[EmilyEmmaMartha] Em ấy là của tôi!
Trời thì xanh, mây thì trắng, hai cô gái thân yêu thì đang tìm cách làm bữa sáng hoàn hảo cho tôi.
Toét môi cười, tôi lặng lẽ quan sát bóng hình của hai người phụ nữ trong nhà bếp.
" Martha, tôi cho cô đụng vào phần trứng trong hộp sao!? " - chị Emily cầm chiếc mui trên tay như chuẩn bị đánh trận.
" Hả!? Ai thèm chạm vào phần trứng của cô!? Vả lại cũng đừng dùng phần bột quý giá của tôi lên đồ của cô! " -Martha đang chuẩn bị rút ra cây súng ngắn 'vô hại'.
Nhìn hai người thân thiết thế này thật là vui~~~
" Emma, chủ nhật này em có rảnh không, đi công viên chơi nhé? "
Đó là câu chị Emily đã hỏi tôi giữa trận ngày thứ sáu. Và tất nhiên, đối với cô bé ham chơi như tôi dĩ nhiên sẽ gật đầu.
" Chị Emma, chủ nhật này muốn đi chơi không? "
Tôi lại gật đầu với câu nói của Martha.
Kết cục là sáng này cả hai đều không hẹn mà gặp. Khi cả hai cùng đồng thanh " Cô làm gì ở đây!? " cũng là lúc tôi bị đánh thức.
" Emma, em giúp chị thay đồ nhé? "
Martha đã sáng rực cặp mắt khi trông thấy tôi mặc đồ ngủ.
" Emma tự làm được... "
" Emma, chị sẽ làm tóc cho em! "
Chị Emily cầm lên chiếc lược nhìn chằm chằm tôi.
" Em cũng tự làm được... "
" VẬY CHỊ SẼ LÀM BỮA SÁNG— AI CHO CÔ NHÁI — NGỪNG NGAY CHO TÔI! "
Cả hai đã cùng đồng thanh và gây nhau như thế. Cũng tốt đấy chứ, lâu rồi tôi không được ăn đồ ngon. Nhưng đến cuối cùng thì cả hai vẫn có thể gây gổ trong nhà bếp.
"Đây, đồ ăn sáng cho em."
Chị Emily đặt lên bàn một dĩa ốp lết cùng hai mẫu bánh mì. Mọi thứ đều nóng hổi tỏa ra làn khói mờ nhạt đủ hơ nóng khuôn mặt tròn của tôi. Tài nấu ăn của chị khiến tôi không thể nào hoài nghi nổi.
Cầm trên tay chiếc nĩa, tôi nhuốm miếng bánh mì vào chất lỏng vàng đầy vitamin. Cùng với khuôn mặt nôm hạnh phúc, tôi chớp chép món trứng trong miệng. Vị trứng rán tan chảy hòa quyện ngay cùng chiếc bánh mì theo cách hoàn hảo nhất. Chua ngọt, mặn nhạt đều vừa phải, vừa đủ lấp kín cơn thèm khát của tôi.
" Ngon quá! ~"
" Tất nhiên là phải ngon rồi, một bữa sáng đầy đủ vitamin là điều thiết yếu để duy trì năng lượng mà. "
Quả nhiên là bác sĩ hay mắc bệnh nghề nghiệp. Thậm chí việc làm bữa ăn sáng cũng quy ra số kclo/ngày à...
" Cô nói làm gì mấy cái kiến thức buồn tẻ đó, ngay cả một bữa ăn sáng cũng thật tầm thường mà. "
Martha lại trêu chị Emily rồi... Bù lại, cô bé đặt xuống cho tôi dĩa bánh, sang thêm một ấm trà trong đẹp mắt. Trịnh trọng nói:
" Bữa ăn ngon của một quý cô phải bao gồm trà và đồ tráng miệng. Giả sử có bị nghẹn bánh mì thì còn có cái mà giải nghẹn. "
Martha nhìn Emily bằng nửa cặp mắt, nhất là nụ cười khiêu khích ấy mới là thứ khiến chị y tá phát cáu.
Là một dĩa bánh sừng bò, hình dáng cong vừa phải mà da bánh cũng không quá cứng. Ngậm một cái liền thấy lớp kem bên trong tan trong miệng. Không thể không bất ngờ, tôi liền thốt lên lời khen ngợi.
Mùi trà thơm ngào ngạt tỏa ra từ chiếc ấm nhỏ thật khiến lòng người hưng phấn thử ngay một ngụm.
Quả đúng là một vị trà mang đậm sắc Châu Âu.
" Thế nào Emma, món nào ngon hơn?"
Hiếm khi tôi được thấy Martha đồng thanh Emily đến như này. Nhưng mà nụ cười của hai người khiến tôi thật có chút mất tự nhiên...
" À...em thấy cả hai đều ngon...—"
"Không có chuyện đó đâu! Nhất định là món bánh Sừng bò của em hơn hẳn món ăn tẻ nhạt kia rồi! "
" Hả? Cô nghĩ gì mà lại nói lên câu ngu xuẩn đến thế. Hah, biết sao được với bản tính ghen tị này đây."
Một dòng điện tích chẳng mấy chốc đâm xuyên hai con người táo bạo ấy. Cả một vùng trời khó thở.
Ôi trời...hai người phụ nữ của tôi...
-------------
Chính vì mớ hỗn độn hai người gây ra, tôi quyết định chia ngày ra làm hai buổi. Sáng đến trưa sẽ là thời gian tôi dành cho Emily. Chiều, tối sẽ dành cho Martha. Đây chắc là cách tốt nhất rồi.
Hôm nay, chị Emily diện lên chiếc váy màu xanh ngọc, chiếc váy yesterday trông bắt mắt vô cùng. Hôm nay chúng tôi sẽ đi công viên. Chín vì lẽ đó, tôi cố tình chọn cho mình bộ váy đỏ lộng lẫy cả vùng trời.
" Ồ, Emma hôm nay trông thật tươi tắn nhe! "
" Vậy ạ? Em cám ơn!"
Tôi nở một nụ cười thật tươi với Emily. Cô chị bác sĩ có đôi mắt từ mẫu luôn khiến tôi an tâm mỗi khi nhìn vào. Ngay cả nụ cười cũng dịu dàng không kém.
Cuộc vui có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top