2

Flash back

"Cậu ba sau khi từ Mĩ về vẫn đang sống nhà cậu Hee Chul, đi làm ở Studio HanChul thưa ông, nghe nói hôm qua cậu không về nhà, như là đi bar đến sáng"

"Nó vẫn còn giận ta, cho là cái chết năm đó của mẹ nó là do ta gây ra. Hôm qua giỗ mẹ nó chỉ có vợ chồng Hae về, haizzzz. Cứ tiếp tục theo dỗi nó, rồi báo tình hình lại cho ta. Cực thân ngươi rồi, theo nó từ Mĩ về đến tận đây. À còn cậu hai thì sao?"

"Theo như báo lại là cậu hai vẫn quản lí công ty của cậu rất tốt thưa ông. Vợ chồng cậu cũng sống khá hạnh phúc. Ông hãy an tâm."

End flash back

"Anh đi đâu tối qua không về?"-SeoHyun vợ anh lên tiếng.

"Tôi đã đi làm rất mệt rồi, xin cô đừng có mà cằn nhằn hỏi tôi này nọ. Vốn dĩ tôi đi đâu không cần cô quản, và cũng không cần nói với cô, đây cũng không phải lần đầu tôi đi như vậy, đừng vờ quan tâm ở đây."-Anh lạnh lùng nói lại.

"Tại sao người đã chết 7 năm rồi mà anh cứ khư khư ôm trong lòng vậy hả? Anh có tôi là vợ anh không? Trừ cái lần ấy ra, thì lấy nhau 7 năm mà anh có đụng đến tôi lần nào chưa, có ai làm chồng mà như anh không?" Vợ anh như đầy uất ức nói.

"Cô không có cái tư cách đó nói với tôi, em ấy không phải để dành cho cô nói, đúng tôi chưa bao giờ xem cô là vợ cả, vì cái sự cố đó mà tôi ân hận mà mất em ấy cả đời."

"Nghe cho kĩ đây, cô đừng có mà tỏ thái độ đó với tôi một lần nào nữa, hãy yên phận làm phu nhân viện trưởng của cô đi, chẳng phải cô rất thích cái hư danh đó hay sao, nên ở yên đó đi, đừng có làm tôi nổi điên lên"-Anh gằn giọng từng chữ nói.

"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ, có gì không bằng con người đó chứ, dù chỉ đoái hoài tôi một cái, anh cũng không nhìn là sao, là sao Cho Kyu Hyun, sao anh đối xử với tôi như vậy chứ... tại sao..."-SeoHyun ngồi dưới nhà thất thần nói.

[Minie! Em hãy cho anh biết phải làm gì đi em, anh xin em đó, anh mệt mỏi lắm rồi. 7 năm qua vì cái gì mà anh sống cho đến bây giờ hả em, sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy, tại sao... tại sao Minie ơi...em trả lời anh đi...!]

..............

"Aaaaaa...Không....umma...."

"Minie em sao vậy? Nghe em la thất thanh hyung chạy vội vào đây" Chul hỏi cậu.

"Không...không có gì đâu hyung, chỉ là ác mộng thôi. Hyung đừng lo, em đau đầu quá chắc hôm nay không đến Studio chụp hình cho khách như đã hẹn được, hyung hẹn lại với khách dùm em nhé hyung. Cho em xin lỗi khách." Cậu ảo nảo nói.

"Không khỏe thì em ở nhà đi, nghĩ khỏe rồi đi làm lại. Chuyện chụp hình để hyung lo cho. Có thức ăn làm sẵn rồi đó, em ăn thì xuống hâm lại. Hyung đi làm đây, có gì điện thoại cho hyung nghe không" Giọng Chul đầy ấm áp, lo lắng cho cậu, ân cần nói.

"Vâng, thưa hyung." Cậu nói.

Tiếng nước chảy không ngừng trong phòng tắm, như muốn rội rửa tất cả, cậu với đôi mắt nhòe đi, nước mắt không kiềm lại được cứ để nó chảy ra vô thức. Nước mắt hòa nước từ vòi sen hòa vào nhau chảy xuống.

"Aaa...Aaa... Tại sao và tại sao... Mày sao buông thả thế hả Sung Min...aaa..." Cậu không ngừng nói, không ngừng lấy nước xả vào người mình.

[Con nên làm gì đây umma... Umma hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu là con. Con cô đơn quá... Không hiểu sao con có thể sống đến tận hôm nay-10 năm qua sao umma bỏ Minie lại một mình...umma...!]

Sau 1 giờ tắm liên tục, cậu cũng đã từ phòng tắm trở ra. Người mệt nhòa, cơn đau hạ thế vẫn nhói lên từng cơn, mặt câu nhăn lại, không đứng vững như vô hồn.

"Cái bóp tiền ở đây, vậy cái bóp nhỏ có tấm hình umma đâu rồi, mày đã đánh rơi ở đâu rồi, đâu đâu rồi... Ashijjj... Asss". Cậu hốt hoảng tìm một vật gì đó. Cậu không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ đổi lại là sự thất vọng, đau trong lòng.

Cậu ngồi phụt xuống cạnh giường, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, không ngừng khóc. "Mất rồi, tấm ảnh cuối cùng của umma...vậy là hết rồi..."

...................

"Cậu ấy là ai, biết nơi đâu mà tìm, sao mày lại gây ra tình cảnh này hả. Tại sao mày lại lặp lại cái tình cảnh này một lần nữa vậy Kyu?" Anh ôm đầu ngồi một mình nơi góc phòng không ngừng tự hỏi bản thân.

"Gương mặt này đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy... Cậu ấy thật sự có gương mặt giống em đó Minie... Lúc đầu nhìn thấy anh cứ ngỡ là em... Nhưng cậu ấy đanh đá chua ngoa và bất cần đời quá, không giống em ở điểm này em nhỉ...?" Lấy tấm ảnh trong bóp ra, anh chua xót nói, giọng anh cũng lạc đi vì tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ơ... đây là cái gì đây...?" Trong túi áo anh có thứ gì đó làm anh đầy ngạc nhiên.

"Chiếc bóp nhỏ này là của ai... Không... Không lẽ là của cậu ấy..." Anh đánh nhẹ vào đầu mình nói.

"Dễ thương ấy chứ, ơ có tấm ảnh... Người này... gương mặt phúc hậu, nhu mì... có nét rất giống với cậu ấy, có thể đây là người thân của cậu ấy chăng. Nhưng làm sao mà gặp lại để trả cho người ta đây, mà gặp rồi thì nói gì với người ta, đó là tai nạn à, sao có thể nói nghe như vô trách nhiệm thế... Haizzz..." Anh khổ sở ôm đầu nói.

Anh cứ như thế, đắm chìm vào cảm xúc của mình, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

................

"Minie nó không khỏe đó, hôm nay có rãnh thì vợ chồng em qua thăm nó đi. EunHyuk chơi với Minie từ nhỏ, có thể tâm sự với Minie, hyung thấy nó như thất thần ấy." Chul điện thoại cho anh trai cậu nói tình hình của cậu.

"Vâng, thưa hyung, em sẽ chở EunHyuk qua chơi với Minie, hyung yên tâm nhé. Bye hyung". Hae trả lời.

"Nếu hyung qua đây chỉ để hỏi em sao tối qua không về cùng hyung thì hyung có thể về, không cần nói gì thêm" Cậu lạnh lùng nói.

"Minie à, tớ cùng anh Hae qua thăm cậu mà, không phải vì chuyện đó đâu" Hyuk nhỏ nhẹ nói.

"Em chỉ hơi đau đầu một chút, ngủ một tí là khỏe lại, mai là em có thể đi làm lại, hyung với EunHyuk không cần lo lắng quá" Cậu ảm đảm nói.

"EunHyuk sẽ ở đây vài ngày chơi với em nhé, vì hyung phải đi Trung công tác. Chăm sóc lẫn nhau nhé." Hae lên tiếng.

"Em biết rồi, em hơi mệt em đi nghĩ trước, em xin phép" Cậu nói xong quay lên lầu.

[Umma ơi... Hyung giờ rất hạnh phúc, con không muốn là gánh nặng của hyung ấy, con đang làm như vậy là đúng hay sai, bất cần và lãnh đạm để hyung ấy chán và không quan tâm con nữa. Umma...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction