Mưa 4
...
"Park Jimin. Tôi lập tức đi tìm anh."
Cô nói rồi chạy vụt vào trong màn mưa, trắng xóa cả một vùng.
Đôi chân nặng trĩu vì phải níu thêm đôi boots đầy nước, cô dốc hết sức chạy theo con đường nhỏ, một cảm giác quen thuộc. Cả cơ thể hòa làm một dưới dòng nước mát, tim đập thình thịch, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi rói.
Cảm xúc này là gì?
Cô muốn gặp anh đến thế sao?
Hee Jin chạy về phía vô định, cô chạy mãi, chạy miệt mài, đến khi con tim cùng đôi chân yếu sức đi thì cô cảm nhận được thứ quen thuộc, quyết định dừng chân lại một quán nhỏ xinh.
Mưa vẫn nặng hạt, xối xả xuống thân thể tinh khiết, nước mưa vào cả bên trong hốc mắt, không biết là do nước mưa hay nước mắt cô, cứ rơi lã chã từng giọt, lăn đều trên gò má trắng gầy.
Hee Jin thả lỏng hai bên vai, ánh mắt trở nên dại đi.
Đây chính thứ được gọi tên là "rung động"?
Dưới hiên.
Cô nhìn thấy người con trai đang ngồi cạnh bàn tròn, trên bàn có tách cà phê nóng hổi thơm ngát, cùng chiếc laptop được tay anh thanh thoát lướt nhẹ trên phím số, gương mặt cương nghị lúc làm việc, mái tóc đen truyền thống nhỏ từng giọt nước, mặc dù lúc này chỉ độc một chiếc áo thun trắng, quần âu, vẫn đôi giày đen bóng, tất cả đều mang nét người đàn ông trưởng thành.
Chỉ cách nhau một bước tiến tới, cô vẫn đắn đo và ngại ngùng, toàn thân run lẩy bẩy, thiết anh thấy bộ dạng này của mình thì có thảm quá không?
Một người con gái trót thương anh, bỏ lại tất cả để đến bên cạnh anh.
Muốn nói lời xin chào.
Đồng thời cô cũng có nhiều thứ muốn hỏi, anh có nhớ cô gái đứng ở trạm xe buýt ngày nào không, người cùng anh đi dưới cây dù màu xanh về nhà...
Hỏi anh có muốn tiến thêm một bước với người lạ là cô?
...
Không đủ can đảm.
Cô chôn chân đứng ngoài màn mưa nhìn anh cả buổi.
___
Anh để ý thấy cô từ lúc nãy.
Với vẻ mặt hiếu kỳ, anh gọi cô vào, đặt ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn tròn.
Anh mở cửa bước vào quán rồi bước ra với đủ thứ trên tay, anh gọi một ly ca cao ấm nóng cho Hee Jin, choàng chiếc khăn bông lên người cô, anh đứng đằng sau lưng tỉ mỉ lau từng thớ tóc thơm mềm.
"Mưa đầu mùa, dễ bị cảm. Sao cô đi tìm người vào giờ này?"
"Tôi thấy không đi thì lòng không yên được."
"Vậy cô đã tìm được người đó chưa? Anh ta thật tệ, để một cô gái đi tìm mình. Nếu là tôi, tôi sẽ tự tìm đến cạnh cô."
"Tìm được, tôi tìm thấy anh ấy rồi. Rất gần đây thôi."
"Chúc mừng cô."
Cô cười nhạt rồi đưa ly ca cao đến cạnh miệng uống một ngụm, rồi lại nhìn ra ngoài mưa. Chân đung đưa vài lần, cô đổi sang đi đôi dép thỏ bông, nom thật xinh xắn.
Dễ chịu.
Anh tiếp tục gõ phím lách cách bên cạnh cô, cảm thấy không gian này thật yên bình, đưa tay tì cằm, cô ngồi lặng ngắm nhìn từng đường nét tuyệt vời của tạo hóa trên người kia.
Thật tinh xảo.
Vẻ đẹp này gần như hút cả hồn cô vào trong, ngẩn người cả lúc, tia mắt không chớp lấy một lần, mắt, mũi, xương quai hàm của anh đúng là cực phẩm.
Cô lén đưa mắt nhìn sang bờ môi anh, bất giác đỏ mặt, cô nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Thêm vài lần vụng trộm, cô chính thức đắm chìm vào hai cánh môi đỏ hồng của anh, còn có ham muốn được chạm tới nó một lần.
Môi anh khẽ động đậy.
"Chẹp. Cô gái, không cần nhìn từ xa thế đâu. Nếu muốn có thể lại đây, ngắm cho thật kỹ."
Anh rời khỏi màn hình, liếc mắt một lần vô tình chạm mắt cô, sau đó tít mắt cười, lộ hai đường chỉ đen hấp dẫn. Làm cô theo phản xạ cũng mỉm cười.
"Trời tạnh mưa rồi, tôi cũng nên về thôi. Anh ở lại..."
"Khoan. Đợi chút chúng ta cùng đi, lần trước là cô đưa tôi về rồi còn gì."
"Anh vẫn nhớ..."
"Đương nhiên!"
Anh gõ thêm vài dòng rồi gập laptop lại, cho vào chiếc cặp đen xách lên. Kẹp vào dưới tách cà phê vài tờ tiền lẻ, anh đứng dậy kéo tay cô đi khỏi quán.
___
Hai người đi cạnh nhau nhưng chả ai nói câu nào, Hee Jin cảm thấy rạo rực trong người, tim cô đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực mà phơi bày hết những rung động bấy lâu, về nhà cùng anh sau trận mưa rào, vừa thưởng thức giai điệu trầm lắng bên tách cà phê thơm ngát, nếu đây là một giấc mơ, thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Hee Jin bước từng bước nhỏ, lẽo đẽo đi theo anh.
Nhìn từ đằng sau, Jimin anh lại càng hoàn hảo hơn, cô đưa nhẹ mắt qua bờ vai rộng chứa cả thế giới, còn đang ước tấm lưng ấy có thể che chở mình suốt quãng đời còn lại, dáng đi đường hoàng, thanh thoát, tỉ lệ cơ thể chuẩn xác...
Chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi hình bóng anh, Hee Jin càng nghĩ càng tủi thân, Jimin tuyệt vời e là đã có phu thê hay người thương rồi, mi mắt cô cứ theo mỗi bước chân mà nặng trĩu dần, đỏ hoe.
Anh bỗng dừng lại, quay ra đằng sau nhìn cô.
"Chúng ta không thể đi cùng hàng với nhau sao?"
Cô giật mình, đưa tay quẹt 'giọt mưa' từ khoé mắt, ngước lên nhìn anh.
"Anh đâu có quen biết tôi , vả lại chúng ta có chút..."
Nói tới đây Hee Jin tránh ánh mắt đi chỗ khác, hai gò má chấm vài điểm hồng.
"Ngượng à? Đâu phải mới gặp lần đầu."
Không đợi cô trả lời Jimin đã nhanh chóng choàng tay giữ vai cô bước nhanh.
"Anh...Người tôi rất ướt!"
"Không quan trọng, chỉ cần là cô thì tôi vẫn chịu được."
Jimin quay sang cười tít mắt với cô. Hee Jin bắt gặp cảnh đó cũng bối rối không nói gì thêm, tự nguyện ở trong vòng tay anh một lát.
"Ưm dừng..."
Tiếc thật, mới chớp mắt vài lần đã tới nhà rồi. Anh cũng nghe theo liền buông tay ra.
"Nhà của cô đây à, trông xinh thế. Tôi từng ước có căn nhà nhỏ yên bình như vậy."
( sorry nếu không thích, tại đầu óc tui nó đơn giản lắm, chỉ nghĩ nhà Hee Jin lẽ ra nên thế này )
"Trông nó xuề xoà vậy mà, y chang chủ nhân nó."
Cô nói tới đây có chút mất mặt xấu hổ, để anh thấy nơi mình ra vào hằng ngày, cũng không phải thứ gì tốt đẹp.
Jimin nhướng mày lên nhìn cô, cảm thấy lạ vì lần đầu có một cô gái nhạy cảm đến vậy, anh để ý Hee Jin vén tóc ra sau tai, lòng vương chút u buồn.
"Không có, trông nó rất xinh và thanh lịch đấy chứ. Nói nhỏ nhé, đấy cũng là tuýp người lý tưởng của tôi nữa."
Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của cô, quả thật rất đáng yêu, Hee Jin cô đang mở to cặp mắt nhìn anh, như không tin Jimin vừa tiết lộ một thứ rất quan trọng với cô, là thông tin tuyệt mật!
Anh lại cười.
"Cô gái, có muốn vào trong nghỉ không? Cô có vẻ rất mệt ngày hôm nay rồi."
"Ah phải, tới lúc đi rồi nhỉ. Park Jimin - ssi, cám ơn anh đã hộ tống tôi về nhà."
" Hmm...Biết cả tên tôi, cô lợi hại thật đấy!"
Hee Jin giật mình vì hành động vừa rồi của bản thân, cô đúng là cái đồ đại ngốc mà.
"Cô gái, cô biết tên tôi thì tôi cũng có quyền biết thông tin của cô đúng không?"
" Ơ...Ừm...Tôi là...Hee Jin, rất hân hạnh được biết đến anh, Park Jimin - ssi."
Cô đưa một tay ra để đợi sự hồi đáp của anh, run quá.
"Được rồi, Hee Jin, cô gọi Jimin là được rồi."
Anh nắm chặt tay cô một lát rồi buông ra.
Tiếng cười khúc khích vang lên trước sân nhà.
Cảm giác này thật lạ, đây có phải điều ước thành hiện thực không?
Cô không rõ!
Chỉ biết khi anh quay lưng bước đi, cô đứng đằng sau dõi theo, khoé môi tự nhiên cong lên, thấy xung quanh anh đều toả ra ánh bạc lấp lánh.
Người con trai mà Hee Jin theo đuổi hôm ấy...cho cô một cái hẹn.
...
Trên thế giới này có vô vàn điều mà ta không thể lường trước được. Có thể rất ngọt ngào, cũng có khi rất đắng cay. Quan trọng hơn tất cả, là bạn đón nhận những điều đó theo cách nào...
Rồi...Mọi thứ bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top