Chương 1

Xin chào mọi người! Tôi, Dương Trạch Minh. Con trai một của tập đoàn K&L, một tập đoàn khá lớn của Bắc Kinh. Tuy vẻ ngoài có hơi chín chắn nhưng thật ra tôi mới.... mười sáu tuổi thôi. Trời ạ, ai cũng nghĩ tôi hai mươi ba tuổi, à mà tôi có một đứa em họ. Con bé chỉ vừa vào đầu lớp bảy thôi, nhìn nó khá sắc sảo nên mọi người thường lầm tưởng nó mười mấy tuổi. Chắc do có dòng máu của Dương Gia nên con bé rất thông minh, Dream Hight là một ngôi trường dành cho các tiểu thư, cậu ấm con nhà giàu. Tất nhiên họ đủ biết Dương Lộ Khiết, con gái Dương Trí Duẫn, và là cháu nội cưng của Dương Gia là ai. Danh tiếng của gia đình quá lớn, đủ để biến con bé thành một chị đại trong trường. Nhưng không vì thế mà Lộ Khiết trở nên hư hỏng, con bé vẫn luôn cố gắng và là một đứa trẻ ngoan..... không hẳn là thế.
Có vẻ tôi nói ra điều này khá ngạc nhiên nhưng.... tôi yêu Lộ Khiết! Con bé thì chỉ đang mong lung nhưng nó chẳng nghi ngờ gì chuyện này.
--------------------
Sáng nào cũng vậy, tôi vẫn là người đưa Lộ Khiết đến trường, tất nhiên chúng tôi sẽ được tài xế riêng đưa đi. Nhưng tôi lại muốn có thời gian cho con nhóc nên đã tự nguyện lái xe đứa Lộ Khiết đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé trở lại trường, có vẻ còn hơi ngại vì các tiền bối nam cứ đi theo tặng quà.
Các bạn biết mà, cảm giác crush mình bị mấy thằng con trai khác theo đuổi chả vui tí nào. Tôi vừa bước xuống xe thì đám con trai cũng né đường cho Lộ Khiết lên lớp. Trước khi đi tôi cố đi lại hôn lên trán nó để coi như đánh dấu chủ quyền, bọn nó cũng thế mà biết thân biết phận mà từ bỏ.
--------------------
Lộ khiết đi lên phòng hiệu trưởng để hỏi lớp, mặt Dương Lộ Khiết thì quanh năm một gương mặt bình thản và ít nói không thay đổi, à nó cũng có lúc cười và nói nhưng chỉ với người nó thân thôi. Nó đứng trước cửa phòng hiệu trưởng không nói gì cũng chẳng màng gõ cửa. Trường có rất nhiều camera và hiệu trưởng là người xem camera giám sát. Ông ta vội chỉnh trang lại quần áo mình rồi đi ra mở cửa mời Lộ Khiết vào. Lộ Khiết đi lại ngồi lên ghế hiệu trưởng nhìn quanh lượt căn phòng với đầy thành tích và huy chương trường. Hiệu trưởng đưa lịch và lớp cho cô gái, chẳng đối hoài đến ông ta, Dương Lộ Khiết cầm lịch học đi ra ngoài và bảng tên kèm lớp gắn lên áo khoác ở phần ngực trái.
--------------------
Những bước chân nhẹ như lông vũ từng bước thong thả đến lớp. Vẻ ngoài Lộ Khiết toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng đáng sợ không kém. Vừa bước vào lớp tất cả mọi người khi thấy cô gái ấy liền im lặng, Lộ Khiết vẫn bình thản đi lựa chỗ ngồi phía cuối lớp, nơi Lộ Khiết và Nhã Tịnh, bạn thân của Lộ Khiết có thể làm mọi thứ. Nói đúng hơn thì cho dù Lộ Khiết có quậy phá cỡ nào thì chẳng ai dám nói, vì đâu ai đủ gan để dám đụng vào cháu gái của một tập đoàn lớn. Lộ Khiết thích sống tách biệt với mọi thứ xung quanh, với lứa tuổi này thì có lẽ cô bé sẽ năng động hoạt bát, nhưng Lộ Khiết thì ngược lại. Luôn trầm lặng và thích sống độc lập, đó là lí do cô gái ít khi cười giỡn trừ khi đó là người con bé thân.
Có lẽ Lộ Khiết khá đặc biệt nhỉ? Đó là điều tất nhiên. Một đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích chưa chắc đã hạnh phúc. Từ nhỏ ngoài Dương Trạch Minh, Nhã Tịnh và những người giúp việc trong nhà thì tất cả đều bỏ mặc cô bé, đi công tác. Có khi còn quên cả sinh nhật của Lộ Khiết. Đáng thương đúng không? Nhưng đó chỉ là một phần, còn lí do mà Lộ Khiết ít nói lười vận động là vì lười.
--------------------
Lộ Khiết nằm xuống ngủ, mặc cho trời đất rung chuyển ra sao. Bỗng nhiên Nhã Tịnh từ đâu nhảy vồ lên người Lộ Khiết. Nhã Tình phấn khích ôm và hôn lấy hôn để chiếc má banh bao của Lộ Khiết. Hơi giống bách nhưng mà.... con gái với nhau mà. Con trai mà như thế thì khác gì.... đam mỹ
Nhã Tịnh: Khiết Khiết à, nhớ cậu quá đi
Lộ Khiết: Sến súa
Nhã Tịnh: gì thế, mới sáng sớm đã phũ mình rồi - trách yêu
Lộ Khiết: lát về qua nhà cậu chơi nhé?
Nhã Tịnh: okie luôn, nhà mình luôn chào đón cậu mà
--------------------
Cô giáo bước vào lớp, cả lớp nhìn mặt tái xanh chỉ riêng Lộ Khiết là thản nhiên nhìn thẳng mắt cô ta. Cô giáo Trương là giáo viên chủ nhiệm khó nhất trường, việc này ai cũng biết. Chỉ mỗi Lộ Khiết, một người chỉ chẳng quan tâm sự đời, và nếu có người nào nghĩ cô Trương sẽ sợ Lộ Khiết thì thật sai lầm. Cô ta nổi tiếng trị những đứa trẻ bướng bỉnh cá biệt như Lộ Khiết. Gương mặt cô Trương chả có chút gì gọi là thiện cảm khi suốt buổi sinh hoạt đầu năm cô chỉ trưng mỗi gương mặt cực.kì.hắc.ám! Người cô giáo Trương chú ý nhiều nhất chính là Lộ Khiết. Chẳng khi không cô ấy lại dành một sự "ái mộ" cho người nào đó. Mà là vì Dương Trí Duẫn, cha của Dương Lộ Khiết..... là tình đầu của cô Trương, cô ta có vẻ thương Lộ Khiết vì con bé nhìn có nhiều nét giống với cha của mình. Nhất là đôi mắt, đôi mắt buồn chính là điểm thu hút đặc biệt khi nhìn vào Lộ Khiết.
Giờ học cứ thế mà trôi qua, giờ giải lao đã đến. Giáo viên bước ra, Nhã Tịnh liền kéo Lộ Khiết xuống phòng ăn, lúc chạy xuống cầu thang chẳng may lại va phải một tiền bối nam khối trên đang đi cùng Duệ Mẫn, đứa cùng khối mà cả hai đứa ghét.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top