Chương I Khởi đầu

Chúng tôi chạy nhanh khỏi những ánh đuốc đang ánh lên trong những bụi cỏ.

Chạy khỏi tiếng chó săn đang hú lên theo từng khắc cùng với những tiếng loạt xoạt của lá cây trên chân.

Tiếng chàng trai thở dốc nhìn sang người bạn với mái tóc ánh bạc. Không kiềm nổi sự nóng giận chàng trai thét lên hỏi :

- Ke...Ker ! Chuyện này rốt cuộc là sao hả ?!

Người bạn đó không đáp lại mà thay vào đó là một sự lãnh đạm không cần thiết trong không khí này.

Sạt !! Tiếng một người khác vấp ngã nằm sõng soài trên mặt đất lạnh tanh. Cậu trai không chần chừ chạy lại. Cõng người bạn đấy tiếp tục chạy.

Thoát khỏi cánh rừng lạnh lẽo đấy. Đón chờ họ là một vực thẳm những tiếng vọng ở dưới như tiếng rên la gào thét. Người thường sẽ run sợ.

Nhưng những tên " đạo chích " này thì không. Họ nhảy xuống dưới vực một cách dứt khoác trước sự ngỡ ngàng của những kẻ đi săn.

Bọn chúng ở trên nhìn xuống cái vực với đầy vẻ sợ hãi và tự tin. Sợ vì không biết khi tơi xuống dưới cơ thể sẽ như thế nào. Tự tin vì có thể chắc rằng chúng đã chết không toàn thây.

Nhưng riêng hắn. Hắn đưa cái ánh nhìn đầy khinh bỉ xuống cái vực ấy như thể hắn biết rằng họ chưa chết. Một tên lính chạy tới thông báo hắn

- Báo ! Cuộn giấy đó và cả âm mưu của chúng ta đều đã bị chúng biết hết rồi ạ !

Hắn nhíu mày quay sang người lính đó. Hạ lệnh

- Gọi những kẻ canh gác

Ngay lập tức những kẻ canh gác được triệu tới. Chúng sợ hãi. Hắn hỏi bằng một chất giọng lạnh tanh :

- Các ngươi có ai thấy mặt chúng không ?

- Dạ không

Hắn đen mặt. Đưa ngón tay lướt sang từng người. Rồi tàn nhẫn ra lệnh :

- Giết hết !

Gương mặt những người lính biến sắc họ quỳ xuống van xin hắn trong sự bất lực. Riêng hắn hắn nhìn xuống dưới nở một nụ cười nham hiểm. Xong thúc ngựa đi.

Bên dưới vực thẳm. Họ lê lết trên dòng suối nhỏ. Đôi chân thì tê dại sau cú đáp đất. Đôi mắt không ngừng ánh lên những tia cảnh giác.

Nhưng thứ chờ họ là tiếng róc rách của suối chứ không phải là một điều gì khác. Cả hai nhẹ nhõm.

Rồi đột nhiên chàng trai người quay sang người bạn kia :

- Ker ! Cậu cần cho tớ một lời giải thích đấy

Người bạn tên Ker bây giờ mới cất tiếng :

- Nãy khi lẻn vào trong đấy tôi mới nghe được một số thứ và kể cả...

Vừa nói người bạn kia quăng cho cậu một cuộn giấy. Lật mở nó. Cậu ngạc nhiên

- Chữ...chữ của loài Elf !

Cậu thét. Người kia gật đầu.

- Có thể nói là vậy nhưng thật kỳ lạ khi tôi không thể đọc được cái đống này dù cho mình là bán Elf hay là Demon đi chăng nữa nhưng trong đám loạn ngữ này tôi có thể dịch được một câu " Illbert "

Tới đây cậu trai thở phào. Nhưng cũng thật mệt mỏi.

- Tận ở Illbert lận ư ?

- Ừ ! Nhưng tôi nghĩ chuyến đi này cũng đáng để thử đấy...

- Hể ?

- Cậu đừng quên rằng...lý do chúng ta bắt đầu cái chuyến hành trình vô nghĩa này chỉ để...

- Tìm một thứ vô định !

Giọng nói một cô gái vang lên họ giật mình thắng gấp. Cậu trai hốt hoảng nhìn về sau lưng đã thấy cô bạn đã thức từ đời nào.

- Hi ! Ngạc nhiên nhỉ ?

Cô bạn đó vui vui đáp lại.

Cả hai thở phào. Bước đi một cách lặng lẽ. Khi đang đi cậu trai đột nhiên nói.

- Này...Kerian..Stellver các cậu đừng chết đấy...

Tới đây hai người kia bật cười

- Haha ! Cậu nói gì thế Kou ?!

- Im đi !

- Thôi nào ! Dù gì cậu ta nói đúng mà ! Dù hơi buồn cười thật !

- Cậu đang nói tốt tớ hay xỉa xói tớ thế ?!

- Cậu yên tâm đi bọn này sẽ không chết cho đến khi lấy lại được nó đâu...

Tới đây cả ba ngước lên mặt trăng dù khác suy nghĩ nhưng lại đồng về một ý nghĩa

- " Lấy lại ký ức / quá khứ / xuất phát điểm của chúng ta !! "
____________________________________

Đây là lần đầu tiên tôi viết Fiction nên còn nhiều lỗi sai.

Và tôi hi vọng mọi người sẽ không chê bai nó vì nó là đứa con tinh thần của tôi.

Cái này kỳ thực là tôi đã viết lâu rồi nhưng đột nhiên bản thảo kia lại mất hút nên thành ra thế này.

Câu văn của tôi không được mượt điều đó tôi biết.

Nhưng tôi hi vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận nó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top