#9: Noona, chị nhớ em?
...
Text 📩
Kook: Mi Soo à?
Soonie: Kính ngữ đâu táng sml bây giờ!!
Kook: Soonie noona.
Soonie: Shao,
Có chuyện gì nói?
Kook: Ngày mai em thi rồi đấy...
Soonie: Rồi có ôn bài chưa? Tôi đi chiều mai mới về không lo cho cậu được đâu.
Kook: Em biết nhưng...
Soonie: Đừng nháo.
Đi thi nhớ làm bài cho cẩn thận, không đậu thì đừng trách tôi.
Kook: Ò biết rồi. Về rồi Soonie thưởng nhé.
Soonie: Thưởng chi?!
Tôi hứa với cậu bao giờ??
Kook: Xì, Soonie ki bo bủn xỉn~
Soonie: Rồi, biết rồi.
Mai phải thi tốt đấy nhé?!
Kook: Hí được Soonie chúc thì chắc chắc làm bài được :))
Soonie: Nhiều chuyện.
Tôi ngủ đây!
Cậu cũng nên ngủ sớm đi.
Kook: Ngủ ngon💋
Seen ✔
___
Jungkook vừa đi thi về, đang đứng ở cổng trường đại học đợi người đón.
Nhìn cái mặt hớn thế là biết làm bài tốt rồi.
Một chiếc Ferrari màu đỏ sang chảnh đậu trước cậu, Jungkook thấy làm lạ nhưng biết được điều gì đó vội quay người sang hướng khác đi thẳng.
(Tiếng còi xe)
_Lên xe đi.
Kim thiếu đích thân mang con xế xịn đi đón cậu, vì Jungkook cứ đi mãi nên anh phải lê bánh từ từ, mặc kệ có một hàng xe dài chờ đợi phát điên phía sau.
_Jungkook, hyung nói chú mày đấy, vô trong mau!!
Namjoon mở kính xe bấm còi inh ỏi.
_Anh nhầm người rồi, tôi không biết ai tên Jungkook cả.
Cậu kéo mũ áo hoodie đội che kín đầu, chân sải bước dài hơn thậm chí là chạy để Kim thiếu không đuổi theo nữa. Sau một hồi tưởng đã cách đuôi được, Jungkook kéo mũ xuống đứng ôm tim nghỉ mệt.
Cậu chậm rãi lấy lại hơi thở ổn định, mở mắt từ từ thì thấy khuôn mặt phóng đại của... một con ngựa.
_Á á á, người mặt ngựa! Chết tiệt, biến đi mau!!
Jungkook hoảng hồn lùi lại thì tự vấp chân mình té, "đào rụng" =))
Thanh niên bị cho là giống nhân mã đang đứng nhìn cậu rồi phủi phủi hai vai áo.
_Cậu có bị thần kinh không?! Rõ ràng tôi đẹp trai thế này rốt cuộc giống ngựa chỗ nào??
Hắn liếc cậu bằng cái nhìn khinh bỉ.
Jungkook ở dưới đất một lúc mới kịp hoàn hồn đứng dậy, cậu từng nhìn qua khuôn mặt này rồi, chỉ không nhớ bản thân đã gặp hắn ở đâu.
_Đang yên đang lành tự nhiên anh dí sát vào mặt tôi làm gì?
Cậu quơ tay phía sau mông đỡ bụi vừa nói.
_Tôi muốn xác nhận cậu có phải là thằng nhóc xắn tay áo lên rồi xen vào lúc tôi nói chuyện với Mi Soo? Nhưng quả thật thì tôi không lầm hố hố...
Tổ bố thằng dở hơi!!
_Tôi đây làm sao, mà tôi có tên đàng hoàng không phải thằng nhóc.
Jungkook vừa nói vừa ngó ngàng xung quanh, để xem Kim thiếu còn đuổi theo cậu không.
_À cậu... Nãy giờ cứ nhoi thế, tôi dưới này không ở trên đó. Tôi có chuyện cần tính sổ với cậu!
Jung thiếu khua khua tay để thu hút sự chú ý của cậu trai đang hốt hoảng.
_Xin lỗi anh nhưng tôi không có thời gian nói nhảm đâu, tôi đang tránh người nên phiền anh nhường đường. Tránh ra!
Jungkook đẩy người Hoseok qua một bên rồi co chân chạy thục mạng.
_Khiếp!! Như bị quái vật đuổi đánh không bằng...
Hoseok diện vest bảnh bao hai tay chống nạnh lắc đầu ngao ngán. Một tiếng còi xe vang lên làm hắn giật bắn mình.
_Choidu thanh niên... Anh muốn cái gì?
Hoseok đi gần về phía cánh tay đang trong xe ngoắc ngoắc.
_Anh đứng đây nãy giờ chắc thấy một cậu trai cao to chạy ngang qua đây không? Mặc áo hoodie tóc nhuộm nâu ấy.
_Ờ có, tôi thấy cậu ta đi hướng này nè.
Jung thiếu chỉ hướng ngược lại so với hướng Jungkook chạy trốn.
_Thanks, bro!
_Your welcome~ Đi thong thả
Namjoon mồ hôi nhễ nhãi phóng con xe đỏ chói lọi rẽ tay trái.
_Hmm...Tin người cách quá đáng luôn, hướng đó đường cụt mà!
Hoseok nói xong cũng ngồi vào ghế lái con Camry đen huyền chạy về trung tâm thành phố. Nãy anh cũng nhanh mắt thấy thẻ dự thi đeo trên cổ của cậu trai kia rồi. Muốn tìm hiểu rốt cuộc tại sao hôm đó cậu ta lại hành động như vậy với Mi Soo. Nó khiến anh tức điên mấy ngày nay, tự hỏi mối quan hệ giữa họ là gì sao thân thiết đến vậy?
Jung thiếu gắn tai nghe lên kết nối cuộc gọi.
_Thư ký Hwang, nhờ anh truy xét lí lịch người này giúp tôi. Cần rất gấp!
___
Jungkook sau một hồi chạy trốn vật vã thì dừng lại trước một cửa tiệm quần áo, đứng ngắm nghía một hồi đủ lâu, cậu thấy ngay chiếc váy đỏ nhung tuyệt đẹp, cho rằng sẽ rất hợp với Mi Soo. Tự nhủ sẽ dẫn cô đi mặc thử cho bằng được.
Chưa kịp nghĩ, Jungkook chạy một mạch về nhà tìm điện thoại gọi hỏi xem Soonie của cậu đã về chưa, cô bảo đúng 4h chiều thì về, cậu khỏi ra đón.
Jungkook háo hức, vì sau một tuần tưởng chừng cả một thế kỉ, bà chị khó ở của cậu cũng vác mặt về nhà.
__
5h chiều.
Soo Mi vừa đi thực tập về, giao thông ùn tắc nên về trễ so với dự định một tiếng. Hiện tại cô ngồi dưới nhà uống trà nói chuyện với mọi người.
Mẹ Jungkook cất tiếng hỏi.
_Nếu công việc ổn thỏa thế này, ra trường xong Soonie định chuyển tới đó sinh sống luôn sao?
_Cháu vẫn phải nghe lệnh của công ty đó nữa ạ. Dù gì cũng rất xa Seoul, cháu nghĩ không tiện về thăm nhà lắm.
_Phải rồi. À này, Jungkook chiều giờ hớn hở đợi cháu về lắm đấy, nằm chết trên phòng cháu rồi, dì nhờ Soonie lên xem nó dùm dì. Bất lực với thằng ôn con!
Soo Mi cười trừ rồi xin phép mọi người lên phòng nghỉ ngơi.
Cô lên lầu gõ cửa phòng mình.
Lạ lẫm, phòng mình mà cũng phải gõ cửa...
_Yah, Jeon Jungkook!!! Mở cửa phòng tôi ra mauuu!!
Thanh niên lủi thủi ra mở cửa rồi quay lại giường nằm lấy gối che mặt.
_Cậu làm sao đấy hả?? Thi cử có tốt không? Có giống dạng đề tôi ôn cho cậu không?? Huh, oái...!
Tất cả xảy ra trong tích tắc, Jungkook kéo tay ôm chặt cô vào lòng, khiến Soonie không tài nào thở nổi.
_Sao Soo Mi về trễ thế, em cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, trễ hẳn 1 tiếng... Jungkook nhớ chị chết mất.
Cậu ghì mặt sâu vào hõm cổ cô hít hà hương thơm quen thuộc.
Cô cũng bất ngờ với hành động này của cậu, đơ người mắt mở to để cậu tùy tiện thân mật.
Sau một hồi mới chịu nới lỏng tay, Soo Mi thoát ra khỏi vòng tay cậu, ngón trỏ vuốt nhẹ lên mí mắt long lanh của cậu, rồi kéo đầu cậu ôm vào lòng xoa nhẹ.
Tia nắng cuối ngày len lỏi vào căn phòng cũng chợt tắt, bóng tối mờ ảo bao trùm cả căn phòng.
Ánh mắt cả hai say mê đến lạ.
Thành thật, lơ đãng...
_Không hiểu sao tôi cũng nhớ cậu đấy...!
_End #9
Hề lu,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top