Kiếp 3

Kiếp 3 ( Tố Cẩm - Lưu Tôn)

​​Nàng - kĩ nữ phong lưu đa tình​​Chàng - thư sinh ​​~~~~*~~~~​

Kĩ nữ Tố Cẩm, xinh đẹp tài năng nức tiếng cả vùng. Đàn ông thì mong nàng là một kĩ nữ như vậy mới có thể chia sẻ mỗi người hưởng một ít còn đàn bà thì mong nàng là loại đàn bà bị ruồng bỏ, khinh miệt thì mới thôi nỗi ghen tị.

~~~~

Nữ nhân với dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, dưới đuôi mắt là một nốt ruồi son đầy tình ý. Vận y phục màu vàng tươi, sắc vàng không nhợt nhạt cũng không quá sặc sỡ, nó chỉ nhẹ nhàng tôn lên ngũ quan tinh tế, dáng người thướt tha của nàng. Bàn tay thon dài cầm chiếc quạt tròn khe khẽ đung đưa qua lại, động tác tưởng chừng như đơn giản ấy mà cũng khiến kẻ khác phải tương tư. Nàng có lẽ không phải một người trần mắt thịt mà là một tiên nữ vừa giáng trần, thoát tục tươi mát .

*Cạch* - chiếc quạt tròn rơi xuống, nàng cúi xuống nhặt nhưng có người đã nhanh tay hơn

- Đây có phải là của cô nương - người đó lên tiếng

Nàng ôn nhu, ánh mắt trong veo như ngày còn chưa dính chân vào nơi hồng trần - Đa tạ

Người kia ngũ quan tuấn tú, cử chỉ thanh nhã thoát tục, nhìn qua cũng đoán được là một người đèn sách - Xin hỏi quí danh cô nương, tại hạ Lưu Tôn ở Hàm Dương

Nàng vẫn đứng đó, mục tâm xoáy vào gương mặt trắng tuấn mĩ của hắn - Thụy Hương Lầu, Tố Cẩm

Hắn như chết lặng, hóa ra tiên nữ trong lòng mình lại là một kĩ nữ, người mang thân phận thấp hèn trong xã hội, nghĩ đến đó thôi lòng hắn bỗng hơi chút chần chừ, ái ngại nhưng sau đó là sự cảm thương tha thiết.

Tố Cẩm tay cầm cái quạt, khóe môi nở nụ cười nhạt - Làm công tử thất vọng rồi - rồi biến mất sau những dãy nhà.

~~~~

- Con gái, hôm nay có vị khách gia muốn con hầu hạ, người đó đã bỏ rất nhiều tiền, ma ma tin tưởng ở con - người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, khắp người là mùi phấn son rẻ tiền.

- Vâng - nàng cầm lược chải lại mái tóc mềm, cài trên đó đóa hoa nhài, đơn giản mà tinh tế. Làn da trắng mịn thoa thêm chút son phấn. Nàng giờ đã thập phần hoàn mĩ, tựa một thiếu nữ nơi khuê phòng. Miệng nở nụ cười nhạt, nụ cười mà nàng đã khắc trên môi từ rất lâu.

Cánh cửa phòng chợt mở, nàng ngẩng mặt lên. Bốn mắt giao nhau, kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên lại hiện về. Với giác quan tinh nhạy của kĩ nữ, nàng mau chóng lấy lại bình tĩnh, miệng nở nụ cười tươi tắn tựa hoa xuân đua nở - Mời công tử - cánh tay giang ra mời gọi.

Lưu Tôn bước vào, hắn nhíu mày nhìn cách bài trí xung quanh, nơi đây không chỉ nặng mùi son phấn mà còn nặng mùi sắc dục. Hắn tự nhủ không biết nàng đã phải chịu bao đau khổ ở nơi phàm phu tục tử này.

- Để tiện thiếp gẩy cho công tử nghe khúc Hồng Nhan Mệnh - nàng đáp, tiếng đàn theo sau đó mà trào ra. Tựa một tiếng khóc đau đớn, tựa một giọng kể nghẹn ngào, tiếng đàn như tấm chân tình sâu sắc của nàng.

Kết thúc khúc nhạc hắn khẽ nói mấy tiếng - Nhìn cô nương tại hạ thấy thân quen kì lạ, không hiểu đây là duyên hay là gì? - Tố Cẩm che miệng cười, dưới đuôi mắt hiện lên mấy phần chán ghét, nam nhân nào qua đêm tại đây câu đầu tiên cũng nói vậy, hóa ra người kia cũng là hạng người đó. Thế mà nàng đã lưu tâm mất mấy ngày - Công tử chẳng phải đã gặp tiện thiếp rồi sao. Quen hay không quen, lát nữa sẽ biết...

Nàng tiếp tục gẩy thêm mấy khúc nữa, hắn vẫn trầm ngâm nhìn nàng, tay nâng chén trà nhâm nhi. Câu nói của nàng chắc hẳn là vạn phần châm chọc hắn. Hắn thật muốn xem xem, đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười, phóng đãng đa tình kia đang ẩn giấu cái gì. Hắn không tin kĩ nữ đều là kẻ coi trọng nén bạc trắng, mua bán ái tình bằng tiền, trong vô thức hắn tin rằng nàng khác biệt.

Tố Cẩm bước đến bên Lưu Tôn xiêm y trên người rớt xuống lộ ra bộ ngực tuyết trắng nõn, cả thân mình như ngọc tạc, đôi mắt sóng sánh tình ý, đuôi mắt thoáng nét phong tình vạn chủng - Đã khuyu mời công tử đi nghỉ, tiện thiếp......

Hắn bình tĩnh đứng dậy, cúi xuống đất cầm lấy y phục khoác lại lên người nàng, gương mặt không lộ một tia cảm xúc - Đêm đã khuyu, cô nương nên nghỉ sớm không thì sẽ cảm lạnh. Tại hạ cáo lui, mai lại đến.

Tố Cẩm không kịp lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa đang mở. Nụ cười vẫn đọng trên môi, nàng hoài nghi về sức hấp dẫn của mình.

~~~~

Lưu Tôn ngày nào cũng đến tìm Tố Cẩm, hắn lúc nào cũng đúng hẹn không bao giờ để nàng phải mòn mỏi chờ đợi.

Đôi mắt sâu đen luôn mở to, ánh mắt trong sáng vô tội. Khi nàng đàn, hắn yên lặng ngồi uống trà, có khi cao hứng còn kêu nàng ca. Có lúc hắn làm thơ, họa tặng nàng, đôi khi còn mang những món quà bất ngờ khiến nàng mỉm cười thật tươi.

Hắn chưa từng ngủ qua đêm ở phòng nàng, thậm chí hắn còn chưa dám cầm tay nàng. Trong trái tim hắn, nàng không phải một kĩ nữ hèn mọn mà là một tiên nữ trong sáng, thuần khiết nên hắn không thể tùy tiện vấy bẩn nàng.

Hắn cũng không bao giờ yêu cầu nàng làm việc gì. Khi nói chuyện hắn thường nhìn nàng rất lâu. Dường như trái tim người con gái đã mòn gót hồng trần, không biết qua tay bao người đàn ông giờ lại đập lên những nhịp nhộn nhịp rạo rực như thuở nào. Không còn trong sáng như thời thiếu nữ mà là sự yên ả hiếm có.

~~~~

Đã rất lâu Lưu Tôn không trở lại, Tố Cẩm tay nâng niu chiếc vòng ngọc bích do hắn tặng, ngày ngày đứng trông trên lầu son của mình, nàng tin hắn không như những nam nhân khác, hắn nhất định giữ lời.

~~~~

- Phụ thân, mẫu thân, xin người hãy cho con cưới nàng - hắn quì xuống

Lưu lão gia trên cao tức giận, mặt mày đỏ gay, giọng quát mắng - Thằng bất hiếu, mày định bôi tro trát trấu vào mặt họ Lưu à, mày còn muốn lấy một đứa kĩ nữ về làm vợ, mày điên rồi.

Lưu Tôn vẫn im lặng quì, vì nàng hắn còn làm được nhiều hơn thế, khi yêu nàng hắn đã bất chấp tất cả. Thân phận nàng hắn chưa từng ghét bỏ, hắn không thấy bất tiện khi nàng là kĩ nữ, khi mà đã chung đụng với bao người, nàng đối với hắn mãi là một nữ nhân tư dung hơn người, trong sáng hơn ngọc.

- Gia ngôn bất hạnh - Lưu lão gia liên tiếp dùng gậy quật vào người hắn không hề thương tiếc, Lưu Tôn nhắm mắt nghiến răng, bàn tay nắm chặt vào nhau. Máu từ khóe miệng trào ra nhưng hắn vẫn gắng gượng quì ở đó quyết không chịu khuất phục vì nàng vì tình yêu giữa họ.

Mẫu thân hắn khóc lóc chạy ra ôm lấy con trai nói lớn - Ông đánh chết luôn cả tôi đi.... - lúc này Lưu lão gia mới ngừng tay, ông bỏ đi không quên bỏ lại một câu - Nếu không muốn con bé đó chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta....

~~~~

Lưu Tôn ngồi trong phòng, tay vuốt bức họa vẽ người con gái mình yêu nhất, nàng sống đã chịu bao ủy khuất đau khổ tại nơi đó, hắn chỉ mong mình sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, làm nàng cười, sẽ vĩnh viễn không làm nàng phải đổ lệ. Nàng nào có biết, vừa gặp nàng, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, dường như nàng rất thân quen, là một phần quan trọng mà hắn đánh mất từ nhiều kiếp trước.

- Công tử, thỉnh ngài dùng thuốc - tiếng người gia nô vang lên

- Được - hắn đáp rồi uống một hơi.

Lúc bước ra khỏi cửa, hắn bỗng khựng lại, tay xoa đầu. Ngực bỗng nhói đau như kim châm, từ miệng trào ra một ngụm máu. Gương mặt trắng bệch, tay vịn chặt vào thành cửa, trong lúc mê man hắn vẫn chỉ nhớ đến nàng - Tố Cẩm

~~~~

Tin Lưu Tôn công tử bị bệnh hiểm nghèo đã chết lan ra cả kinh thành. Tố Cẩm tiều tụy, người khoác hờ tấm áo, bàn tay run run mở bức thư mà Lưu Tôn trước khi chết viết cho nàng.

"Tố Cẩm, ta xin lỗi khi đã phụ tấm chân tình của nàng. Cuộc đời suốt hai sáu năm qua của ta, nàng chính là màu sắc duy nhất khiến nó không còn ảm đạm. Ta đã hứa cho nàng mái ấm nhưng lại thất hứa làm nàng thương tâm.

Ta đi rồi, nhưng có một điều ta vẫn nuối tiếc là nàng, ta lo nàng bơ vơ trên cõi đời này một mình, không ai chăm sóc trông coi nàng, không ai làm nàng mỉm cười, và không ai cho nàng mái ấm bình yên.

Ta không có muốn hứa hẹn kiếp sau với nàng vì ta sợ chính ta lại làm nàng tổn thương. Nếu có kiếp sau ta nguyện làm hạt mưa thay thế giọt nước mắt của nàng, nguyện làm người che chở bảo vệ nàng...... Ta đã chọn nàng, một là yêu nàng hai là yêu nàng nhiều hơn. Dù có chịu bao đau khổ tai tiếng thì ta vẫn nguyện bên nàng đến địa lão thiên hoang.

Nàng đừng khóc vì ta, nếu nàng khóc ta rất khổ tâm. Tố Cẩm, có điều này ta chưa bao giờ nói với nàng, ta yêu nàng rất nhiều, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Dù người đời coi nàng là kĩ nữ thì với ta nàng luôn là một người con gái trong sạch nhất. Ta yêu nàng"

Tố Cẩm đánh rơi bức thư, không ngờ chàng yêu nàng như vậy, chàng chưa từng coi nàng là kĩ nữ, chàng yêu nàng bằng trái tim sâu sắc nồng ấm - Lưu Tôn thiếp cũng rất yêu chàng....

~~~~

Đêm hôm đó, trời đổ mưa rất nhiều, Tố Cẩm một mình lê bước tới ngôi mộ của Lưu Tôn, nàng đi trong vô thức, bao gai nhọn đâm vào ngươi nàng cũng không cảm giác, chỉ có cảm giác đau nhói trong tim là mơ hồ cảm nhận được. Chân cứ bước đi, đến nơi mà người nàng yêu đang chờ, nàng phải đến thật nhanh, có lẽ Lưu Tôn đang rất lạnh.

Đến trước mộ, nàng mỉm cười, nước mắt và nước mưa giờ không thể phân biệt nổi. Nàng quì xuống, bàn tay sờ lên hàng chữ khắc trên mộ lạnh giá, tay cầm cái ô, nàng cuống cuồng cố che cho tấm bia - Lưu Tôn thiếp đến rồi này? Lưu Tôn chàng lạnh không? Lưu Tôn, thiếp nhớ chàng....

Bộ y phục dính sát vào người, mái tóc được nâng niu ngày trước giờ cũng tan tác trong gió, gương mặt nhợt nhạt, khắp mình run rẩy. Nàng bỗng ôm chầm lấy nấm mồ hiu quạnh, tay không ngừng đập xuống - Thiếp hận chàng, thiếp ghét chàng, sao chàng bỏ thiếp đi, chàng không yêu thiếp nữa sao? Chẳng phải chàng hứa chăm sóc thiếp suốt đời mà, thiếp hận.......... - tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc.

Cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống không ngớt, Tố Cẩm đau đớn nằm gục xuống đất - Lưu Tôn, đời này kiếp này thiếp đã không còn nguyên vẹn để trao chàng, thiếp đã không còn trong sáng để xứng với chàng, thiếp đã qua tay bao người nhưng Lưu Tôn, thiếp cũng có điều này chưa từng nói với chàng, tình cảm thiếp trao chàng mãi trong sáng và nguyên vẹn nhất, ai nói, kĩ nữ là kẻ không còn nguyên vẹn chứ........

~~~~

Sáng hôm sau Lưu phu nhân đến thăm mộ con trai thì thấy trên mộ trải một bức tranh họa hình dáng nữ nhân. Người trong tranh xinh đẹp tao nhã, đôi mắt còn vương hàng lệ và đặc biệt trong tay nàng ta còn lấp ló một vật màu xanh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top