Mưa 1

Mưa trút xối xả trên mái ngói đỏ.

Bóng dáng cô gái đứng dưới hiên, lòng bàn tay ngửa ra khỏi chỗ che mà hứng lấy từng giọt tinh túy của trời. Gương mặt biểu lộ rõ sự thích thú, đôi môi cong lên tự lúc nào.

Đúng vậy, cô yêu mưa.

Cô yêu cái thời tiết se lạnh lúc trời trút nước, tạo ra những tiếng tí tách vui tai. Cô yêu những bong bóng nước rơi dưới mặt hồ, làm nhòe đi tấm gương phản chiếu khổng lồ của tạo hóa. Cô yêu mùi cỏ đất trong cơn mưa, mùi hương làm người ta có cảm giác dễ chịu.

Cô có đủ những kỷ niệm với cơn mưa: có hôm cô đi làm nhưng quên mang dù, có hôm cô tinh nghịch muốn hòa làm một với cơn mưa, chạy ào ra ngoài mà xoay vòng vòng với cái váy xòe, chơi nhảy lò cò nước chảy hết cả boots, còn có hôm cô vì anh mà dầm mưa ướt hết cả vai,...

Nụ cười trên môi cô chợt tắt.

Người con trai cùng cô đi dưới cơn mưa khi nào. Bây giờ anh đang ở đâu, cô cũng không rõ.

Hôm anh gặp cô cũng rất tình cờ, từ hai người không quen biết nhau, chỉ vì nhường nhau cây dù màu xanh mà loạn cả trạm xe buýt. Cô bảo anh cứ cầm mà dùng, dù gì cũng do anh phát hiện ra trước. Anh cũng một hai đưa dù cho cô bảo phận nam nhi, không nên nhỏ mọn với phụ nữ.

Cứ nhường qua nhường lại như thế, chốc chốc như đã thấm mệt, cả hai sợ gây chú ý cho người đi đường, đành san sẻ cùng nhau đi chung dù màu xanh.

Nhà anh ngược đường với nhà cô, cô đề nghị anh về lối đó trước, tí cô quay đầu về. Anh cũng không từ chối, có lợi thế chiều cao cầm dù che chắn cho cả hai người, cứ cho là dù nhỏ, nhưng lại ấm cúng vô cùng, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đôi uyên ương mới hẹn hò, sẽ không nghĩ là hai người xa lạ tức cảnh sinh tình.

Cứ dần dần đi được một quãng xa, cô hỏi nhà anh đi cách bao lâu, anh bảo ở gần đây, cô cũng không thắc mắc thêm, bởi hai gò má đã phiếm vài đỏ hồng. Đi thì mới biết là rất gần, chỉ cách trạm xe vừa nãy một đoạn đường năm mười phút, cô thì cứ nghĩ mãi tối mịt mới về được, đâm ra mặt cứ bất ngờ mãi.

Anh đưa dù rồi nhìn chằm chằm cô, đôi mắt một mí cong lên rồi nhắm tịt hẳn, trông yêu vô cùng. Cô chỉ thắc mắc lúc cười như thế anh có nhìn thấy ai với ai không.

Ngẩn người một lúc, anh chạm vào vai cô, thay cho lời chào tạm biệt. Anh cúi đầu đi ra khỏi dù, quay đầu nhìn cô rồi đưa cặp tài liệu che đầu, chạy nhanh vào hẻm nhỏ, mất hút.

Cô nhón người để nhìn rõ hơn, nhưng muộn rồi. Không thấy anh nữa, cô cũng có chút luyến tiếc.

Trở về thực tại, cô vẫn đứng dưới mái hiên, ngoài trời mưa cũng đã nhỏ hạt. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi ra ngoài mép hiên.

Bung dù. Lần này không phải là cây dù màu xanh nữa, mà là dù của cô, cây dù trong suốt.

Bước đi trong mưa, cô chưa bao giờ vội vã đến thế!

...

Cái này tui nghĩ ra trong lúc đi học thêm về mà không ai đón nà, trời cũng mưa nhiều như điên luôn :vv

Hận mưa ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top