Mưa 5
...
"Trời lại mưa rồi!"
Cô thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay là ngày cô có hẹn với Jimin.
Hee Jin suốt cả tuần qua chỉ trông mong đến ngày này thật nhanh, cô lên kế hoạch trong đầu, nào là sẽ cùng anh đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ, sẽ cùng đi dạo trên con phố đông người, cả hai sẽ nói về đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, cô còn chắc chắn một điều là...chiều nay sẽ không có mưa.
Ơ cái quái gì thế này, có phải do mọi chuyện diễn ra quá êm xuôi nên ông trời phạt cô, trên mái tôn thì nước trút không điểm dừng, trong nhà tâm trạng cô càng ủ dột thêm.
Mây béo nằm trên giường, lặng lẽ chớp mi nhìn cảnh vật bên ngoài, thật giống một ngày chủ nhật buồn chán.
"Làm sao đây, làm sao đây? Người ta đã hẹn rồi...!"
Cô lẩm bẩm, chân tay giãy dụa, lăn qua lăn lại trên giường, làm nhàu tấm grap giường cùng cả tâm trạng của Mây đang thiu thiu ngủ, anh chàng giật mình, không chịu nổi tính cách cô chủ bèn đi ra chỗ bàn làm việc có cây oải hương nằm.
Cô nhìn lên trần nhà rồi lại đưa mắt sang chiếc váy được móc ngay ngắn trên tay cầm tủ.
(Thấy đôi nào cũng hợp ;;-;;)
"Thật xinh đẹp!"
Lời nói giống như có chút ganh tị. Cô tủm tỉm cười với thứ vải cổ yếm màu xanh rêu đơn giản kia, rồi bỗng chốc thay đổi thái độ, khóe môi không cong lên nữa, Hee Jin nằm xoay lưng lại với chiếc váy.
"Sẽ chả có cơ hội để diện nó."
...
Mưa chưa ngớt, ngoài trời không còn sớm, ánh sáng ban ngày cũng dừng hành động len lỏi qua khung cửa. Hee Jin nằm vật vã trên giường từ nãy, mặt mũi bơ phờ.
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, cô không chắc chắn được điều gì...
Vực dậy cơ thể lười nhác, Hee Jin đặt đầu ngón chân chạm sàn gỗ lạnh, ngồi đối diện với thứ vải đơn thuần, hoặc đối với cô là vật xinh đẹp nhất.
Dù người có đến hay là không, cô cũng nhất quyết mặc cho bằng được, vì bản thân đã cất công đi mua sắm, căn bản là việc rất đỗi khó khăn.
Hee Jin ngay từ giây phút đầu đã thích nó đến thế, nếu anh được thấy được hình ảnh thùy mị của cô trong bộ váy lúc này, e là có chút cảm động trong tâm?
Tô điểm thêm vài nét sắc sảo trên gương mặt, lớp son đỏ kia làm cho cô nhận ra bản thân, đôi lúc là hai cá thể khác biệt, trước tấm gương, chỉ mình cô đối diện với sự kinh ngạc lớn.
Hee Jin...lần đầu tiên vì một người mà thay đổi.
Với sự mong đợi lớn, cô đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại trong nhà, cứ chốc chốc ra mở cửa tưởng anh đến, mưa không còn rơi nặng hạt nữa, nhưng cái se lạnh vẫn còn bao trùm...
Đường phố đèn lấp lánh, dòng người tấp nập qua lại, bồn chồn cái gì đây, Hee Jin khi trước chỉ thích nằm dài ở nhà bây giờ lại muốn lao ra ngoài đường hòa mình vào đám đông đến vậy?
Cô cũng muốn biết cảm giác hẹn hò là thế nào... Nhưng Jimin cho cô leo cây rồi!
Cô suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Phải, mới gặp và nói chuyện một lần thì có tư cách gì để đợi chờ nhau rồi hứa hẹn thế này chứ? Chỉ có mình cô là ngây ngốc dễ tin vào những thứ hão huyền.
Dập tắt tia hy vọng cuối cùng, Hee Jin nặng nề thả thân xác lên giường, rốt cuộc là vì ai mà cô trở nên con người khác, vì cái gì mà cô bay biến tâm trạng liên tục?
Không khóc...Đừng khóc...!!!
Cô đem mọi thứ vất xuống vực tối sâu thẳm, không cách nào cứu rỗi được nữa.
Đáng lẽ không nên tin tưởng...
Ổn thôi, cô ổn.
Giây kim điểm đúng số la mã thứ mười hai, một hồi chuông vang lên, Hee Jin chìm sâu vào giấc mộng, cô thấy mình ngồi trên chiếc bàn bày biện những món ăn đơn giản, đối diện là anh đang cười thật tươi, trò chuyện cùng cô, giọt nắng của cô, ngọt ngào. Ít ra trong mơ Hee Jin cũng cảm thấy hạnh phúc.
___
Bên ngoài vẫn là cảnh vật tràn ngập ánh đèn, Seoul về đêm vẫn nguy nga tráng lệ như thế, một bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa nhà cô, anh vừa biết mình trễ rồi, bóng tối bao trùm một khoảng sân.
Jimin mang theo đinh tử hương- loài hoa với vẻ đẹp mỏng manh tựa sương sớm, mỗi khi nở thì hoa của nó sẽ in sâu mãi mãi trong tâm trí của người nhìn thấy, giống như cô, nét đẹp thanh lịch không nổi bật nhưng trót đâm rễ cắm sâu trong lòng anh - Jimin lặng lẽ đặt bó hoa tựa vào khung sắt lạnh lẽo, mi mắt buồn âu yếm nhìn lên ô cửa sổ kín rèm, một thân ướt nhẹp, vai nặng trĩu, chiếc áo sơ mi màu trắng ôm lấy tấm da cô đơn, đợi nhịp thở ổn định lại anh nâng gót lặng bước đi.
Xin lỗi, là tôi tới trễ...!
...
Deep vl ;;-;;
( Đây là tất cả số muối có trong một fic c:3 )
( Plz rắc thêm muối cho mị :vv)
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top