6
Chiều hôm đó Eunha có hẹn với Sara và Minhee đi ăn kem. Hai người sáp vào nhau nói chuyện rôm rả, chỉ riêng một người đang ngồi thẫn thờ múc nước trong ly thay vì múc kem lên ăn. Thấy vậy, Minhee liền gọi cô
_Này Eunha!
_"..."_ tiếp tục múc nước trong ly
_Eunha à! Eunha...!_ Sara khua tay trước mặt cô
_Ya, Eunha!*chát*_Minhee tát một cái vào mặt Eunha [Au: Nào em có tội tình gì :)))]
_ Hả? Gì...? Có chuyện gì vậy?_ Eunha mặt ngu trả lời
_Hôm nay bà bị làm sao đấy? Thần kinh có vấn đề hả?
_Ơ hay con nhỏ này? Tui bị thần kinh hồi nào?_tay xoa xoa bên mặt vừa bị tát
_Thế sao nãy giờ gọi không nghe?! Đang nghĩ về anh nào chắc?!?_Minhee cười gian
_À, cái này thì chị biết! Có phải em đang nghĩ tới J..Jin_ Eunha nhanh chóng bịt miệng Sara lại, hét toáng lên
_Unnie đã hứa với em rồi mà?! Sao giờ unnie lại...
_Jin...Jin sao? Chuyện gì liên quan tới Jin oppa hả? Sara unnie?_ Minhee thắc mắc
_À thì...!
_Unnie, để em tự nói!
Hai con người ngồi ngay ngắn lại, giương đôi mắt mèo hóng hớt về phía Eunha_ Kể đi!
_Chuyện là vầy...bla...bla...!!!
(Tua đoạn kể chuyện nha)
_ Mốốố?!? Jin oppa...Jin oppa... hôn bà á??? Thật hả?! Ah~~~~~
-Sara biết trước chuyện này nên rất bình tĩnh, chỉ ngồi cười. Bên cạnh thì có một người đang hét ầm cả cái quán lên, còn đối diện thì có một người đang cúi gằm xuống vì mặt đỏ do ngượng...
_Còn nữa, unnie à! Trưa nay lúc em bước ra khỏi phòng ấy, thì...em thấy V đứng đó, cậu ta biết hết mọi chuyện rồi, còn dám h...hôn e..em nữa! Unnie à, chị nói em phải làm sao đây??!_ Eunha cúi mặt kể lể
Lúc này Sara và Minhee thực sự ngạc nhiên, hai cặp mắt mở to_ Jinjá?!?_ cả 2 đồng thanh
*gật gật*
Một lần nữa Minhee đứng dậy hét ầm cái quán lên, không chỉ có cô, Sara lần này không kiềm chế được cũng hét ầm lên, nhìn hai người họ như vừa trốn trại. Eunha tính tiền rồi nhanh chóng kéo hai người đang làm loạn rời khỏi đó, chưa hoàn toàn bình tĩnh được, ba người bọn họ ngồi thẫn thờ ở ghế đá trong công viên
_Eunha à, những lời em vừa nói là thật sao?! Em không lừa bọn chị chứ???- Sara hỏi
_ Đúng đó, đừng nghĩ làm việc cho BTS rồi bà lại hoang tưởng bậy bạ nha?!
_Không có mà, nãy giờ những gì em nói là thật đó! Unnie à, chị không tin em sao?
_Vậy có nghĩa là thật hả?!_ Minhee ngơ
_ Thôi em ngồi xuống đây đi! Kể chị nghe lại toàn bộ sự việc nào, vụ Jin thì chị tin rồi đấy! Nhưng mà vụ của V? Chị thắc mắc tại sao cậu ta lại hôn em?
(Sau khi kể lại chuyện lần thứ n)
_Chị hiểu rồi! Chúc mừng em! Hai bọn họ đang tranh giành em đấy! Gato quá!
_ Là sao? Em không hiểu?!_Eunha gãi đầu gãi tai
_ Ngốc quá! Cả hai bọn họ đều thích bà đấy!_ Minhee cốc một cái vào đầu Eunha
Nói xong thì chuông điện thoại của Eunha reo
-Ayeongseyo?_Eunha bắt máy
Từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên-"Sáng mai đến công ty lúc 5h30', tôi đợi em. Nói trước, đến trễ một giây thì em sẽ bị trừng phạt đấy! Tôi sẽ không nương tay đâu!"_ tiếp theo là tiếng tút tút kéo dài
Eunha nghe thấy giọng nói đó thì biết ngay là V, mặt cô tái xanh lại, nhợt nhạt thấy rõ...Anh ta định làm gì mình nữa đây, hành hạ mình như vậy chưa đủ sao?! Tên khốn nạn!!!_ dòng suy nghĩ này hiện ra trong đầu cô, cảm giác đó, cô thực sự rất sợ V...
_Eunha, em sao vậy?- Sara lay người Eunha, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
_Em không sao! Em thấy mệt quá, em xin phép về trước nha!_Eunha đứng lên chạy đi thật nhanh mặc cho Sara và Minhee gọi với theo...
____________________________________
Về đến nhà, người cô rã rời, từ lúc sau khi bị Jin hôn, hình như cô cũng bị lây bệnh của anh rồi thì phải. Cô cố gắng gượng người dậy đi tìm thuốc uống rồi nằm bẹp lên giường [Au: trùng hợp ghê, tui đang cầm thuốc panadol]
Nghĩ lại việc làm V làm với mình hồi trưa, Eunha tự nhủ chắc tên đó chỉ là đang muốn chơi đùa với mình thôi, nhưng nụ hôn đó, nó thực sự, cô bất giác chạm vào môi mình, cảm giác đó vẫn còn đọng lại, nó không ngọt ngào và ấm áp như của Jin, nó rất đắng, và xen kẽ một chút tức giận, chiếm hữu, cô cảm nhận được điều đó...V đã từng trải qua điều gì rất đau khổ sao???
Đang suy tư thì điện thoại reo lên, là Jin gọi, cô tươi cười bắt máy:
-Ayeongseyo?! Anh Jin, anh gọi em có việc gì thế?
-"A, không có gì! Anh chỉ gọi chơi thôi, em không thấy phiền chứ?"
-Không đâu ạ!
-"À, Eunha, mai em có tiết học nào không?!"
- Không có ạ! Có chuyện gì sao!?
- "À, chỉ là ngày mai BTS không có lịch trình nên được nghỉ, anh đang định rủ em đi công viên giải trí, với lại ngày mai em không bận chuyện gì thì tốt rồi! Em có muốn đi với tụi anh không?"
- Được không ạ? Nếu vậy thì thích quá! Ơ...! Nhưng mà ngày mai em phải đến công ty rồi, để soạn đồ cho V đó anh! Em xin lỗi, lần này em không đi được rồi! Tiếc ghê!!!
-"Ồ, vậy hả?! Không sao đâu, nếu có dịp khác anh sẽ rủ em đi nhé! Thôi, anh cúp máy đây, không làm phiền em nữa. Ngủ ngon nhé! Tút... tút... tút...!"
Eunha thở dài, tại V mà cô bỏ lỡ buổi đi chơi ngàn năm có một này!_Tức chết đi được, tên 4D đáng ghét!
____________________________________
Sáng hôm sau, đúng 5h30' cô đứng ở trước cổng công ty. Thời tiết thì lạnh muốn đóng băng, đợi mãi mà không thấy V đến, Eunha đứng lẩm bẩm, nguyền rủa anh ta chết quách đi cho rồi. Bỗng V xuất hiện
_Ai chết cơ?! Em đang nguyền rủa tôi sao???_V tiến lại gần Eunha, theo phản xạ cô lùi lại
_ Đứng im đó!_ V trợn mắt nhìn Eunha làm cô run rẩy_ Đưa tay ra đây!
Cô đưa tay ra theo lời V, anh cầm bàn tay run rẩy lạnh cóng đó, đặt vào một túi sưởi ấm_Cho em này!
-Sau đó nở nụ cười hình chữ nhật
_Sao hôm nay anh kỳ lạ thế?_Eunha ngước mặt lên hỏi
Anh cúi xuống nhìn cô đắm đuối, tay khẽ chạm vào mái tóc rối của cô_Tôi mà có kỳ lạ là do em hết đấy!_ Nói xong V đặt một nụ hôn lên trán Eunha
_Yah, Kim Tae Hyung, ai cho anh hôn tôi chứ?
Chẳng buồn nói thêm câu nào, V kéo Eunha xuống phòng tập dưới tầng hầm, khóa trái cửa phòng, V áp sát Eunha vào tường, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng do trời lạnh của cô, cộng thêm sự bối rối hiện rõ đến từng nét, V không thể kiềm chế được nữa.
Ngay lập tức ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang lạnh cóng ấy, anh mút lấy mút để, môi Eunha hiện tại không có một kẽ hở, anh càng ngày càng hôn sâu hơn, mãi mà Eunha không chịu mở miệng, anh cắn nhẹ môi dưới của cô, máu chảy ra, Eunha đau quá định la lên thì bị lưỡi của anh luồn vô khoang miệng, luồn lách mọi góc ngách không chừa chỗ nào, cô không thể chống cự được, càng không thể la lên, cho nên chỉ biết cử động theo sự điều khiển của V. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời, V mạnh mẽ hút hết dịch vị trong miệng cô, làm Eunha choáng váng, anh phát hiện cô đã hết không khí, đành nhả môi cô ra một cách miễn cưỡng, khi kéo ra có một sợi chỉ dài trong suốt... Hai người thở hổn hển, ngoài trời thì lạnh dưới 10 độ mà trong này hai người đổ mồ hôi như tắm vậy. Eunha đang sốt cao mà bị hành hạ như vậy, cô lại thiếp đi trong lòng V nữa rồi. Nhìn con người đang ngủ trong lòng mình, anh nhìn xuống đôi môi màu anh đào đang rướm máu, anh đặt một nụ hôn thật kêu lên đó
_Anh yêu em, Eunha! Em chỉ thuộc về một mình anh thôi, chỉ một mình anh!!!
Nói xong V nằm xuống sàn, đặt đầu Eunha tựa vào vai anh cách nhẹ nhàng, vuốt vài sợi tóc rối trên khuôn mặt thanh tú của cô, anh ôm cô thật chặt nằm ngủ cho tới sáng...
END CHAP
Gamsa mấy rds đã đọc Fic của tui suốt mấy tuần qua nha. Mặc dù nó không hay. Hehe!
E hèm, ừm... tui chỉ muốn nói một điều là
Đừng quên cho tui ☆ với cmt góp ý cho tui nha!
Chỉ vậy thôi! Sa rang hê yố~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top