9
Tháng 12
Trời đã trở lạnh rồi, Seoul vẫn sầm uất như vậy. Dòng người vội vã qua lại, ai ai cũng mặc những chiếc áo dày cộm mà vẫn run lẩy bẩy... Ở tầm xa một chút, có một cô gái đang ngồi bên khung cửa kính, tay vân vê ly ca cao ấm nóng nhìn dòng người hối hả di chuyển. Cô ngồi ngây ra một lúc, rồi thở dài một hơi, đưa ly ca cao nóng vào gần miệng nhâm nhi
_Eunha. Em làm gì mà thở dài vậy?
Một người đi tới làm cô giật mình.
_Ah~ Suga! Anh dọa em chết mất!!!_Eunha quay lại
_ Mianhae! Tại anh thấy em ngồi đây một mình nên tới nói chuyện cho vui thôi!_Suga bước tới ngồi cạnh cô
_ À ừm!
_Em đang gặp chuyện gì hả?! Nhìn sắc mặt em không tốt lắm!- Suga nhíu mày
_ Em không sao!? Chỉ là dạo này lịch trình bận rộn quá nên em hơi mệt thôi ạ!
_ Em mệt thì nên xin nghỉ vài ngày đi! Đừng gắng sức, kẻo bệnh thì mệt lắm đó! Không được, anh sẽ nói anh quản lý!_ Suga lo lắng
_ Sao mà em nghỉ được chứ?! Lịch trình dày đặc thế kia mà, em không đi làm thì sẽ thiếu người, các anh sẽ vất vả thêm thôi! Em phải đi làm để chăm sóc cho các anh chứ. Oppa, anh cho em đi làm đi!_ Eunha trưng ra bộ mặt nũng nịu dễ thương khiến Đường swag cũng phải mềm lòng
_ Thôi được rồi, anh sẽ đồng ý cho em đi làm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa?! Anh mà nghe em ho một tiếng thì lập tức nghỉ làm ngay đấy!
_ Em biết rồi, em sẽ chú ý sức khỏe mà!
_Suga hyung! Đến giờ diễn rồi, ra ngoài thôi.
_Ok. Eunha, anh đi nhé?_Suga chạy đi
_ Fightinggg!_ Eunha nói lớn
Đợi mọi người đi khỏi thì cô mới ngồi xuống ghế, xoay ra ngoài cửa kính, tiếp tục ngắm dòng người qua lại.
Thật thơ mộng, Seoul đây sao?! Làn sương mù mịt bao phủ đường đi, ánh nắng nhẹ xen qua từng lớp lá đỏ vàng cuối cùng, gió chỉ cần thổi nhẹ cũng đủ làm cho con người ta run lẩy bẩy rồi!
Seoul rất khác vào những đợt giao mùa như thế này, nó không còn vội vã tấp nập nữa, nó rất lãng mạn, dịu dàng và... rất bình yên!
Ôi, yêu sao cái tiết trời Thu- Đông thế này. Nó khiến người khác chỉ muốn mãi chìm đắm vào mãi thôi!
Eunha ngáp, gục đầu xuống bàn, cô thiếp đi lúc nào không hay.
...
Biểu diễn xong, cả đám ở ngoài chào hỏi, chỉ riêng Jin đi vào phòng chờ, anh lo cho Eunha của anh. Dù không nói, nhưng thực sự anh rất yêu cô
Bước vào phòng chờ, anh nhìn thấy Eunha đang nằm trên bàn. Sợ đánh thức cô dậy, anh khẽ lại gần, lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi gần Eunha, anh ghé sát vào mặt Eunha để ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp ấy. Mỗi lần như vậy lại cứ sát vào một chút, rồi một chút, một chút chút nữa...cho tới khi tưởng chừng như môi hai người gần chạm nhau.[Au: cái này quen quen :))]
Jin lùi lại, chết tiệt!
Xém nữa là anh đã không kiềm chế được. Lâu lắm rồi Jin mới dám nhìn thẳng Eunha như vậy, kể từ ngày mưa hôm đó. Anh cố tình tránh mặt Eunha, hạn chế nói chuyện với cô, thậm chí là lơ cô luôn. Anh làm vậy để làm gì chứ?! Là vì anh, vì cô, và cả vì V nữa. Anh không muốn đắc tội với V, anh không muốn Eunha phải lựa chọn giữa hai người và anh đang cố gắng xóa bỏ thứ gọi là tình cảm của anh giành cho cô, nhưng không được rồi! Hình như thứ tình cảm đó ngày càng lớn dần, lớn dần...và việc ngày nào cũng gặp mặt cô càng khiến cho anh thêm khó xử, anh sắp không chịu đựng được.
Anh nhớ cô, rất nhớ!!
Nhớ nụ hôn của cô, nhớ ánh mắt, nhớ miệng cười của cô. Nhớ tất cả mọi thứ của cô, nhưng...sao tất cả những thứ đó không phải là của anh?
Nó dường như thuộc về người khác!
Đang suy nghĩ thì Jin lại nhìn Eunha đang say ngủ mà cười ngây ngốc. Anh trót yêu cô rồi, thứ tình cảm ấy lại dâng trào trong người anh rồi lại thôi, anh phải kiềm chế lắm mới không lao tới vồ cô như một con thú.
Jin đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đắp trên người cô rồi đi ra ngoài, anh không chắc nếu mình còn ở lại thì Eunha sẽ an toàn.
Cả lũ sau một hồi tám chuyện ở ngoài bây giờ mới chịu vào phòng chờ, mặc dù ồn ào như vậy nhưng Eunha vẫn say ngủ. Làm cho cả lũ được một phen giật mình. J-hope tiến lại gần
_Eunha, Eunha!*quay ra nhìn cả đám* Uây, em ý ngủ rồi, nói nhỏ tiếng thôi, kẻo đánh thức em nó!!!_ Chây hốp nói khẽ
_Eunha ngủ rồi sao?! Ômô, lần đầu thấy đó nha_RM lên tiếng
_ Bảo chú nói nhỏ cơ mà!?_ Suga cốc đầu RM
Cả lũ bu vô nhìn Eunha như thể sinh vật lạ
_ Này, tránh ra coi Jungkook! Hyung không thấy gì cả-Jimin
_ Kệ hyung chứ, em đứng đây trước mà. Wow, daebak! Lúc ngủ nhìn dễ thương thật đấy, lúc thức thì như bà chằn vậy!_Kookie
_ Thôi đủ rồi, tránh ra đi nào. Eunha của em thức dậy là mấy người no đòn đấy!_ Taehyung xua đám người đang bao vây Eunha ra chỗ khác
_ Của chú hồi nào chứ? Eunha là của bọn anh nhé!_ Thị Hốp vênh mặt. Rồi cả đám cãi qua cãi lại mệt nghỉ, lúc đó mới nhớ ra không thấy bóng dáng của Eomma đâu cả, Jungkook mới chợt nghĩ ra một điều
_ Rap Mon hyung, Jin hyung đi đâu rồi?
_ Ờ ha, nhắc mới nhớ. Ổng đi đâu rồi ta?
_ Thôi kệ, càng tốt! Mấy hyung ngồi xuống đây đi, em vừa nghĩ ra một kế hoạch!
_ Gì vậy?!_ cả đám nghe theo lời mặc nê
_ Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của Jin hyung rồi, em định năm nay sẽ tổ chức linh đình cho eomma luôn. Mấy hyung thấy sao?
_Okie, okie, được đó nha!-Jimin-
_Nhưng em định làm thế nào?!
_ Là như này, bla...bla...
*Cả đám gật đầu lia lịa*_ Ồ!
Eunha nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi, nghĩ không ngủ được nữa bèn đứng dậy lại chỗ mấy thằng
_ Mấy anh đang nói gì mà ồn ào vậy? Cho em tham gia với.
Eunha nói với giọng ngái ngủ, đầu tóc rối, mắt nhắm tịt, khuôn mặt hồng hồng, môi đỏ mọng nhìn cực yêu luôn nhá! Như vậy cũng đủ khiến mấy cậu trẻ đứng hình vài giây
_ Ah...Eunha à, em dậy rồi sao? Bọn anh ồn quá hả? Xin lỗi nhé~
Eunha ngồi xuống ghế_ Không sao, em ngủ đủ rồi *ngáp*
Mà sao không thấy anh Jin đâu nhở? Mấy anh đang nói xấu sau lưng sao?! Thật không thể tin nổi!!!_Cô la lên
_Kh...không! Eunha à, không phải như vậy đâu! Em ngồi xuống đi, kẻo Jin hyung nghe thấy bây giờ!
...
Sau một hồi kể cho Eunha nghe về kế hoạch, cả đám mới cười nham hiểm với nhau.
Jin hyung à, đây sẽ là một sinh nhật đáng nhớ đấy!!!
▶▶End Chap 9◀◀
____________________________________
Vâng, tiếp theo sẽ là chuyên mục hỏi đáp luyên thuyên giữa Au và các nhân vật
Jungkook
Au: Chào anh!
JK: Vâng, chào cô! Cô có chuyện gì thì nói lẹ đi, tui sắp diễn rồi!
Au: À, cho tui hỏi...
JK: Thôi đến giờ rồi! Đi nha!!!
Au: Ơ...ơ... Tui còn chưa hỏi gì mà?! Jungkook ahhhhhhhh~
Eunha
Au: Chào cô! Ơ, cho tui hả?!_ Được Eunha cho Chocolate
EH: Ưm, ăn đi ngon lắm đó! Suga mới cho tui nhiều lắm ăn không hết!
Au: Vậy hả? * nhoàm* Ừm, ngon thiệt á!
EH: Ăn nữa hông?! Tui cho nè! *Dúi vào tay một cái bọc to*
Au: Ơ, của Suga cho cô mà?! Sao tui lấy được???
EH: Tui còn, cô cứ ăn đi ha! Tôi đi đây!
Au: Bye nha! Dễ thương ghê... Hơ
Chết cha, quên hỏi rồi! Chỉ tại tui ham ăn ham uống!
* Lẳng lặng đi về*
V
Au: anh thấy như thế nào về kế hoạch của Jungkook?!
V: Ủa? Kế hoạch gì? Có hả?! Sao tui chả biết cái mô tê gì hớt?
Con Au cạn lời, quay lưng bước đi, chắc đập đầu vô gối tự tử quá
V: Ê ê ê, chưa phỏng vấn xong mà đi đâu vậy?! Kế hoạch gì? Kể tui nghe vớiiiiiiiiiii~
Haizzzz... Vậy đó! Chả được tích sự gì!
Nhớ ☆ và còm men ủng hộ cho tui nha!!!
Gamsa~ Saranghaeyo~♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top