Oneshot

" Em ở nơi đây, trên con phố này... Ngày này 2 năm trước anh bỏ lại em không một lời tạm biệt "
---------------------------------------------
Ngày nào cô cũng lang thang trên con đường quen thuộc để mong nhìn thấy được hình bóng của anh... Người con trai mà cô dành tình cảm của mình, anh biến mất không một lí do, cô đã tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn là con số 0... Tại sao anh lại thất hứa, anh hứa sẽ bên cạnh cô mà anh hứa là dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ rơi cô nhưng tại sao  anh lại thất hứa. Suốt 2 năm qua anh làm gì ở đâu sao lại không liên lạc cho cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà anh đối xử với cô như vậy...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô lại đi bộ trên con đường định mệnh đó. Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng trời đổ mưa, cô chạy vào quán café gần đó để trú tạm.

- Cho tôi ly capuchino ấm. _ Cũng đã khá lâu rồi chưa uống cà phê nên nhân lúc trời mưa cô gọi uống cho ấm người.

Một lát sau, anh phục vụ mang đến cho cô.

- Chúc quý khách ngon miệng ạ!

- Cảm ơn.....Ơ, anh... _ Cô nhận ra đó là Hyungwon, người cô hằng ngày nhớ nhung.

Hyungwon anh toan định quay lưng đi thì cô cầm tay anh.

- Em không cho phép anh đi. Anh phải giải thích cho em.

- Tôi đang trong giờ làm việc nên không thể nói chuyện thưa quý khách. _ Anh dùng giọng lạnh nhạt nói chuyện với cô.

- Thế thì em sẽ đợi anh. Chúng ta CẦN nói chuyện.

Cô "cắm rễ" ở quán hàng giờ liền chỉ để anh làm việc xong. Cô ngắm nhìn mọi nơi mọi lúc, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh.

Khi màn đêm buông xuống, anh mới hết ca làm việc. Anh không ngờ rằng cô vẫn đứng đợi. Tuy nhiên anh vẫn lạnh lùng:

- Quán chúng tôi đã đóng cửa, quý khách----

- Đừng có nói bằng giọng điệu đó với em. Hai năm qua anh đã làm gì và ở đâu? Anh có biết từ khi anh rời đi không đêm nào em ngủ được không? Ngày nào cũng hi vọng rằng có thể gặp lại anh..... _ Cô vừa nói vừa đấm tay vào ngực anh, cuối cùng thì gục vào lòng mà khóc.

Anh không nói gì, chỉ đứng yên một chữ mặc cho cô có làm gì.

-Nghe anh nói, lí do anh rời xa em là vì gia đình anh phá sản. Anh không muốn ảnh hưởng tới em nên đã quyết định chia tay. Anh biết em đang nghĩ gì nhưng chúng ta không thể. Anh nợ em một lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Anh quay lưng bỏ đi.

- Ngày xưa là do em ngu ngốc nên đã để anh đi. Còn bây giờ, Han Cheon Hee này đã khác rồi...lần này em nhất định sẽ không quay đầu bỏ đi như năm xưa. Cho dù anh giàu có như trước kia hay là hoàn cảnh bây giờ, em vẫn luôn yêu anh. Có chết đi sống lại em cũng không hối tiếc vì đã chọn yêu anh, em thấy biết ơn ông trời vì điều đó.

- Tại sao lại là anh? Anh chỉ là một thằng khốn nạn với phụ nữ.

- Phải, anh khốn nạn. Nhưng điều đó không quan trọng, vì trong mắt em thì anh là tuyệt nhất. Những người phụ nữ trước kia đều là những kẻ ngu ngốc không hề xứng với anh, họ chỉ biết nhìn vào túi tiền của anh mà không hề biết rằng anh tuyệt vời như thế nào.

-.....em đừng có mù quáng nữa Cheon Hee. Anh không xứng với cô gái như em.

- Em tự biết ai xứng với em. Chỉ có một mình anh mới có thể làm điều đó. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không cho anh lấy vợ nếu như cô dâu không phải là em. Em yêu anh! Chúng ta quay lại đi.

Cô nhào tới ôm chặt anh. Nhắm mắt hi vọng chờ đợi rằng anh sẽ quay lại với mình.

Thực sự thì anh vẫn còn rất nhiều tình cảm với cô, nghe cô nói vậy anh rất vui. Cuối cùng thì anh đã nghe theo con tim, có lẽ rằng đôi khi anh nên mù quáng theo cô gái này chứ nhỉ?

Anh xoa đầu cô. Cô nở nụ cười tỏa nắng giữa đêm lạnh.

- Vậy là...

- Anh đồng ý vì anh không muốn ế đâu! _ Đến cuối thì nụ cười của anh đã quay trở lại.

----------------------------------------------------------

"Những người yêu nhau thì cho dù có cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top