#8: Noona, chị là đồ thiên vị!
...
Trong lòng Jungkook cậu đầy oán hận.
Vì kẻ hèn nhát quay lưng bỏ mặc mọi thứ năm xưa, bỗng chốc nhấc gót quay trở về.
Hối cải.
Hàn gắn.
Tha thứ.
Lòng trắc ẩn.
Ha, NHẢM NHÍ!!
Cậu cảm thấy điều này thực ra rất vô lý, sao mọi người lại dễ tin tưởng một thứ khốn nạn như tên đó, Jungkook cậu khi biết hắn sẽ quay về, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm xung quanh, cậu nhớ rõ mồn một những dấu tích mà hắn để lại đây.
Tội lỗi còn chưa lắng xuống, tiền án không thể xóa nhòa, hắn đã kịp quay trở lại tạo ra vết thương mới.
Một lần là Kim Namjoon thì mãi mãi là Kim Namjoon.
Tên khốn nạn lừng danh, cậu từng thề cả đời sẽ không đội trời chung, nếu một ngày hắn dám vác mặt về, chắc chắn sẽ chết thảm dưới tay cậu!!
Tuyệt! Nhất định luôn...
Ờm...
Jungkook đã từng hứa hùng hồn như thế nhưng vào tình thế bây giờ thì rất là khó nói...
Hắn ta - Kim thiếu - tên khốn nạn, đang ở chung phòng với cậu.
( :vv )
Tất cả đều tại mẹ cậu hiếu khách bày ra, hắn ta còn có thể ở khách sạn vài bữa, làm ra tiền nhiều thế để trưng thôi à??
_Oan nghiệt!!!
Jungkook mặt hằm hằm trút giận lên con thú bông vô tội, vặn tay vặn cổ nó ra đủ hình dạng.
_Jungkook à, chú có dư cái quần nhỏ nào không?
Giọng Kim thiếu gia lanh lỏi cả gian phòng.
_Không!! Cho sương đêm lùa vào mát chơi đi, anh cũng không trúng gió được.
Cậu tiếp tục vò đầu con thú bông Ryan. Tội nghiệp!
Bỗng, điện tắt.
Bóng tối bao trùm.
Thân hình thước tám quấn khăn tắm bước ra, giọt nước lăn theo từng inch mềm mại của làn da đồng, nóng hổi, tấm lưng rộng in bóng đèn vàng quyến rũ hắt ra từ phòng tắm, bóng người rơi xuống nền nhà làm ướt thêm một khoảng.
_Yahhh, anh có bị điên không bật điện lên!!
_Oops lộn công tắc. Hì hì~
_Dở hơi, sao không mặc quần áo vào bước ra đây chi ướt hết sàn.
_Đấy Jungkook chú cho anh mượn một cái quần nhỏ đi?! Không thôi đêm lạnh lắm, ứ ừ Joon nhạy cảm~
Jungkook rợn tóc gáy khi thấy một thằng đàn ông cười e thẹn quấn khăn tắm song uốn éo trước mặt mình.
_Oh jesus, kinh tởm! Hại mắt tôi rồi, anh mở tủ ngăn cuối ra, một lô sịp mới đấy, lựa lẹ rồi phắn ngay!!
Cậu che mắt lại quay đi chỗ khác.
_Cả một lô mới á, ô ô Jungkook tuyệt vời thế.
Namjoon lấy đại một cái sau đó bước nhanh vào phòng tắm, vì đã khuya lắm rồi, có ai điên điên dở dở nửa đêm đi tắm không??
Jungkook không thèm liếc lấy một lần cầm điện thoại nhắn tin.
_Bệnh hoạn!
Namjoon thay một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng ra ngoài tắt điện phòng, nhảy lên giường nằm bên cạnh cậu.
_Ewww, tránh ra...
Jungkook đẩy đầu Kim thiếu ra ngoài mép, chân một lực đạp vào mông khiến anh té xuống giường.
RẦM!!!!
_Á á á~ Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật! Mình ơi mình ới, động đất a động...
Mẫu hậu Jungkook phòng ở tầng dưới đang tính toán sổ sách nghe thấy tiếng động lớn thì theo quán tính vớ lấy đống tiền song lay người đang ngủ say dậy. Ông nhà ngồi dậy lấy hai tay áp chặt vào má bà, mặt cam chịu + bất lực:
_Em điên rồi! Dẹp đống này đi, lại đây anh thương.
Bà cảm thấy như tim rung động lần nữa mà sà vào lồng ngực của tình yêu.
Đêm nay có hai con người tuổi xế chiều âu yếm say giấc nồng.
( Sến -_- )
___
Còn 2 ngày nữa Jeon sĩ tử lên đường ra trận rồi.
_Thượng lộ bình an!
_Ờm...
Jimin đặt tay lên vai cậu em nhỏ đang nuốt nước bọt vỗ vỗ, hai đứa mặt ngơ đang xem thời sự nhà đài, có thông báo ngày giờ khai mạc thi lên "ngà voi".
_Jeon, con thi cử thế nào rồi, có ôn bài đàng hoàng không đấy?
Phụ thân của Mi Soo từ thư phòng bên cạnh cất giọng trầm ổn hỏi.
_Dạ chú Park, cô ấy đi vắng rồi chưa về lấy ai kèm cặp cháu đây??! Aaa... Đau.
Jimin không kiềm được chặt vào đầu cậu một cái.
_*Beep beep*! Tự mà ôn lấy, em gái hyung không phải đồ chùa. Nó không kèm thì chú bỏ thi à?
_Ừ đấy rồi sao...
Jungkook liếc xéo Jimin đang bỏ đi về phòng.
_Hời ơi Mi Soo của anh số rõ khổ, phải kèm học cho một thằng biến thái.
Kim thiếu đang ngồi uống trà phong cách hoàng gia Tây ban nha.
_Nói gì cơ tên khốn nạn? Tự nhiên đâu ra xuất hiện vậy?!
_Ngồi đây nãy giờ nha nha. Bớt hỗn đi, vả cho phát văng não mốt khỏi thi nữa giờ.
_Mắc gì?!
Namjoon đặt mạnh ly trà xuống bàn.
( Vỡ mịa bàn kính ;;-;; )
_Thôi thôi mấy đứa, lớn già cái đầu hết rồi mà tranh chấp như con nít thế??
Mẹ của Jungkook đóng cửa nhà đi vào.
_Tại tên khốn nạ...À bậy, tại Namjoon hyung gây sự trước.
_Jeon...lo về nhà ôn bài đi! Hai ngày nữa thi rồi mà mẹ chả thấy con đụng tới sách vở gì cả.
Kim thiếu cạn ngôn nên lên trên phòng Jimin núp.
Jungkook lủi thủi đi ra ngoài dập mạnh cửa.
___
Cậu từ ngày Mi Soo đi thực tập cảm thấy trong phòng hơi trống vắng, tại ngày nào cô cũng qua nhà cậu dặn dò rồi đưa tài liệu ôn thi.
Vả lại, thiếu người cãi nhau cũng chán :))
Jungkook lục tung phòng kiếm điện thoại bấm gọi cho Mi Soo.
Trong lòng tràn ngập một cảm giác háo hức khó tả, cậu muốn nghe giọng của bà chị này.
"Gì đây Jungkook?"
_Aw nhớ Soonie quá!
"Lại nữa, kính ngữ đâu?!"
_Èo, chán thế nhở. Nói chuyện thoải mái đi.
"Muốn đi trồng răng một chuyến không?"
_Rồi rồi, noona em bảo này...
"Sao, có chuyện gì, cậu lại phá phách gì phòng tôi đúng không? Jungkook tôi mà về thì cậu không xong với tôi đâu."
_Ừ phá rồi đấy noona về đây đánh chết em đi...
"Ồ hôm nay bị làm sao thế? Giọng nghe như sắp chết vậy."
_Sắp chết vì không thấy bản mặt khó ở của Soonie trong nhà đấy! Arghh làm ơn về nhanh đi hai ngày nữa em thi rồi không có ai kèm đây này.
"Đồ... đồ điên! Tự học đi. Hay tôi kêu Namjoon kèm cho cậu."
Jungkook nhíu mày, ngồi bật dậy, thái độ nghiêm túc hẳn.
_Noona dám gọi tên của người ta...Quên nhanh vậy sao?
"Tôi...quyết định tha thứ rồi. Đã là quá khứ hết rồi. Có thể... có thể coi tôi mắt một bên nhắm một bên mở cho qua lần đó."
_Nhưng em không thể, noona, em cả đời sẽ không tha thứ cho tên chết bầm đó đâu!!
"...Jungkook bảo này, cậu coi như vì tôi mà tha thứ cho anh ấy đi, để lần này hai bọn tôi có cơ hội - "
_Đồ thiên vị!
Tút... tút... tút.....
Không noona, chị là một chút hổ thẹn cũng không có, chị yêu điên cuồng đến mù quáng, lần nào cũng là vì tên đó mà vượt quá giới hạn của bản thân. Rút cuộc tôi phải chịu đựng tới bao giờ nữa? Vì noona, chỉ vì noona thôi mà tôi nhịn chưa đánh tên đó nhừ tử đấy có biết không? Cái tên công tử ngạo mạn đó hại biết bao người, khiến họ đau khổ đến tột cùng rồi lại bỏ đi, lại quay lưng,...
KHỐN NẠN!!!
Chả còn từ nào để có thể diễn tả con người đó nữa, tôi không tin anh ta thay đổi, tôi không ngốc tới nỗi đặt lòng tin rồi lại để bị lừa thêm một lần nữa, Kim Namjoon anh là dựng sẵn một vở kịch hoàn hảo do bản thân thủ vai chính.
Cứ chờ xem, lời tôi nói không sai đâu. Dù sớm hay muộn tôi cũng sẽ nhất định lột trần bộ mặt thật của anh ta.
...
_End #8
Cứ sao sao ý ;;-;;
☆☆☆
Ai có lòng thì ship cho tuôi mấy vài lọ mứt điiii~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top