá luôn! Để anh lấy máy sấy tóc cho em, đợi anh xíu"
"Anh cũng vậy mà! Thơm lắm lắm!"
Cậu ngồi yên cho anh sấy tóc, anh nhẹ nhàng không dám mạnh tay sợ cậu đau, tóc cậu suông và mềm, hương thơm thoang thoảng làm lòng anh đầy dễ chịu.
"Tắm thì cũng tắm rồi, tóc cũng sấy khô rồi, bây giờ thì.....-giọng anh cười đầy mờ ám.
"Thì sao anh?-cậu với con mắt nai tơ, ngây ngô hiện ra.
"Thì phải đi hoạt động cho "bẩn" lại chứ sao! Ngốc cưng của anh
"?????......Á....làm cái gì vậy? A....a......Ưmmn ....."
"Em thơm quá!..."-hành động và hành động
"....Chậm...chậm lại...ưmn....."
Cậu yếu ớt, mệt mỏi chui vào lòng anh, miệng không ngừng lẩm nhẩm
"Đừng...đừng...mà anh... Em thật sự chịu không nổi nữa"
"Chính em khiêu khích anh trước. Giờ còn định trốn tránh trách nhiệm sao?"–Anh vui vẻ xoa bóp eo nhỏ hoạt động quá độ của cậu
"Em có khiêu khích anh đâu...Thật sự em mệt mỏi lắm rồi... Vậy mà nói thương em yêu em, anh cũng không thương tiếc mà đè em ra "làm thịt" đến đau như vậy..."-cậu nói như nức nở khóc
"Nhưng hình như anh mới có ra 4 lần mà, anh xin lỗi..."
Cậu bật dậy, ôm lấy cổ anh, mắt đỏ hoe nói "4 lần? 4 lần? Anh có biết cảm giác nằm trên với nằm dưới khác nhau thế nào không? Ngày mai em cho anh biết "cảm giác" đó là thế nào hen. Anh có biết em mệt thế nào không...?"-cậu đấp vào ngực anh vừa nói.
"Ai bảo em suốt ngày cứ cười tủm tỉm nào Jack nào Ricky khi họ làm cho em được vài chuyện, em cười tuýp mắt không quan tâm gì đến anh chi..."-anh vờ giận dỗi nói.
Sau đó anh ôm chặc lấy cậu nằm xuống, không cho cậu cử động hay cố thoát ra khỏi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top