8

Ngoài phòng tập

_ Này, anh bớt diễn kịch đi được không?_Eunha bỏ tay V ra khỏi vai mình

_Em nhận ra rồi sao??? Nhanh thật đấy!_V nhếch mép

_ Rõ ràng anh thấy Jin rồi mà anh vẫn giở trò sao?! Thật không nói nổi mà...!_Eunha chau mày_ Mục đích anh làm vậy là gì chứ, anh được lợi gì khi làm như vậy với tôi và Jin???

_ Em nghĩ tôi muốn làm vậy sao?_ V đẩy Eunha đập mạnh vô tường, ép sát vào người cô_ Chỉ tại Jin, tại anh ta mà tôi mất tất cả, mất tất cả, mất hết rồi...!

V nói gần như hét lên, sau đó gục đầu xuống hõm cổ của Eunha, thở một hơi thật dài. Dù không nhìn xuống nhưng cô cũng biết, V đang khóc, anh cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng nhưng không kịp rồi, nhìn anh bây giờ rất thảm, tay chân mềm nhũn, cả người mệt mỏi, rã rời, trông như một tên bại trận thực sự. Eunha im lặng, cứ để anh gục vào người cô như vậy, áo ướt cả một mảng, đến khi không chịu được sức nặng của anh thì cả hai đều ngồi gục xuống, tựa vào nhau. Eunha bỏ đống túi trên tay xuống, hai cánh tay thon gọn ôm lấy V vào lòng, cô vụng về vỗ tấm lưng to lớn đang run rẩy của anh mà an ủi. Dù không hiểu V vừa nói gì, nhưng cô biết, anh đang rất đau khổ... Không biết nỗi đau đó đã được kìm nén bao lâu rồi, nhưng anh khóc rất to, khóc nức nở như một đứa trẻ! [Au: tội quớ! TvT]

Về phía Jin, sau một hồi khi thấy hai người họ, định chạy tới thì nghe V hét lên như vậy... Anh khựng lại, ánh mắt bất lực, hướng về phía hai người trước mặt, nhìn cảnh tựơng đang diễn ra, anh hiểu đươc một phần nào đó...

ANH THUA RỒI! ANH THUA TAEHYUNG RỒI!!!

Jin lặng lẽ quay lưng lại, bước đi nặng nề, chậm chạp...từng bước...từng bước một! *Ào*

Trời đổ mưa rồi, Jin ngước lên nhìn bầu trời đang trong xanh bỗng âm u rồi mưa như trút nứớc kia. Anh cười khổ, đến cả ông trời cũng đồng cảm với anh sao?!

Loạng choạng bước đi, Jin tự vấp vào chân mình rồi té, khuôn mặt xinh trai cùng toàn thân áp sát sàn đất lạnh. Jin không đứng lên nữa, anh bất lực rồi...!

Cứ mặc kệ cho toàn thân ướt sũng, khuôn mặt lạnh tanh không còn tí máu, đôi môi vừa nãy còn hồng hào giờ tái lại, anh như người mất hồn vậy.

Một người lạc lõng, một người căm hận, một người bối rối...

Trận mưa ngày hôm ấy như không chịu dứt, không khí xung quanh một màu xám xịt khó tả.

End chap 8

Chap này ngắn quá, mọi người thông cảm nha!
Con Au này nó lười kinh khủng khiếp :)))

Nhớ ☆ với còm men góp ý cho nó nghen?!

Gamsa~ Sa rang hê yố♡♡♡





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top