Mưa 2
...
Lại là một chiều mưa tầm tã.
Cô tan làm sớm, nhưng không cùng bạn đồng nghiệp đi ăn.
Biết làm sao được, có lẽ tới tối cô mới về nhà.
Hình như ông trời có chuyện gì buồn lòng rồi, nước mắt cứ tuôn trào từ trưa tới tận bây giờ.
Cô bất giác mỉm cười.
Cô vừa nghĩ ra một điều vô cùng điên. Tự hỏi có khi nào sẽ gặp lại anh không, hôm nay chẳng hạn? Cô có được gặp anh chàng mặc bộ suite đen đó không?
Có thể lắm chứ, hôm nay cô cũng không mang dù.
Giây kim của đồng hồ cứ nhích tích tắc trên tay, cô thầm rủa cái thứ liên tục chạy dưới mặt kính đó nên dừng lại, cô không muốn thời gian trôi mãi.
Hơn nửa tiếng ngồi đợi ở trạm xe bus, mưa cũng đã nhỏ hạt, chỉ lâm râm.
Cô chưa muốn về, cứ ngó ngang ngó dọc như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.
Thấy dưới chân vũng nước mưa có hình gương mặt phản chiếu, cô giật mình khi nhận ra chính bản thân. Haha, nhìn kìa. Cô trông lôi thôi, nhợt nhạt như vậy từ bao giờ?
Do công việc?
Không biết.
Do bản thân không biết cách chăm sóc?
Có lẽ là...
Do cô không nữ tính như phụ nữ đồng trang lứa?
Cô không hề giống phụ nữ.
Hee Jin cô là không có hứng thú với những thứ lụa là, đắt đỏ. Do một phần tính cách keo kiệt, một phần lại không có thời gian nhàn rỗi để lướt qua lướt lại ở các shop mỹ phẩm quần áo thời trang trên mạng.
Cô không nghiện máy móc công nghệ tiên tiến, cũng chả thèm tìm hiểu. Chúng là vật vô tri.
Cái điện thoại thông minh cô đang sở hữu cũng chỉ tiện cho việc liên lạc, xem giờ, còn lại nó chả khác gì cục sắt dễ hỏng.
Cô kể ra còn thua kém các chị đồng nghiệp trong công ty về mọi mặt.
Chả có đến một mối tình vắt vai, tối đến cũng chỉ có đống tài liệu, máy laptop và chú mèo mun nằm bên cạnh cọ cọ vào người.
Bỏ qua các suy nghĩ vớ vẩn, cô tự nói bản thân mình bây giờ là ổn nhất.
Mưa tạnh, cô đứng dậy.
Gỡ cây bút chì đang cuốn gọn tóc dưới gáy ra, cô lắc đầu qua lại vài lần cho tóc xõa thẳng, hương thơm dịu nhẹ mùi hoa nhài thoảng qua rồi hòa tan vào không khí.
Tóc cô màu nâu mật dài chấm lưng, chia đôi mỗi bên một nửa nơi vầng trán cao, hàng chân mày nằm ngay ngắn phía trên, nhìn vào thấy rất hiền hòa. Trên gò má còn lấm tấm vài nốt tàn nhang nhỏ, giống mấy cô gái phương tây, da mặt căng mọng, trắng nhợt. Mẹ nói cô có đôi mắt to sâu thẳm, ướt nước, ai nhìn vào cũng tưởng như sắp khóc, bên trong đen láy như muốn hút cả người vào. Đôi môi rụt rè của cô, đã có mấy ai chạm được tới, nó như một điều bí ẩn ngọt ngào vậy.
Tất cả tạo nên một cô gái quê mùa, chán ghét mọi thứ nhưng lại thương thầm cơn mưa.
Đã hơn năm giờ chiều.
Cô cầm lấy cặp tài liệu bằng giấy phía sau lên rồi ôm vào lòng, đeo chiếc túi đen sờn màu trên vai, cứ thế vội vã chạy ra khỏi trạm, bước một chân lên xe.
Chiếc kính cận rơi xuống mặt đường đầy nước, cô quay người định cúi xuống nhặt lại.
Bất ngờ một bàn tay chạm tới chiếc kính đầy bùn. Nhìn thấy cũng mặc bộ suite đen.
Có phải là anh?
Tim cô đập chậm một nhịp, ngước mắt lên nhìn theo chiếc kính, cô nhận ra bản thân đã quá mê muội vào việc tìm kiếm người con trai cô chỉ gặp duy nhất một lần.
Người thanh niên mặc suite đen đưa lại cặp kính cho cô.
Rồi lướt qua, giống bổn phận của một người qua đường.
Cô cầm cặp kính đứng ngây ra đó, chả hiểu sao mưa lại bắt đầu rơi, ướt cả hai bả vai và tóc cô.
Bác tài bấm còi xe, chợt nhận ra mình đang hành động kỳ lạ, cô rũ bỏ mọi thứ lại đằng sau khi bước chân lên xe.
Xe lăn bánh di chuyển về phía căn hộ nhỏ xinh mà cô sở hữu ở phố Cheongdam-dong...
Seoul. 5h30' chiều.
Mưa nặng hạt.
Hôm nay cô không gặp lại anh.
...
:))) Hí hí, biết gì chưa?!
Ngày mai chúng ta được nghỉ.
Cơ mà cmt góp ý đi nạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top