26
"Xin chúc mừng quán quân của cuộc thi nhiếp ảnh gia không chuyên năm nay, ngài Vincent Lee với tác phẩm "Mảnh ghép thương nhớ", xin được chúc mừng ngài"
"Vincent, tớ nói rồi mà, cậu nhất định đoạt giải mà..."
"Xin mời ngài phát biểu đôi lời khi là quán quân của cuộc thi năm nay"
"Tôi rất vui, rất vinh hạnh khi nhận được giải thưởng cao quí này, cảm ơn những người bạn luôn bên cạnh ủng hộ khích lệ tôi, tôi mới có thể nhận được giải thưởng này, cảm ơn tất cả"-cậu cuối đầu 90 độ kính cẩn cảm ơn
"Xin ngài cho biết tại sao tác phẩm có tên là "Mảnh ghép thương nhớ"?"
"Thương nhớ là nỗi khắc khoải có vui có buồn, nó là chuỗi các kỉ niệm không đầu không đuôi, làm vương vấn con tim, mảnh ghép là những gì đó không đầy đủ, còn thiếu cần lắp đầy, "Mảnh ghép thương nhớ" là tìm về những gì đã qua ghép khối chúng lại..."
"Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị mặn chát của nó, nhưng khi đó người ta muốn ngừng mà không được..."
"Thật là một câu chuyên đầy ý nghĩa, qua những bức ảnh ngài giúp chúng tôi có thể thấy rõ điều đó. Đây chính là câu chuyện của chính ngài?"
"Xin lỗi, tôi có thể không trả lời câu hỏi này"
"Vâng, không sao thưa ngài..."
[Hyunie à... mảnh ghép thương nhớ của em là tất cả những gì về anh, anh ra sao và thế nào lúc này...em nhớ anh lắm Hyunie ơi...nhớ tất cả những gì về anh...]
[Yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ khôi ngô tuân tú, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác...]
..............
"Sung Min là em, là em, anh không thể nhầm được, là em, Sung Min em không được chạy đứng lại cho anh..."
[Đến tận nước Mĩ rộng lớn đến thế này sao vẫn gặp lại anh...hai tiếng Sung Min lâu rất lâu rồi em chưa được nghe anh gọi...giọng anh vẫn ấm áp như ngày ấy...]
Đi dự hội thảo y học ở Mĩ xong, anh ở lại vài ngày xem như đi du lịch, anh đến New York thăm thầy giáo cũ đang nghĩ hưu tại đây, đến trung tâm thương mại mua quà cho thầy, anh vô tình bắt gặp cậu cũng đang mua đồ ở đây, vô tình hay hữu ý cũng được, rất lâu rồi anh đã không được nhìn thấy gương mặt ấy, anh chạy đến để gặp cậu.
[Mới đây mà chạy đâu mất rồi, Minie sao em lại lẫn tránh anh, em ở Mĩ chừng ấy thời gian qua, ở Hàn anh không tìm được em cũng phải, em nói với Hae và Chul hyung giấu anh đúng không, anh mà bắt được em anh nhất định sẽ đánh đòn em...]
[Em có thể đi 100 con đường chỉ để được nhìn thấy anh đâu đó, xung quanh ai nhìn cũng ngỡ là anh nhưng sao hôm nay đã nhìn thấy anh em không có can đảm bước ra và đối diện với anh...Hyunie à...em nhớ anh...]
Đôi bờ vai cậu run lên bần bật khi anh lướt qua cậu, anh không thấy cậu đang trốn anh sau cánh cửa kia, nước mắt cậu nhạt nhòa, khóc như vơi đi tất cả.
"Hae à! Tớ tìm thấy em ấy rồi...tớ đang ở Mĩ, cậu biết em ấy sống ở đâu mà đúng không?"
"Cậu...cậu tìm thấy Minie?"
"Tớ tìm thấy rồi"
"Tớ xin lỗi cậu...tớ đã giấu cậu thời gian qua..."
"Tớ không trách cậu đâu, ông trời cho tớ gặp lại em ấy tức là còn duyên nợ với nhau"
"Uhm...tớ sẽ gửi cậu địa chỉ của em ấy, nắm bắt lại hạnh phúc của mình nhé Kyu!"
"Tớ sẽ không buông Minie ra đâu dù tớ có chết tớ cũng nhất quyết không buông"
[Lần này em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu Minie...em phải là của anh...của Cho Kyu Hyun này...Nhiều lúc tình cảm không phải là chuyện một người có thể quyết định, yêu hoặc không yêu, đều có thể tự mình kết thúc được, anh sẽ bắt em và anh "cùng chịu" tình cảm này...]
...........
"Bà ơi...cháu về rồi... nhà sao tối thế này, mọi người ơi mọi người đâu hết rồi..."
Cậu vào nhà vớ tay mở đèn lên, có một bóng nam nhân trãi dài trên nền nhà. Làm cậu bất ngờ giật thót cả mình.
"Anh là ai? Là người hay là ma sao vào được nhà tôi? Bà với mọi người đâu?"
"Là anh-Cho Kyu Hyun"
Nghe ba chữ Cho Kyu Hyun, cậu rụng rời cả tay chân bất giác lùi về phía sau. "Anh nói gì thế, tôi báo cảnh sát"
"Là anh đây, em quên giọng anh rồi sao?"-Anh quay qua bước xuống
[Sao...sao có thể là anh chứ Hyunie...]
Cậu quay lưng bỏ chạy, nhưng với dáng người to lớn của anh, phút chốc cậu đã bị anh nắm lấy ôm chặt vào lòng.
"Sao...sao anh lại ở đây...bà đâu..."
"Bà về Hàn thăm Eun Hyuk rồi, người làm bà đã cho nghĩ 2 ngày, chỉ còn anh và em ở đây thôi"
"Anh buông...buông em ra đi Hyunie...em xin anh"
"Không...anh tuyệt đối không buông em ra..."
[Đi đến cùng trời cuối đất anh cũng phải tìm được em, em phải ở bên cạnh anh Minie, ngoài em ra không ai có đủ tư cách để ở bên anh, để anh yêu thương cả]
[Sao...sao anh lại tìm em, anh nên quên em đi Hyunie...bên cạnh anh thế này em không làm gì được cả, vô lực, muốn chạy thật xa để rời xa nơi này]
"Đã 6 tháng kể từ ngày em bỏ anh đi, em để anh lại với những nỗi đau dày vò, anh đau em cũng đau cả hai đâu vui sướng gì, lần này tìm được em bằng mọi giá em phải theo anh về, anh tuyệt đối không buông em ra"
Cậu quỵ xuống, nước mắt cậu không ngừng rơi. Anh quỵ xuống theo câu, ôm bờ vai đang rung lên bần bật của cậu, nước mắt anh cũng đang chực trào ra.
Không gian như rơi vào im lặng, lắng đọng lại, chỉ còn nghe tiếng rưng rức, sụt sùi. Cậu và anh không nói với nhau lời nào. Lúc này đây chỉ có hai con tim lên tiếng sau tháng ngày xa cách, nó bùi ngùi nghẹn ngào nhận ra nhau, như vừa mừng vừa tủi, trò chuyện thấu hiểu lắng nghe nhau.
[Anh nhớ em đến phát điên, ngày ngày anh lao vào công việc như quên tất cả, chỉ để đêm về mệt lã mà ngủ đi nhưng anh bất lực, nỗi nhớ em lại ùa về vây kín tim anh, kí ức về em như cuộn phim chiếu chậm xoáy sâu vào con tim anh đau từng hồi không dứt...]
[Em có thể viết 10 cuốn sách về nỗi nhớ của em về anh, rời xa anh em sẽ quên được anh, nhưng em chỉ đang lừa dối bản thân em, anh luôn hiện hữu trong suy nghĩ em, chiếm trọn con tim em]
[Những lúc đêm đông giá lạnh, giá buốt con tim anh một phần, một phần lo cho em chốn ấy có lạnh không...! Hay đôi khi chỗ anh mưa nhỏ hạt lất phất rơi, anh cảm nhận như em đang khóc, lúc ấy tim anh bóp nghẹn đau như ai cắt...]
[Đi qua tháng ngày thương nhớ, em nghĩ về anh, suy nghĩ xem giờ anh ra sao, giờ anh đang làm gì, anh có khỏe không, bên cạnh anh đã có ai đó chăm sóc hay chưa...]
[Kể từ khi xa anh, mặt trời vẫn cứ mọc rồi lặn nhưng em lại không phân biệt rõ đâu là ngày hay đêm là mộng hay là thực]
[Yêu một người rất khó, từ bỏ người đó còn hơn. Nếu có thể không yêu em nữa thì anh đã từ bỏ nó rất lâu rồi...]
...........***...........
Cứ thế hai con tim, hai suy nghĩ cứ như thế trò chuyện với nhau, anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, hơi ấm này rất lâu rồi anh chưa được ôm vào lòng. Cậu thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào, tuy đã ngủ nhưng mắt cậu vẫn nhạt nhòa hai dòng lệ rơi.
Anh ôn nhu nhẹ nhàng bế cậu vào phòng. Đôi mài anh cương nghị, ánh mắt anh yêu thương nhìn cậu, anh nằm xuống cạnh cậu-thiên thần của lòng anh đang say giấc.
Gương mặt này đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, đôi môi này rất lâu rồi anh chưa được hôn lên, đôi mắt này rất lâu rồi anh không được nhìn thấy, nó to tròn mở căn lên khi cải lí với anh, khuôn má bầu bĩnh phúng phính ửng hồng khi ngại ngùng,... anh nhớ tất cả những thứ về cậu, đây như cơn mê, anh không muốn tỉnh lại vì mở mắt ra anh có thể mất cậu ngay. Đôi tay anh nhẹ chạm vào gương mặt cậu, từng đường nét hài hòa thuần khiết. Anh cứ ngắm cậu mãi đến mệt đi thiếp đi tự lúc nào.
..............
Bình minh lên, những tia nắng đầu tiên ló dạng. Cậu lờ mờ dậy, mở mắt ra định vươn tay ra nhưng như có gì đó ôm lấy cậu. Cậu trở mình xoay người lại.
"Em dậy rồi à...ngủ có ngon không em?"
"Hyunie...là...là anh thật, chuyện hôm qua không phải là em nằm mơ?"
"Bé con của anh, ngủ rút sâu trong lòng anh mà nói là mơ hả? Vậy anh giống gối ôm của em rồi, đến không nhận ra..."-anh vờ giận trách cậu.
"Em...em...nhưng sao anh lại ở đây, anh có thể về Hàn được rồi"
"Em vẫn vậy, vẫn cách nói chuyện đó, lạnh lùng và ương bướng. Mà đúng rồi anh là gối ôm 37 độ mà ^^"
"Không phải ngày đầu anh mới biết em. Chúng ta không còn mối liên hệ nào nữa, đã đường ai nấy đi rồi..."
"Em nói vậy em không đau trong lòng sao Minie? Sao em cứ để mình tổn thương như vậy? Rồi anh sẽ ra sao, em có nghĩ đến anh cũng đau như em không em?"
"Em...em..."
Cậu ôm chặc lấy cậu... "Em đừng nói gì nữa cả...nghe anh nói này"
"Ông trời cho chúng ta gặp lại nhau tức là hai đứa còn duyên với nhau, cớ sao chúng ta không trân trọng mối nhân duyên ấy, mà đánh mất đi cơ hội này, đánh mất hạnh phúc lần nữa" "Thà ông trời đừng cho anh tìm thấy em, đừng để anh có cơ hội nhận ra em. Nếu không, anh sẽ không buông tay ra nữa"
Cậu im lặng rút sâu vào lòng ngực anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi thấm ướt cả áo anh.
"Hãy cho anh và em một cơ hội nữa được không em? Anh xin em hãy cho anh được mang hạnh phúc cho em một lần nữa, chúng ta yêu nhau sao lại phải rời xa nhau..."
"Em...em..."
"Chỉ cần em gật đầu hay không gật đầu thôi"
[Con nên cho bản thân một cơ hội nữa không umma? Con tim con nó cứ đập nhanh mỗi khi ở cạnh anh Kyu, lúc đó nó không còn là của con, nó không nghe lời con. Kể từ giây phút con biết mình yêu anh ấy, con đã biết con không thể yêu ai khác nữa ngoài anh ấy...Con nên làm sao đây...]
"Minie à! Thật sự khi đời anh vắng em vắng đi tình em, nó chẳng còn hơi ấm bên anh những khi đêm về. Hãy để anh được yêu em một lần nữa, để hơi ấm ấy trở về bên anh, được không em?" "Em biết không Minie, nếu em không quay trở lại, cả đời này anh không thể quay về như cũ được nữa"
[Umma...con...con...con...đồng ý nhé umma...Dù đã nhiều lúc con tự lừa dối trái tim con, để nó đi xa tận cùng anh ấy nhưng rồi nó vẫn muốn quay về...]
Cậu khẽ nhẹ gật đầu, lòng anh không thôi hạnh phúc, anh hôn lên trán cậu, ôn nhu đầy yêu thương.
"Hyunie à...! Con tim em có thể không đủ khỏe mạnh để yêu anh mãi mãi nhưng nó không đủ rộng để yêu thêm một ai"
Đặt lên đôi môi cậu nụ hôn ngọt ngào như hồi đáp lại tất cả.
"Nhưng em không có đơn giản là theo anh về như vậy đâu nhe, nói làm lại từ đầu với nhau là anh phải làm gì để em cam tâm tình nguyện theo anh về Hàn ấy, ở Mĩ sướng hơn không"
"Bé con, dám đưa điều kiện với anh hả..."-anh vẹo má cậu một cái và nói.
"Nếu anh làm không được, anh có thể về, ở Mĩ cũng có cả khối anh theo em đó, dù gì em cũng là cậu út nhà họ Lee, đâu thiếu các thiếu gia công tử nhà giàu xin được chết vì em, viện trưởng như anh muốn có được người đẹp thì phải cạnh tranh, làm gì đó để mĩ nhân cam tâm về chứ"-cậu trêu anh giọng đầy ngạo mạn.
"Được...được...anh chấp nhận điều kiện khiêu chiến ấy của em...nhưng...visa anh hết hạn hôm nay rồi, anh phải về Hàn làm rồi mới quay lại được, em đợi anh được không?"
"Em cho anh 5 ngày thôi, nếu đến ngày thứ 6 anh không quay lại, xem như anh tuyên bố bỏ cuộc, lúc ấy sẽ không bao giờ anh gặp lại em nữa, cả gia đình em cũng không biết em ở đâu đâu, nên anh đừng hỏi họ"
"Được...anh đồng ý với em, khi em về với anh rồi xem anh "trị" em thế nào"
"Quân tử nhất ngôn. Giờ này anh không ra sân bay sao Hyunie?"
"Anh đã thu âm lại những gì em nói, đến lúc đó em không được trối mà bỏ anh đi. Mà 10 giờ anh mới bay, nằm yên cho anh ôm em đi, lâu lắm rồi không được ôm em thế này, anh nhớ quá luôn rồi"
Cậu không nói gì nữa, cậu nằm yên để anh ôm vào lòng, dựa vào khoan ngực rộng lớn của anh cậu thấy tim mình bình yên, cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, đã lâu rồi cậu không được hơi ấm này sửi ấm.
[Nếu cuộc đời anh quay về lúc ấy anh vẫn chọn yêu em như cũ...]
[Dù đi đến tận cùng nơi đâu thì cuối cùng con tim em vẫn dẫn lối em quay về con tim anh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top