19
...
Không khí mùa xuân tràn ngập cả Seoul...
Dòng người tấp nập ngoài đường.
Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc vào sống mũi lấn át cả tâm tư.
Eunha bất lực trượt người dưới cánh cửa.
_Taehyung à, em xin lỗi... Tại sao.. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ??!!!
Đôi mắt mỏi mệt, khô khốc của cô rỉ ra vài giọt nước mặn chát, hòa lẫn cùng tiếng nấc từ cổ họng. Cô đấm ngực thùm thụp, tự trách bản thân vì đã vô tâm.
Eunha hét lớn rồi ngất lịm trước cửa phòng cấp cứu...
__
Flashback
Nhà Min Hee:
_Eunha à, cậu rời đi sớm như thế này có chút không phải rồi? Vé máy bay đặt hẹn vào tuần sau kia mà??
Cô bạn thân hết sức khuyên nhủ Eunha nán lại.
_Tớ không còn cách nào Min Hee à, tớ nghĩ nếu còn ở lại đây, thì sẽ không cách nào quên được Kim Taehyung!
Eunha gấp gáp bỏ quần áo vào vali. Min Hee không còn điều gì để ngăn cản, cũng phụ giúp cô thu dọn hành lí, bắt chuyến bay trở về Việt Nam.
_Seokjin giúp tớ đặt vé sớm nhất bay về Việt Nam rồi, cậu không phải lo lắng đâu. Tớ tin anh ấy là người thực sự muốn giúp tớ.
Min Hee tiến tới nắm chặt đôi bàn tay thô ráp của cô, ánh mắt tràn ngập nước, nhắn nhủ Eunha:
_Con ngốc này, trên đời cậu tuyệt đối không được tin ai ngoài bố mẹ cậu, cả tớ nữa, cả Kim Taehyung. Nếu ngoài bọn tớ ra còn bất cứ ai đối tốt với cậu, đều là có mục đích cả. Cậu vẫn cứ ngây thơ thế này thì làm sao tớ để cậu về đó một mình được đây hả????
Nói tới đây, hai người ôm nhau khóc, trên môi Eunha nở một nụ cười mãn nguyện, vì đến đoạn kết vẫn có người lo lắng cho bản thân cô hơn cả cô.
_Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Cậu không cần tiễn tớ ra sân bay đâu. Tạm biệt Min Hee!
Vẫn là nụ cười trong sáng đó, nụ cười khiến người ta đau lòng.
___
Sân bay quốc tế Incheon.
Cuộc gọi cuối cùng giữa cô và Jin vừa kết thúc.
Eunha lạc lõng giữa đám đông. Cô nhìn khắp sảnh, cô cũng đợi ai đó.
Thông báo chuyến bay sắp cất cánh.
Ánh mắt khuôn mặt cô bơ phờ rồi, không hy vọng nữa. Eunha nâng gót bước về phía cửa để lên máy bay.
_Là mẹ có lỗi với con, bé bỏng của mẹ sinh ra không có cha...
Buồn đến rơi lệ, nhưng Eunha không khóc nữa, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ giọt máu của Taehyung trong người cô.
Tự nhiên tim cô nhói lên một lần.
Tại sao vậy?
Có cái gì đó muốn níu cô ở lại.
Cô làm lơ bước tiếp, tim cô cứ như bị cắt ra sau từng bước chân.
Bỗng điện thoại reo lên, cô bắt máy đã nghe được giọng hốt hoảng từ đầu dây kia:
_Eunha à Taehyung có chuyện rồi! Cậu đến bệnh viện mau lên, aaaa Taehyung à máu chảy nhiều quá, ai đó giúp chúng tôi đi huhu....
_Minhee?? Cậu... cậu nói cái gì chứ, Taehyung làm sao??
Cô rối bời, vừa nghe thấy nhưng không rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì cơ chứ??
_Cậu đến bệnh viện ngay bây giờ đi huhu. Kim Taehyung bị người ta sát hại... Máu chảy nhiều quá...
Eunha đầu óc ong ong, điếng người đi. Cô sắp không đứng vững nữa. Nhưng cô lại bước đi vội vã, nước mắt từ lúc nào đã đẫm ướt hai gò má.
Cô nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện.
Eunha cầu nguyện Taehyung sẽ không có chuyện gì.
___
Từng giây từng phút cô đang như ngồi trên đống lửa, hai tay đan vào nhau nức nở cầu xin, cô mệt mỏi lắm, nhưng những dòng lệ cứ đua nhau tuôn trào.
Đến bệnh viện, cô cuống quýt choạng vạng, điện thoại liên tục reo lên.
Đúng là thật khó để buông bỏ một đoạn tình cảm, nhất là người mình yêu thương nhiều.
Bằng cách thần kỳ nào đó, cô tìm đến trước cửa phòng cấp cứu có anh...
End flashback.
___
Cô khóc thét tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng. Nước mắt lại giàn giụa.
Nhận ra khung cảnh và mùi quen thuộc của bệnh viện, cô nắm lấy tay Minhee ngủ gật bên cạnh, nắm thật chặt.
Rồi lặng lẽ, một mình cô đi ra khỏi phòng tìm anh.
_Taehyung, Kim Taehyung...
Cô đọc trên cửa phòng bệnh những tên bệnh nhân, nhưng không thể kiếm thấy tên anh.
Bất chấp cơ thể còn yếu ớt, cô bước đi nhanh chóng, nôn nóng gặp anh.
Ái tình là thế, lúc muốn cắt đứt cách xa, lúc muốn bên cạnh săn sóc...
Giờ đây cô cũng mang trong mình một sinh linh nữa. Bất giác sờ bụng, cô cứ đi đi mãi tìm người trong các phòng.
Đang mải mê cô bị ai đó kéo vai lại. Cô bất ngờ, chính là Jimin.
_Eunha?? Em chưa khỏe đâu, mau về phòng nghỉ đi.
_Taehyung đâu rồi anh, em muốn gặp anh ấy.
_Cậu ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe cũng dần hồi phục. Giờ người thân cận cũng chưa được vào thăm. Nhưng tôi hứa khi cậu ấy tỉnh sẽ báo cho em biết. Đi, đi theo tôi về phòng em nào.
Eunha cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, vì cô mà anh ra nông nỗi này. Cô khiến bao nhiêu người phải lo lắng, khổ cực.
Trong dòng suy nghĩ, cô nhận ra mình đã ngồi trên giường.
Jimin nói cô đừng khóc đừng buồn nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
_Sao anh biết được?
_Bác sĩ khám cho em đã nói với tụi tôi như thế. Thời gian này em nên đặc biệt chú ý lo cho đứa bé con em và cũng là con Taehyung. Không nên kích động mạnh gây nguy hiểm nhé.
_Vầng, em biết rồi.
Cuối cùng, tất cả mọi người biết, chỉ còn mỗi Taehyung chưa biết.
Thật đau khổ.
Cớ sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, cô đổ lỗi cho bản thân mình, cô đổ lỗi cho ông trời.
Minhee ngủ say trong lòng của Jimin, nhìn vào cảnh tượng này, cô ước mình có được một tình yêu đơn giản như thế.
Cô nhớ Taehyung, khóe mắt lại nặng trĩu.
Eunha ôm ấp đứa con trong lòng đi vào giấc ngủ. Cô ước mình có thể quên đi mọi chuyện.
Mẹ sẽ đem đến hạnh phúc cho con...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top