Mưa 3
...
Hôm nay là chủ nhật.
Đối với người bình thường thì đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong cả một tuần làm việc hay học tập nhàm chán.
Chắn chắn người người nhà nhà sẽ kéo nhau đi dạo quanh trên các con phố Seoul này, tổ chức tụ tập ăn uống, hẹn hò trai gái, blah blah...
Còn cô là thể loại chả bị đánh đồng với một ai. Vì con người này không sống trong thế giới náo nhiệt ngoài kia.
Nếu không đi làm thì ngồi ở nhà đánh máy, lên dự án mới, tổng kết số liệu hàng hóa hay chỉ đơn giản nằm dài ra đọc sách tâm lý.....còn cả tấn thứ cô có thể làm khi rảnh rỗi chơi không.
Cô là một con mọt sách chính hiệu. Mấy thứ lặt vặt nhỏ bé nhất cuộc đời, không ai biết thì chỉ có mình cô để ý đến, có thể ngồi thao thao bất tuyệt hàng giờ mà không cảm thấy chán, chỉ có điều là chẳng một ai thèm ngồi nghe cô huyên thuyên...
Hee Jin thiếp đi trong lúc đọc tới trang giữa của cuốn sách tâm lý cô yêu thích. Với sự mềm mịn của từng đợt cọ sát trên gò má, người cô như mềm nhũn gục ngã bên thân béo ú nu của Mây - chàng mèo mun nhà cô.
Dường như cũng hiểu tâm trạng hiện tại của cô chủ yêu quý, chàng Mây cố gắng chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể, cặp mắt xếch xi gần như đan díu lại với nhau, ngáp một ngụm, xem ra rất thoải mái.
Người chủ cô đơn cùng vật nuôi trong căn nhà rộng, từng làn gió mùa hạ lùa vào bên cánh cửa sổ, cùng hương hoa nhài thoang thoảng, khiến cho người ta có cảm giác muốn sà vào lòng mẹ thiên nhiên mà đánh một giấc no tròn.
Thế đấy, trời đang nắng đẹp, có gió và Mây béo bên cạnh, cô dường như chìm vào giấc mộng trưa hè được một khắc.
Oái ăm thay, nghe giọt rớt tí tách bên thềm, cô vừa biết, hôm nay lại có mưa, là mưa rất lớn.
Điều này cũng tốt, việc ông trời trút nước giúp cho cây cối được vỗ về trong làn nước mát rượi, những đứa trẻ nô đùa bên vũng nước lớn, nhảy chụm chân vào tung tóe lên cả bộ quần áo.
Mưa...Cô bật dậy bước ra ngoài mở cửa chính. Nước xối xuống ngói nhà, lạnh thấu da thịt.
Chân định xỏ boots vào mà chạy ra ngoài ăn mừng cùng cơn mưa, bất ngờ một tiếng sấm cùng chớp theo nhau xẹt qua làm sáng rực cả bầu trời xám xịt, Hee Jin giật mình nhận ra một thứ...
Cô là không nên đứng dưới mưa lần nào nữa!
Không phải sợ sấm chớp, chỉ là nghĩ không nên nô đùa nghịch ngợm nữa, ở độ tuổi thứ hai mươi ba, cô đã trưởng thành từ lâu rồi.
Mỉm cười quay trở lại vào trong, cô thả người trên tấm nệm trắng, dụi mặt vào tấm lông mềm thơm của Mây, dễ chịu.
Lười biếng không tự thân vận động, cho dù bụng có réo gào thế nào cũng chả thay đổi được việc cô sẽ kết thân với cái giường nguyên ngày, như thế thật tuyệt.
Đói thì ngủ, ngủ dậy rồi lại đọc sách, cà phê nước lọc sẵn bên cạnh, nếu chán quá có thể vuốt ve mèo, rồi đắp chăn đi ngủ, cứ thế một vòng luẩn quẩn nhức nhối...Cô quyết định cắm rễ sâu xuống nơi này mãi mãi.
Cặp kính cận dày cộm nằm im lìm trên bàn làm việc, bóng đèn mờ hắt lên đôi mắt đen nhắm nghiền trên giường, tận hưởng bản nhạc du dương của mưa, kim đồng hồ cứ chầm chậm nhích thêm một chút, một tí ti.
Chợt trong tâm thấy dao động, khẽ mở hàng mi ướt nước, cô nhíu mày. Cảm giác này trước đây chưa từng trải qua, thực sự rất kỳ lạ.
Đưa mắt hướng lên phía trước, nhìn vào tấm vải xanh phủ trên một vật có hình thù chữ nhật, to tướng. Chỉ tò mò muốn xem, cô đành bò người về phía chân giường, đưa hai ngón tay kéo nhẹ tấm vải mỏng xuống.
Bụi pha hòa tan với không khí trong gian phòng, ho vài cái, cô lại ngạc nhiên mở to mắt vì phát hiện, trong phòng mình cũng có một chiếc tivi màn hình phẳng.
Hee Jin còn nhớ trước khi lên Seoul sinh sống, cô đã được ba mẹ tặng cho chiếc tivi làm quà cho việc sống tự lập, cô cũng nhận lấy rồi để một góc trong phòng, phủ một tấm khăn mỏmg ngăn vật thể không bị bám bẩn hay hư hại, cũng từ đó chả thèm dòm ngó tới, mặc dù hàng tháng vẫn đóng tiền cho nhà mạng truyền hình.
Sự dao động càng lúc càng dữ dội, cô cảm thấy tức ngực, tìm thấy hộp điều khiển nhỏ đằng sau chân đỡ tivi, cô chộp lấy rồi lùi lại về chỗ ôm cái gối phía sau, nhấn nút nguồn khởi động.
Căn phòng lúc này bị ánh sáng hắt từ tivi chiếu sáng, làm biến tan cái sự trầm lặng ma mị là âm thanh đài truyền hình rõ to, cô nhấc điều khiển giảm âm lượng lại. Bắt đầu chăm chú vô màn hình.
Cô không có ý định muốn coi cái gì khác, chỉ là bật kênh dự báo thời tiết rồi để đó, mặc dù chưa lần nào tin tưởng vào sự chẩn đoán như được nói.
"Phát chán Mây nhỉ? Chả phải hôm nay có mưa à, nhà đài lại bảo Seoul trời nắng. Có phải dựng trò đi lừa chúng ta không?"
Vừa xem dự báo vừa hạ tay vuốt ve bộ lông mềm của chàng mèo, cô cười nhạt rồi định cầm điều khiển tắt tivi.
"Thưa quí vị, tôi là phóng viên Park Jimin, đang trần thuật trực tiếp hiện tượng thời tiết ngày hôm nay của Seoul. Như quí vị đã thấy... "
Giọng nói này.
Cô có nghe lầm không?
Hee Jin nhìn chăm chăm vào màn hình, cho dù chất lượng âm thanh kém, trời mưa bão khiến kỹ thuật camera không tốt,...
Cô vẫn nhìn thấy, qua tấm kính ngăn cách đó, cô vẫn nhận ra hình bóng người con trai mặc bộ vest chỉnh tề, nụ cười tươi rói, hai hàng chỉ đen trước mắt. Riêng giọng nói đó, cô không thể nhầm vào đâu.
"Xin cám ơn quí vị đã kiên nhẫn theo dõi. Tôi xin nhắc lại, phóng viên Park Jimin, trần thuật trực tiếp hiện tượng thời tiết Seoul. Địa chỉ trần thuật là số 42C của phố Cheongdam-dong."
Lao xuống giường, gương mặt hốt hoảng, cô lại chạy ra cửa nhà. Không nghĩ ngợi gì thêm, như một thói quen mà xỏ đôi boots cao su vào chân, phóng ra đường không quản trời mưa nặng hạt. Vai ướt cả những tinh tuý trời.
Để lại Mây đứng ngoài hiên kêu với cả buổi.
"Cheongdam-dong. Số 42C."
Park Jimin. Tôi lập tức đi tìm anh.
___
Hôm nay.
Chủ nhật. Ngày mưa tháng 5.
Cô đi tìm một người đàn ông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top