18
Oh nyeong an~
Tôi lại trồi lên để viết tiếp cái nhảm shit này đây.
(Khuyên các mẹ nên đọc lại chap trước :>)
___
_Eunha cậu muốn ăn gì không?
Min Hee nói vọng từ nhà bếp.
_Tớ chưa đói, cậu ăn trước đi.
Hơi nóng lan toả khắp nhà, mùi thơm đồ ăn dồn vào hai cánh mũi, Eunha dù rất ham ăn nhưng lần này không thèm màng tới. Chân thả hững hờ trên ghế salon ghi chép tỉ mẩn gì đó.
_Tới đâu rồi?
Min Hee một miệng đầy nui xào vừa nhai vừa hỏi cô, Eunha liếc nhìn tờ lịch trên tường mỉm cười.
_Có lẽ là tuần sau.
_Ổn thoả không, lỡ cậu ấy biết...
_Ừm... Tớ đoán bây giờ Taehyung đang rất rối.
Nói tới đây cô cúi gằm mặt xuống, che đi khoé mắt đỏ hoe.
Min Hee lại gần xoa hai cánh vai run bần bật của cô, tận đáy lòng cũng tồn đọng chút xúc cảm.
_Eunha à, giúp được bao nhiêu tớ sẽ giúp cậu hết. Nhưng mà, cậu không nghĩ cho Taehyung thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ. Có chắc cậu sẽ quên được cậu ấy khi làm như vậy.
_Tớ đã nghĩ cho mọi người, Min Hee à thật sự thế này tớ không chịu nổi!!
Cô choàng cánh tay qua người Min Hee khóc nấc. Người bạn cũng đưa tay vỗ về an ủi cô.
_Hơn một tháng rồi, không ai để tâm đến chuyện đó nữa đâu. Eunha cậu đừng để tình yêu của mình chịu thiệt thòi, không đáng đâu nhé.
(Tiếng chuông cửa)
_Ah Jin đến rồi kìa, cậu ra mở cửa cho anh ấy đi.
Min Hee thúc giục Eunha rồi cũng đi lên tầng dọn dẹp.
Eunha không lưỡng lự mà mở cửa.
_Jin à sao anh biết mật khẩu nhà rồi mà không vào lu...
Rầm!
Cô dập cửa trượt người xuống.
_Tại sao? Em đã nói...
_Mở cửa cho anh đi. Jimin nó đòi đến chơi với Min Hee mà.
Cô bối rối đứng dậy mở cửa.
_Hai-hai người vào trong đi.
Mặt cô giờ đỏ lựng vì quê độ. Hai người đàn ông mỉm cười vì độ đáng yêu đó, xách theo đồ bước vào.
_Oa Min Hee vừa nấu ăn xong này, nhà thơm quá! Smell~
Jin hít hà để cảm nhận được không khí trong nhà.
_Eunha à, annyeong!
_Ồ chào anh Jimin...
Jimin nở một nụ cười tươi rói đưa mắt tìm kiếm quanh nhà.
_Min Hee cô ấy lên sân thượng phơi đồ rồi.
Eunha vẫn tinh ý như thường, một tay xách phụ Jin túi đồ đưa vào bếp.
_Ơ Eunha này anh đâu có tìm Min Hee..
Jimin xua xua tay để tránh bị hiểu lầm. Nhưng cặp mắt láo liên cùng cử chỉ kém tự nhiên đã tố cáo tất cả.
_Chú cứ phải ngại. Lên trên đó giúp em ấy một tay đi.
_Được rồi hyung.
Jimin cười khoái chí như những bước chân trên bậc thang.
_Từ khi nào ấy nhỉ? Jimin như thế anh cũng không biết.
Jin lắc đầu cười hiền giúp cô thắt dây tạp dề vào.
_Có lẽ từ sau vụ đó một tuần. Em đoán thế. Nhỏ Min Hee dạo này cũng yêu đời lắm.
Eunha mỉm cười với lên tủ cao lấy chiếc nồi. Jin từ đằng sau giúp cô lấy xuống, lồng ngực ấm nóng cố tình áp vào lưng Eunha.
_Chắc vậy rồi. Em đưa anh hũ gia vị góc đó nào.
Cô bối rối đưa cho anh hũ gia vị, Eunha cố gắng không giao tiếp ánh mắt với anh.
_Em quyết định thật sao?
_Em quyết rồi. Đừng hỏi em câu này mười lần một ngày...
Từng lần dao cắt xuống cũng giống như đang xắt trái tim cô thành từng lát mỏng, rồi tẩm ướp qua những gia vị cay đắng, tới lúc trưng bày thành một món ăn trướng mắt, để người khác nếm rồi cảm nhận vị đau đớn và bỏng rát trên đầu lưỡi, cũng giống như tình yêu cô dành riêng cho một người.
(Viết cái huần gì vậy ;;-;;)
Jin hốt hoảng cầm lấy ngón tay cô đưa vào miệng mình mút mạnh, đầu lưỡi lướt qua vết cắt dần bị tê rần. Thứ đỏ thẫm tanh tưởi đi xuống cuống họng anh.
_Vết cắt sâu quá, ngồi yên đây anh đi lấy băng thuốc. Min Hee à hộp sơ cứu ở đâu?
Anh đi khỏi rồi cô mới nhìn xuống ngón tay, đờ đẫn, giọt máu tươi rơi xuống, mi mắt cô lúc này khô khốc, cô không còn khóc nữa. Eunha đau buồn tới nỗi đổ máu rồi.
___
BTS đã có stylist thay thế, Taehyung nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang chỉnh trang phục cho mình.
_Eun Ha đâu ạ?
_Tôi cũng không biết, nhưng nghe nói cô ấy xin thôi việc rồi.
_À... ra vậy. Cám ơn chị.
Anh nhíu mày, khuôn mặt cố gắng giữ nét bình tĩnh.
Thử đồ xong, Taehyung đi tới văn phòng của Bang Si Hyuk.
_ Ô Taehyung, chuyện gì thế? Con tới gặp ta...
_Eun Ha đâu?
_Bình tĩnh nà...
_Tôi hỏi Eun Ha đang ở đâu? Cô ấy rời xa tôi chưa đủ hay sao, mấy người còn làm như vậy...!!!
Taehyung tức giận hét lớn, đập mạnh tay xuống mặt bàn, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế có chút kinh ngạc khi chứng kiến những đường gân tay nổi lên của anh.
Bang PD nét mặt khó đoán ném ra một phong thư có dòng chữ to tướng: "Đơn từ chức."
Cánh môi Taehyung có chút run, khóe mắt khô khốc khi thấy tên cô trên đó.
Có lẽ, có lẽ là...
_Cô ấy rời bỏ tôi sao?
_Ta không làm gì được, khuyên ngăn hết lời rồi. Con bé đã có quyết định đúng đắn nhất.
Anh cầm tờ giấy có phần hơi nhăn nhúm, những dòng chữ nhòe đi do nước mắt, không phải của anh, là của cô khi gắng gượng đặt bút ký tên.
Taehyung phát hiện ra gì đó, chạy vụt mất hút khỏi văn phòng.
___
Jin mỉm cười ngắm nhìn cô, dưới bầu trời đầy sao, mái tóc cùng khuôn mặt Eun Ha lại đẹp hơn bội phần.
_Anh có biết ngôi sao kia tên gì không Seokjin?
Anh giật mình nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, thứ chưa bao giờ huyền ảo bằng cô.
_Anh thấy, nó tên gì không quan trọng, vì cái tên ấy còn chả ý nghĩa bằng tên em. Won Eun Ha, hình như cái tên xinh đẹp ấy đã khắc sâu vào trái tim anh rồi em ạ.
_Đúng nhỉ Seokjin, em nhận ra những thứ xung quanh không còn quan trọng khi ta dồn hết sự quan tâm đến một người.
_Em có bao giờ yêu Taehyung không?
Eunha mắt sáng lên nhìn sang Jin.
_Em có chứ, yêu rất nhiều là đằng khác. Hơn cả bản thân em.
_Chậc, đôi khi con người ta thật là mù quáng...
Hai người mỉm cười dưới màn đêm tĩnh lặng.
___
Cũng dưới ánh trăng đó, một người đàn ông tâm can héo mòn, xác anh nơi đây nhưng lý trí con tim anh luôn hướng về phía cô, từ ngày cô rời xa cũng là lúc thần trí anh bị rút cạn, nó lởn vởn theo hình bóng cô. Có lẽ... cô còn chẳng biết được anh tàn tạ thế nào.
Bóp méo lon bia rỗng rồi ném rải rác khắp ven sông Hàn yên tĩnh, trước giờ anh chưa từng phá vỡ quy tắc bản thân mình, nay chìm đắm trong nỗi nhớ nhung cô cùng thứ men cồn cay đắng, nghẹn nóng trong cổ họng.
Đau không?
Cô tránh mặt anh, cô trốn anh, tìm mọi cách có thể, chỉ cần hai người không chạm mặt nhau...
Taehyung lê bước theo con đường, bàn chân mỏi mệt tìm về nơi cô, cơn say ập tới không tự chủ được, anh buốt hết óc nhìn vào cửa sổ căn hộ của Eunha.
Tối quá, anh nói - Eunha à mở cửa ra cho anh!!
Đáp lại là sự im lặng tuyệt đối, anh nhếch mép trượt xuống cánh cửa.
Anh khóc, giọt nước mắt chứa đựng tất cả sự khốn cực, anh không kìm nén nữa.
_Em định rời xa anh thật sao, Eunha? Anh yêu em rất nhiều mà...Anh xin lỗi...Anh...Quay về với anh đi!!
Taehyung gào khóc như đứa trẻ, nhìn chả khác gì đang ăn vạ khi bị cướp mất thứ mình yêu thích. Anh đang ở đỉnh điểm của nỗi đau đớn và tuyệt vọng...
Làm ơn... Chỉ cần!
_Taehyung.....!!
Đột nhiên hình ảnh Eunha vui cười hiện ra trong đầu anh.
Giọng nói này như xoa dịu con tim vụn vỡ. Sức ấm nóng quen thuộc từ bàn tay cô, hơi thở dịu nhẹ phà vào mái tóc anh, mùi hương chỉ có duy nhất này, ấm quá, hạnh phúc quá, xin giấc mơ này đừng tan biến nhanh chóng, để anh được gần bên cô lâu hơn.
Anh mỉm cười trong ảo vọng.
___
Ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ rọi xuyên khung cửa sổ, chiếu vào mặt người con trai xinh đẹp đó...
Cựa quậy mi mắt, anh có cảm giác bình yên dễ chịu đến như vậy, mùi hương quen thuộc này.
Mùi cánh hoa nhài mỏng manh chỉ mình Eunha của anh sở hữu!
Taehyung bật dậy.
Đảo mắt xung quanh, chính là căn phòng xinh xắn của cô.
Nhưng, làm cách nào, anh...
_À, à...
Taehyung cười ngây dại, chắc là tối qua anh lại vào nhà cô ngủ rồi.
Đưa tay xoa xoa chiếc gối bên cạnh, khắp nơi đều mang theo ký ức giữa hai người.
Vò mái tóc rối, vươn mình, anh bước xuống căn bếp.
_Eunha...??
Đồng tử giãn nở với cảnh tượng trước mắt, không thể tin sẽ có ngày anh hoang tưởng như vậy.
_Phải em không?
Taehyung dụi dụi hai mắt.
_Em vẫn không biến mất sao?
Anh từng bước đến gần, kéo lấy cô gái nhỏ bé ôm chặt vào lòng, vì sợ cô chạy trốn mất.
_Oh, Taehyung...!
_Đừng rời bỏ anh nữa, Eunha!! Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh một mình.
Cô cũng cảm nhận được sức ấm nóng từ cơ thể anh, đã bao lâu cô chưa chạm tới nó. Bàn tay chút nữa không tự chủ được mà ôm lấy, Eunha gạt bỏ sự yếu đuối, đẩy anh ra khỏi cái ôm da diết.
_Tại sao vậy? Em không nhớ anh sao?
Cô thấy rõ giọt nước vướng lại mi mắt anh.
_Không phải em không nhớ, chỉ là...Taehyung. Em nghĩ chúng ta ăn sáng trước đi.
_Được, anh đánh răng rồi lập tức xuống với em.
Anh chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh thân thể.
Chính xác là giống như đứa trẻ, có thể buồn vì một lời chửi mắng, ngay sau đó lại tươi cười khi được cho cây kẹo. Kim Taehyung chính là như vậy, ngàn giờ đau khổ, một khắc hạnh phúc được bên người mình yêu.
Ái tình quả là cạm bẫy!
Eunha lòng đau, môi mím chặt, cô không thể giấu điều này, rằng cô sắp rời xa khỏi cuộc đời anh.
Anh ngồi ngay ngắn đối diện bàn ăn, đồ trên bàn thơm phức, có lẽ còn ngon hơn bởi do chính tay cô nấu.
_Taehyung à, ăn xong em có việc đi trước nhé.
_Anh tiễn em đi.
_Không phiền anh đến vậy, anh nên nghỉ ngơi đi.
_À ừm, anh muốn hỏi em một chuyện, tại sao em xin thôi việc?
_Em...Em muốn tập trung cho việc học hành.
_Vậy cũng tốt. Tạm thời lánh qua dư luận đã.
Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, có ai biết rằng tối qua anh giống như gã thất tình thảm bại hay không. Còn một điều, tối qua là cô thấy anh say xỉn trước cửa, khóc lóc, vì đau lòng nên cô mới ở lại với anh đến sáng.
Còn anh... Anh tạm quên đi tất cả những tổn thương, vì giờ cô trở về bên anh rồi.
___
Jin lo lắng cho Eunha cả buổi sáng, không biết cô về nhà lấy đồ gì lâu đến vậy, anh cũng dám gọi điện thoại làm phiền cô.
Eunha vừa về đến cửa nhà Min Hee bấm chuông, anh ngay lập tức mở cửa với gương mặt thất thần.
_Lần sau em nên gọi cho anh nếu ngủ lại nhà chứ?
_Em quên mất, xin lỗi anh!
Cô cười e thẹn để xóa tội, đi vào trong nhà. Cô không nói anh tối qua Taehyung ngủ lại.
_Em ăn sáng chưa? Anh làm bữa sáng cho em nhé?
_Em có ăn ở nhà rồi, cám ơn anh.
Cô lúc nào cũng từ chối anh lịch sự như thế, giữa anh và cô luôn có một khoảng cách vô hình.
Seokjin yêu cô, ai cũng biết điều đó, chỉ có cô là dửng dưng trước tình cảm của anh bấy lâu, vì cô còn yêu Taehyung rất sâu đậm.
Anh định sẽ trở thành người xấu, phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ này, vì cô chỉ là của mình anh.
Kim Seokjin đang đeo một lớp mặt nạ hoàn hảo.
...
"Cuộc gọi đang được kết nối..."
Màn hình nhảy số giây.
Nụ cười thân thiện của Seokjin chợt tắt.
Thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh cùng ám khí.
"Các người biết phải làm gì rồi chứ?"
...
Cuối năm rồi, ngâm giấm cũng kì.
Vừa thi xong cật lực viết~
Nhạt ỤwỤ
Cmt...Cmt chửi tui liền điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top