5
_Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?
Eunha ngạc nhiên_Anh nói vậy là có ý gì? Buông...ưm...!
Chưa kịp nói hết câu thì có vật gì đó vừa mềm vừa ướt chặn môi Eunha khiến cô không nói được. Mở mắt ra thì thấy mặt Jin áp sát mặt cô, đúng vậy, Jin đang hôn cô. Eunha vùng vẫy, tay đấm thùm thụp vào ngực Jin, nhưng anh càng hôn sâu hơn. Eunha cố gắng gọi Jin, nhưng không được. Thừa lúc Eunha mở miệng, Jin đưa lưỡi vào, không chừa một góc ngắt nào, luồn sâu vào miệng Eunha hút hết dịch vị trong đó. Eunha khó thở đấm vào ngực Jin ngày càng mạnh, bỗng Jin giật mình buông Eunha ra, kéo theo một đường chỉ dài trong suốt
_Ah, anh xin lỗi, không hiểu sao anh lại làm vậy nữa!
_A, a! Không... không... có gì đâu ạ! Chắc vừa nãy... vừa nãy do nước mưa ngấm vào người anh!_ Eunha lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng với mái tóc ướt nước đang nhìn mình chằm chằm
Bỗng Jin ngã gục xuống giường thở dốc, Eunha lại gần Jin kiểm tra. Khẽ luồn tay qua mái tóc, chạm vào chán Jin, khiến khuôn mặt Jin đang đỏ giờ còn đỏ hơn
_Uishh, trán anh nóng quá, chắc anh sốt rồi! Nói rồi Eunha cho nhiệt kế vào miệng Jin. Lại một lần nữa thấy cánh môi anh đào ấm nóng đó, cô bối rối tránh ánh mắt của Jin
_Thôi em đi nấu cháo cho anh đây! Anh nhớ nằm yên nhé, không được ngồi dậy đâu!_Eunha bước xuống giường thì bị tay Jin kéo lại
_Không cần đâu Eunha, anh chỉ ngủ một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi! Em đừng lo!
Eunha quay lại mỉm cười_ Anh là một Idol, đúng chứ?
Jin gật đầu_ Ừm!
_Anh nghĩ sao nếu fan biết anh bị ốm do dầm mưa? Hơn nữa là do Stylist làm?
_Ờ thì...!
_ Vì em là stylist đã làm anh bị ốm cho nên em phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh chứ!?
_Anh hiểu rồi, cám ơn em!
_ Bây giờ anh nằm yên ở đây nha, em đi lấy khăn chườm cho anh! Anh cũng thay đồ đi, quần áo anh ướt hết rồi!- Eunha ném cho Jin áo choàng tắm rồi đi ra ngoài
_ Gì chứ, chịu trách nhiệm sao?_ Jin mặc áo choàng tắm rồi nằm im trên giường, đắp chăn kín mít như lời Eunha dặn, mồ hôi chảy nhễ nhãi nhưng vẫn không đạp chăn ra. Đợi lâu rồi mà chưa thấy Eunha quay lại, Jin mệt quá nên lăn ra ngủ lúc nào không hay...
...
Eunha quay lại với tô cháo nóng nghi ngút khói trên tay
_Cháo tới rồi đây, anh Jin, anh dậy ăn đi cho nóng!
Gọi hoài mà chả thấy động tĩnh gì, Eunha lại gần, mở lớp chăn ra thì thấy Jin đang ngủ. Nhìn anh ngủ thật bình yên, các đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh hiện ra mờ ảo trước ánh đèn ngủ trong phòng. Đặt tô cháo lên bàn, cô kéo ghế lại gần ngồi trước mặt Jin
_Woa, daebak! Bình thường lúc nào cũng dịu dàng hết trơn, giờ ngủ còn bình yên như vậy nữa, kiểu này trời mà có sập cũng chả biết gì đâu! (đoạn này nói tiếng việt)
Eunha ngồi ngắm Jin ngủ, cứ mỗi lần lại nhích gần vào mặt anh thêm một chút để nhìn rõ các đường nét hoàn hảo ấy, cho tới khi gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của anh thì cô mới dừng lại. Nhìn xuống đôi môi màu anh đào của Jin, Eunha nhớ lại nụ hôn vừa nãy, cũng là nụ hôn đầu của cô, môi của Jin, nó ấm nóng và ngọt ngào, hòa quyện với vài giọt nước mưa còn đọng lại, tưởng chừng như nó là thứ tuyệt vời nhất mà cô từng biết đến... Jin xoay người, Eunha sợ anh thức dậy nên ra ngoài ghế sofa ngủ. Đêm hôm đó trôi qua một cách bình yên.
________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Eunha tỉnh dậy, vô phòng ngủ, không thấy Jin nằm trên giường, cô đoán chắc anh về KTX từ sớm rồi. Ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng dưới bếp cộng với bụng đang đói, Eunha nhanh nhảu chạy xuống bếp thì thấy trên bàn có đầy đồ ăn, canh còn khói nghi ngút, cô đang thắc mắc ai nấu thì Jin xuất hiện với tạp dề màu hồng
_Em dậy rồi sao? Ngồi xuống ăn sáng luôn đi!_ Jin ấn Eunha ngồi xuống ghế
_Là anh nấu hết sao???_Eunha ngạc nhiên
_Chứ còn ai vào đây hả?
_Không phải, ý em là...
_Thôi được rồi, cứ ăn trước đi đã, cơm canh nguội hết rồi kìa!_Jin nói xong ngồi vào bàn
Eunha ăn thử canh_Woa, daebak!_giơ ngón cái về phía Jin
_ À, em nói câu đó anh mới nhớ, tối qua lúc anh đang ngủ ấy, em nói cái gì về anh vậy? Nói xấu anh sao?!_Jin trêu chọc
_Hả? À không có gì đâu! Chỉ là em nói anh ngủ chảy nước miếng thôi!!!_ Eunha trêu lại
_ Thật á?!_Jin lấy tay quệt miệng. Còn Eunha thở phào nhẹ nhõm trong lòng
- Phù, may mà lúc đó mình không nói tiếng hàn- Eunha pov-
___________________________________________________________________________
Ăn sáng xong hai người cùng đến công ty, Eunha đang vui vẻ bước vào phòng tập thì V chặn ngay cửa, mặt tối sầm lại, cô hỏi
_Anh muốn mua gì? Nước sao? Nếu vậy thì tôi đi mua ngay đây!
Đang quay đi thì bị V kéo tay lại_Cô nghĩ tôi nhỏ mọn cỡ vậy sao? Thoải mái đi, từ giờ tôi sẽ không hành hạ cô nữa đâu!_nói xong V nở nụ cười hình chữ nhật
Lạ thật, hôm nay V bị sao vậy???
V quàng vai Eunha thắm thiết đi vào, làm cho Jin đứng đằng sau đang nổi cơn giông trong lòng.
_Yah, Eunha của chúng ta đến rồi này!_J hope nói
_Eunha à, lại đây cho mình hỏi cái này!_ Jung Kook gọi Eunha tới gần_Nghe nói Jin hyung hôm qua ở lại nhà cậu, vậy hai người có làm gì mờ ám không đấy?_ Jung Kook mặt gian liếc nhìn Jin
_Làm...làm gì...làm gì có!_ Eunha ấp úng trả lời
_Thật không?!_ Cả đám nhìn Eunha chằm chằm
_Thôi thôi, mấy cái người này! Đã nói không có thì có nghĩa là không có! Eunha, tôi tin cô_V nháy mắt
_Này, tới giờ tập rồi đấy! Không lo tập mà còn đứng đó tán phét nữa hả?_ Anh quản lý thét lên từ cửa phòng tập.
__________________________________
Trong lúc BTS đang tập nhảy thì tại một phòng khác
_Này Eunha, kể cho chị nghe đi, tối qua Jin oppa ở nhà em thật hả?_Sara hỏi
_Dạ ph...phải!?_Eunha lại ấp úng
_Có chuyện gì xảy ra à? Nhìn em không được thoải mái!?
_À chuyện là...Anh Jin tối qua, anh ấy... hôn em... Em nghĩ, chắc là do anh ấy bị sốt thôi!_Eunha lí nhí trong miệng
_Mố?! Jin oppa... anh ấy..._Sara ngạc nhiên hét lên. Eunha nhanh tay bịt miệng cô lại.
_ Unnie à, em xin chị đó! Nói nhỏ thôi! Đừng nói cho ai biết việc này nhé!
_ Thật sao?! Jin oppa hôn em??? Sao lại vậy? Jin là của chị cơ mà! [Au: độ tự luyến cao ~_~]
_Em cũng không biết sao anh Jin lại làm vậy nữa, nhưng unnie à! Làm ơn giữ kín chuyện này giùm em nhé! Coi như em cầu xin chị!? Nha nha nha~~ Eunha làm aeygo
Khiến Sara mềm lòng
_Thôi được rồi cô nương, chị sẽ giữ kín chuyện này nếu em bao chị một chầu kem!
_Ok chị, chuyện nhỏ! Hay em rủ Minhee đi luôn nha, lâu rồi em chưa đi chơi với nó?!? [Au: con nhỏ bạn thân Eunha á!]
_Hay đó! Lâu rồi chị cũng chưa gặp nhỏ đó!
_ Quyết định vậy nha chị! Xong việc rồi mình đi ha! Giờ em ra ngoài đây, có người gọi em rồi!
Bước ra ngoài mở cửa thì Eunha thấy V đứng dựa tường ở đó từ bao giờ
_Anh nghe hết rồi sao?
_Phải, mọi chuyện thú vị quá nhỉ?!
_Anh muốn gì?!
_ Chả gì cả! Nhưng tôi không biết liệu có thể giữ kín bí mật này của cô đâu...
_Gì chứ?_Eunha tát vào mặt V
_Cô...cô... dám đánh tôi sao?_ V áp sát Eunha vào tường
_Anh đừng quá đáng như vậy?! Anh định hành hạ tôi đến bao giờ đây?
_...
_Để giữ kín chuyện đó, anh muốn tôi làm gì? Nói đi, làm gì tôi cũng làm hết!
_Thật?_V áp sát vào mặt Eunha
_Thật! Anh...ưm...buông...!
Eunha vừa dứt lời thì V chặn môi cô, mút lấy mút để hai cánh môi nhỏ bé ấy, áp sát eo Eunha vào người mình, V hôn sâu hơn, nụ hôn này thật khác, nó không ngọt ngào vào ấm áp như của Jin, nhưng nó lại xen kẽ vị ngọt và đắng, cộng thêm một chút tức giận, nhưng Eunha thích nó, cô vòng tay qua cổ V, ấn cổ anh vào người mình, nụ hôn đã sâu nay còn sâu hơn. Thừa lúc Eunha mở miệng, V đưa lưỡi vào trong khuấy đảo, luồn lách không chừa góc nào, mạnh mẽ hút hết dịch vị trong đó, hai người quấn lấy nhau trong góc hành lang tối, cho tới khi Eunha hết không khí đấm thùm thụp vào ngực V thì anh mới miễn cưỡng nhả môi cô ra, tạo thành một đường chỉ dài trong suốt
V ôm Eunha đang thở hổn hển vào lòng, thủ thỉ vào tai cô
_Em chỉ thuộc về một mình tôi thôi!_anh hôn nhẹ lên tóc Eunha. Nghe thấy tiếng nấc trong lòng mình, V kéo nhẹ Eunha, cô đang khóc, với đôi môi đỏ sưng tấy vừa bị anh hành hạ
_ Anh thật ích kỉ, V! Sao anh lại làm vậy với tôi??? Đồ xấu xa!!!_Eunha vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào ngực V
_Tôi xin lỗi!!! Thời gian qua em đã vất vả nhiều vì tôi rồi! Nhưng vì tôi yêu em...! Nên không muốn ai gần gũi với em cả, em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi! Khoảng thời gian về sau này tôi sẽ bù đắp cho em, xin lỗi em suốt thời gian qua, hãy để tôi bù đắp cho em nhé!!!
Nói xong V ôm chặt Eunha vào lòng. Còn Eunha, do quá mệt, nên thiếp đi từ lúc nào không biết...!
________________________________________________________________________
~END CHAP~
Từ chap này bắt đầu hay rồi, hehe!
Cảnh báo mấy chap sau hường phấn lắm luôn ấy!!!
Tui viết mà tui còn sởn da gà nữa mà trời!?
Nói vậy chứ tui thấy phong văn của tui chưa được tốt, ai thấy sai sót thì góp ý cho tui với nghen!??
Nhớ Vote với cmt cho tui nữa nha!!! Yêu nhiều~♡
*bắn tim chéo chéo*
Thôi 1h30 sáng rồi, mệt quá *ngáp*. Con Au này đi ngủ đây!
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top