Kiếp 1

​Nàng - công chúa cao quí.​​


Chàng - tên đồ tể hèn mọn.​​

~~~~*~~~~​

Giữa cánh đồng hoa oải hương là một đôi nam nữ. Nam nhân là tên bán thịt heo kiêm luôn nhiệm vụ đồ tể ở đầu chợ, hắn họ Tô tên Trần, tính tình trung thực điềm đạm, tuy không giỏi mồm mép nhưng được cái chân chất thật thà nên mọi người xung quanh vô cùng yêu quí, còn vị nữ nhân kia chính là nương tử của hắn, người đó xinh đẹp vô cùng, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như bước trong tranh ra nhưng có một điều mà không ai hiểu là vì sao người đẹp như nàng lại lấy tên đồ tể như hắn làm chồng. Thế gian thật không công bằng.



Nàng nằm trên thảm cỏ mềm mại, miệng ngậm cọng cỏ non, bàn tay trắng nõn giơ lên che ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt, những sợi nắng len lỏi qua khe bàn tay in lên làn da trắng hồng của nàng. Hắn nhìn nàng ngây ngốc, tay vuốt mái tóc dài đen như mực đang vương vấn khắp nơi - Tóc của nương tử đẹp và mềm thật, ngay cả bà Lục đầu thôn nghe nói nhà khá giả cũng không bằng nương tử

Nàng cười và nũng nịu như mèo nhỏ, tham lam thử sờ tóc của mình - Đúng rồi, tóc thiếp là đẹp nhất, vậy nên từ sau cấm chàng chạm vào tóc ai khác ngoài thiếp không thì .... - nàng gõ vào đầu suy nghĩ - không thì thiếp sẽ bỏ chàng mà đi

Hắn tưởng thật bèn luống cuống - Không, không, đừng bỏ ta mà nương tử, ta xin thề với trời đất không bao giờ vuốt tóc ai ngoài nương tử

Nàng cười khì, hắn luôn tin những điều nàng nói nên nàng rất thích trêu đùa hắn - Ừ, biết rồi

- Nương tử muốn gì nhất? - hắn cúi mặt xuống nhìn nàng, tận sâu trong đáy mắt là ánh nhìn mong chờ, ánh nhìn ấm áp đến kì lạ.

Nàng đáp, đồng tử in bóng trời xanh - Nhân duyên ba kiếp, quyết không chối từ....

~~~~~

- Mẫu thân, con cầu xin người, hãy cho con và chàng được toại nguyện, đời này con chỉ có thể kết tóc se duyên với chàng - Yên Đan thất thần quì dưới chân một người, bờ vai nhỏ run lên từng hồi, bàn tay nắm chặt vào nhau. Tóc mái ướt sũng dán vào hai gò má, búi tóc đơn giản rối bời. Trên người mặc bộ váy trơn áo vải suông, đôi chỗ còn có vài mảnh má.

Yên Đan, nàng công chúa lá ngọc cành vàng của Nguyệt Quốc, người được vạn kẻ ngưỡng mộ. Trán thường điểm ấn mai vàng rực rỡ, trên bạch y thường thêu muôn vàn hoa cỏ lạ lùng của trời đất, đôi mắt sóng sánh ánh tình, đôi mắt ấy chỉ cần liếc nhìn là khiến bao kẻ kinh động tâm phách. Nàng cao quí là thế, xinh đẹp là thế nhưng lại cam tâm gả cho một tên đồ tể xấu xí thô kệch ở chốn hẻo lánh làm vợ.

- Im miệng, ngươi thật là nghiệt chủng mà.... - bà nói, người vận bộ cẩm y phục rực rỡ, tóc vấn cầu kì, trên trán là hình đóa hoa mai sinh động. Gương mặt đôi chỗ đã có nếp nhăn nhưng vẻ đẹp trời phú không vì thế mà phai nhạt mà ngược lại phát ra mấy phần mị lực, có thể khẳng định hồi xưa bà là một mỹ nhân sắc nước hương trời.

Nàng liên tục dập đầu xuống đất khẩn khoản, sàn nhà bắt đầu dính máu. Nàng chờ đợi tia hy vọng, mong chờ sự cảm thông từ mẫu thân, thân phận công chúa, nàng không cần, vinh hoa phú quí, nàng không coi trọng, nàng chỉ cầu có cuộc sống bình an vô sự, cả đời bên người mình yêu, thế là đã quá đủ

- Con xin người, con không cầu gì cả chỉ mong người hãy tác thành cho con...

- Ngươi có thai rồi đúng không Yên Đan? - bà đáp, tay day day hai chỗ thái dương

Nàng khựng lại, tay đặt nhẹ lên chóp bụng, nỗi bất an bao trùm khắp cơ thể. Nỗi lo sợ này so với lúc nàng bị bắt đi còn lớn hơn nhiều - Mẫu thân.....

Tay chỉ về phía tên thái giám thân cận, giọng nói trầm ổn vang lên - Tối nay mang nó đến Thái Y Viện, phá đứa nghiệt chủng trong bụng rồi tống nó vào cấm cung, cả đời không được bước ra bên ngoài.

Yên Đan vùng vằng đứng dậy toan bỏ chạy, tiếng nói như nghẹt lại trong nước mắt - Không, không được, đây là hài tử của con...........

Đêm hôm đấy, giông bão nổi lên, tiếng kêu thống khổ từ phía Thái Y Viện truyền ra, tựa như lang sói trong rừng, như tu la chốn âm phủ. Một thái y chạy ra, gương mặt đầm đìa mồ hôi, thân người không rừng run rẩy - Bẩm, bẩm nương nương, cái thai quá to, chỉ sợ phá xong công chúa sẽ ............... khó có thể có con.........

Nữ nhân kia nhắm mắt, bà nhớ lại nụ cười ngây thơ hồn nhiên của con gái, đứa con được hoàng đế sủng ái nhất, đứa con vang danh thiên hạ bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn, tài đàn có một không hai nhưng đáng tiếc "hồng nhan bạc mệnh", đứa con ấy lại ngu ngốc chôn vùi tuổi xuân và sắc đẹp cạnh một tên đồ tể hèn mọn. Bà phất tay áo, giọng nói lạnh lùng - Tiếp tục

Yên Đan mặt không còn giọt máu, bàn tay bị giữ chặt, miệng liên tục bị đổ những bát thuốc đắng, mồ hôi bết vào trán, lẫn trong mồ hôi còn là những giọt nước mắt - Tô Trần cứu thiếp..............

~~~~~

Tô Trần bán thịt đầu chợ, hắn cần mẫn làm việc. Nàng là người con gái hắn yêu nhất, mọi việc trong nhà từ giặt giũ đến cho gà vịt ăn hắn cũng giành làm hết, không cho nàng đụng tay vào, dù bị hàng xóm chê cười là chiều vợ nhưng họ càng chê cười hắn lại càng vui vẻ làm. Hắn còn nhớ ngày xưa mẫu thân hắn nói, nữ nhân sung sướng là khi bàn tay mềm mịn không có chai sần, hắn ghi nhớ câu nói đó và hắn cũng mong nàng là sung sướng nhất nên tay không được có chai sần, nếu có chai sần thì chỉ nên ở tay hắn. Mọi người tới quầy hàng của hắn ngày một đông, khiến hắn không lúc nào ngơi tay, có khi gặp khách quen thì họ lại vui vẻ bắt chuyện mấy câu.

Một người bán đồ trang sức của nữ nhân đi qua hắn vội vẫy lại. Hắn cẩn thận lau sạch sẽ bàn tay dính đầy mỡ vào vạt áo, rồi mới tỉ mỉ chọn đồ trên mạt hàng - Gớm, chú Tô yêu nương tử đáo để, còn mua đồ tặng nữa, cái lão chồng của tôi, cả đời không biết tặng tôi gì, đến cả cành hoa héo còn không biết tặng nữa là - Tô Trần cúi đầu đỏ mặt, lựa mãi mới mua được chiếc vòng ngọc bích xanh, hắn cất vào túi, cứ ngây ngô cười từ lúc đó.

~~~~~

Nàng ngồi trên giường tay mân mê chuỗi vòng bằng hạt đậu đỏ - Đậu đỏ sinh tương tư...Tô Trần à, chàng sao lại nghe lời thiếp như vậy, thiếp nói gì chàng cũng nghe, thiếp biết chàng thông minh nhưng tại sao thiếp nói gì chàng cũng tin dù toàn chuyện không đâu... Mấy hạt đậu đỏ này đáng giá gì chứ, thiếp đường đường là công chúa Nguyệt Quốc có bao nhiêu đồ quí giá cũng chẳng thèm liếc mắt..nhưng...nhưng - tiếng nấc nghẹn ngào ngăn nàng lại - Nhưng nó lại do chính tay chàng sâu cho thiếp, sâu gì mà như nữ nhân thêu khăn, kim đâm đầy vào tay mà vẫn cố... Nhưng thiếp vui lắm....

- Công chúa - vị tì nữ đi theo nàng từ nhỏ thấy nàng như vậy cũng rất khổ tâm. Ngày trước công chúa là linh hồn của Tiếu Hoa Cung, nàng vui thì khiến xung quanh ấm áp như mùa xuân, còn nếu nàng có chuyện gì đó không vui thì y như rằng xung quanh sẽ ảm đạm.

Một tràng ho, nàng gầy gò xanh xao như liễu trước gió, cổ tay hiện lên những xương, gương mặt hốc hác tiều tụy, còn đâu giai nhân hiếm có khiến vạn người mê - Chàng là đồ tể thì sao chứ? Chàng nhà quê, xấu xí thì sao chứ? chàng rất yêu ta và ta cũng yêu chàng.....Gặp chàng ta mới biết yêu là như nào, gặp chàng ta mới thoát khỏi cái tên gọi Lãnh Nguyệt Thiên Yên Đan ......... - nàng ngừng một lát, mắt nhìn lên vầng trăng - Nhân duyên ba kiếp quyết không chối từ, nguyện cùng chàng...........

~~~~

Người đàn bà tứ tuần đứng trước một ngôi mộ mới xây, tay không ngừng đốt vàng mã cho người bên dưới lớp đất - Tô Trần.... Họ thật ác độc khi ra tay như vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top