11

Áhihi. Đăng nốt một chap rồi ở ẩn dài hạn luôn :3 :3

Cho mấy mem đỡ ngóng...

Tui chưa muốn comeback đâu.
Tại 20/10 thôi... :))
Chúc mấy rds thân thương của tui, nhất là mí mẹ hủ nha, được ngày QTPN không vui vẻ a~ Nằm trong chăn cả ngày, đọc đam mỹ, hường phứn tự an ủi bản thân đi...

KIẾP F.A VUI MÀ~ TvT

Hố hố *đập đầu vô gối tự tử*

" ĐỜI NHƯ ĐỐNG PHƯN!"

Èn doy Fic nhảm~
____________________________________

Tháng 12- tháng cuối năm. Đối với mọi người đây là tháng bận rộn nhất, người nào cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ, hoàn thành nốt những vấn đề dang dở, để có thể được thảnh thơi vào những ngày cuối cùng của năm cũ, đón giáng sinh và giao thừa cùng gia đình...

Nhưng các Idol thì không thể, họ đang phải làm việc rất cật lực, lịch trình dày đặc không có 1 giây để thở, cố hoàn thành tốt các show diễn để đem lại niềm vui và sự thỏa mãn cho mọi người. Chả ai biết được rằng, trước mặt ống kính thì tươi cười như vậy, nhưng đằng sau mặt giả tạo đó, lại là những khuôn mặt hốc hác, thiếu ngủ, và không tài nào có thể nhếch mép lên cười được...
Họ thực sự mệt mỏi và kiệt sức, Idol nào cũng thế, BTS cũng là một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng, nên vấn đề này cũng không ngoại lệ... [Au: Ơ mịe, chả liên quan cơ]

Tại phòng chờ

_Ah~ Mệt quá!_Jhope than thở ngay sau khi diễn xong

_ Eunha à~ Lấy khăn ướt giùm anh với!_Suga

_ Nae. Đây ạ!_ Eunha lấy khăn ướt lau mồ hôi cho Suga

_ Khò...!_ Jungkook ngủ luôn rồi.

_Daebak! Mấy đứa nhìn Jimin kìa!_ Jin_Chimchim vẫn sung sức nhảy nhót

_Hài dà, cứ đà này thì chết mất!_ V từ ngoài bước vào

Cả đám nằm chết trong phòng chờ, bỗng nhiên anh quản lý gọi Rap Mon lịt đờ ra ngoài

...

_ Nè mọi người!_RM quay lại phòng chờ.

_ Hửm?_ Đồng thanh

_ Anh quản lý vừa thông báo cho em là ngày mai chúng ta đến công ty gặp bố Bang đấy, cả Eunha nữa!

_ Mwo???_ Đồng thanh pt. 2

_ Gì thế? Em làm gì sai hả?_
Eunha hốt hoảng

_ Anh cũng không biết, nhưng ngày mai em đi cùng tụi anh cho chắc._RM

_ Ò...!

Khi mọi người chuẩn bị ra xe đi về, V liếc nhìn Eunha rồi đi ngang qua mặt cô, lén bỏ vào túi cô một tờ note.

_ Nhớ đến đấy, anh chờ em. Không gặp không về!_V thì thầm vào tai cô

Eunha rùng mình, đáp lại V cách nhỏ nhẹ_Nae!
____________________________________

10h tối. Sông Hàn...

_Uishhh, giờ này khuya lắm rồi mà còn gọi ra làm gì không biết!_Eunha run cầm cập, hai chân đánh vào nhau, mặt liên tục ửng đỏ vì trời lạnh

_ Lạnh không?_ Hai cánh tay to lớn ôm Eunha từ phía sau.

Eunha giật mình, quay lại phía sau_ Đồ 4D đáng ghét nhà anh, làm em giật cả mình_ Cô đánh yêu vào ngực người kia [Au: 4D? Ai đây nhỉ?]

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên chiếc mũi đỏ ửng lạnh cóng

_ Em đến thật này, anh cứ tưởng em bỏ mặc anh, để anh chết cóng ở đây chứ? Hóa ra là vì nhớ anh à?

_ Hừ, ai nói là em đến đây vì nhớ anh chứ? Chả qua là em thấy chán nên mới ra thôi!_ cô ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh

_ Thật sao? Không phải vì anh thì thôi, anh đi về!_ V giả vờ giận, quay lưng định đi

_ Không, Taehyung, đừng đi!_ Cô níu đuôi áo anh giật giật

V đang nhíu mày thì cũng phải nở nụ cười, quay lại ôm cô vào lòng, đưa bàn tay quá cỡ lên tóc cô mà xoa, làm cho chúng rối tung cả lên

_ Em đấy, lần sau nói như vậy là anh về thật luôn nhé!_V giở giọng giận dỗi

_ Hừm, em biết rồi! Anh đứng yên đi, em muốn như vầy một chút nữa! Nhớ anh như điên luôn!_ Eunha vùi sâu vào lồng ngực V

_ Rõ ràng nhé...!

[ Au: Khoan...khoan đã! Chiện gì đang xảy ra? Hả? Sao hai người đó hường phấn quá vậy? Đợi chút tua tua lại...]

Flashback

1 tuần trước...

V: Eunha à~ Hết thời hạn 3 ngày rồi đó, em đã có câu trả lời giành cho anh chưa?

Eunha:Hả?Nhanh vậy sao...hơ hơ

V: Đúng dồi, hôm nay hết hạn mà. Em thực sự không nhớ?

Eunha: Đâu có...Em nhớ mà!

V: Vậy...Câu trả lời là...?!

Eunha: Em đồng ý!!!

V: Hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ... ( giả điếc)

Eunha: EM NÓI EM ĐỒNG Ý...!!

...

Eunha: Ưm...anh...!!

V chặn môi Eunha khi cô vừa nói dứt câu, môi anh phủ lên môi cô, mút mát mãnh liệt, luồn lưỡi vào miệng, khuấy đảo điên cuồng trong miệng cô, hút hết dịch vị có trong đó, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời

V: Sao phải để anh chờ đợi lâu như vậy... Anh nhẹ nhàng luồn tay vào cổ áo sơmi của cô, ghì mạnh xuống xương quai xanh gầy, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn, phải nói là rất đau...

...Em có biết... Anh phải kiềm chế tới...mức nào không? Em cũng muốn anh mà, sao phải che giấu như này? Em yêu anh? Điều đó đúng chứ?

Eunha gật đầu nhẹ, mắt đỏ, long lanh nước

V: Đừng khóc, nhìn thấy em khóc anh không chịu được!_V lấy tay lau nhẹ vệt nước trên gò má cô

V áp môi mình lên môi Eunha một lần nữa, hai người chìm đắm trong thế giới hường phấn, mặc kệ những thứ xung quanh, Eunha nở một nụ cười mãn nguyện...

End Flashback

[Au: hường quá... SÂU RĂNG!!]

_ Ôm đủ chưa? Anh mỏi quá...!

Eunha ngước mặt lên nhìn V, nở một nụ cười hớt sức dễ thương, cộng thêm hai gò má ửng đỏ, khiến V giật mình rồi lập tức chuyển sang ánh mắt trìu mến nhìn cô

*chụt*

V hôn kêu vào môi cô

_ Ai bảo em dễ thương quá làm gì? Khiến anh thành người xấu mất rồi... Khì!

_ Xớ...!

Eunha bực bội rời khỏi vòng tay V, khiến cho chiếc khăn quàng trên cổ cô tự động buông xuống, lộ ra chiếc cổ dài trắng ngần, cùng chiếc áo cổ chữ V, xương quai xanh của Eunha nhấp nhô, lấp ló sau vạt tóc, có một vết tím bầm nhỏ nhỏ...

_ Hửm, gì đây? Là nó... vẫn còn sao?? Vết bầm đó... haha

_ Hả? Anh đang nhìn... aaaa~ Đồ biến thái, không ngờ anh...

V hốt hoảng lấy tay bịt miệng cô lại, lấy tay khẽ sờ vào vết tím đó, ngắm nghía một hồi.

_Ahh~ V đang chạm vào người mình này_Eunha pov

...

Vẫn còn bàng hoàng thì Eunha lại bị V kéo đi đâu đó. À, là một cửa hàng tiện lợi

_ Eunie ah~ Ăn ramyeon nhé, trời lạnh khiến anh muốn ăn đồ nóng, chắc sẽ ngon lắm đây!!!

_ Ể? Không phải anh đang ăn kiêng sao? Bố Bang mà biết thì sẽ mắng em chết đấy!

_ Không nói thì ai biết chứ. Ngoài anh và em ra thì còn ai nữa, không lẽ em nói để cả hai chết chung luôn sao?

_ Ừ nhỉ...

Chưa kịp nói thì đã bị V kéo vô cửa hàng, tên này lúc nào cũng bướng bỉnh như thế, chả cho người ta cơ hội nói gì hết! Eunha đang trách mình tại sao bản thân có thể hẹn hò với người như vậy...

Bọn họ đâu thể ngờ rằng, trong lúc đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng hai người. Ở một nơi nào đó, có người đã âm thầm quan sát mọi việc...

____________________________________

End chap 11

Hường ngập mặt :))

FIC NÀY NÓ NÁT BẤY DỒI!!! :3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top