#4: Noona, chị có hẹn?

...

Đã hơn một tuần kể từ ngày nhà Jungkook dọn tới sống cạnh nhà cô.

Mọi thứ trở lại giống như hồi trước.

Hàng ngày mẹ Mi Soo nếu rảnh rỗi không phải đến công ty thì đều cùng mẹ của Jungkook đi đến các tiệm làm đẹp trên phố Seoul, lúc nào bắt gặp cũng có thể thấy hai người ngồi chung với nhau, đầu quấn đầy lô tóc, cười cười nói nói râm ran cả gian nhà. Đúng kiểu mấy bà nội trợ nhàn rỗi.

Nhìn hai người giống như chị em ruột hơn là hàng xóm.

Thì chỉ việc ngồi buôn chuyện phiếm với nhau giết thời gian như thế đâm ra chả quan tâm đến con cái là mấy.

Một ngày ba bữa, đưa tiền tiêu vặt xong xuôi.

Còn lại...sống chết mặc bay.

Thả lỏng yêu chiều không quản lý cho nên tên công tử họ Jeon nhà bên lúc nào cũng quấn quýt ở cạnh cô không rời. Thời gian kèm học rõ ràng được chỉ định vào 7 giờ tối, nhưng chả hiểu tai lành tai tật kiểu gì mà cậu ta cứ thích lên phòng cô sớm hơn cả tiếng thế nhở?

Nhiều khi cô có tiết trên lớp chưa về, cậu ta lại lết xác vào phòng cô mà nằm nghênh ngang trên giường, bày biện đủ đồ ăn vặt rồi đến tạp chí Người Lớn chất một đống, chán thì lướt facebook xong cười tự kỷ một mình như thằng ngu...blah blah...

Riết rồi phòng cô như cái nơi trú ngụ công cộng cho thuê ý.

Làm sao mà Mi Soo biết những điều đó hả? Trong nhà cô phòng nào cũng có camera hết đấy.

Nhiều lúc xem lại mấy đoạn băng ghi hình mà cô tức tới máu không thông, chỉ muốn bay thẳng sang nhà Jungkook mà cho cậu nhóc đó mấy trận nhừ tử linh hồn luôn.

Biết sao được, mẹ cô còn thương Jungkook hơn cả con ruột là cô, dám đụng vào sợi tóc trên đầu "tiểu bảo bối" gì gì đấy của bà thì chắc chắn không được ăn cơm nhà nữa.

Chỉ dám ghi hận trong lòng, Mi Soo con gái cưng ngày nào bây giờ lại bị cho ra rìa. Không có cách nào vạch trần tội ác của Jungkook, cô mỗi ngày đều trút cơn giận lên ông anh trai yêu quý.

_Yahhh! Park Jimin, ai cho anh đi xuống đây hả?

Jimin từ trên cầu thang đi xuống nghe thấy giọng Mi Soo thì giật mình, xém bước hụt chân té chết.

_Đồ thần kinh, mama mẫu hậu nhân từ lại bỏ đói mày hử em gái?

Mi Soo mồm miệng thâm độc thế nhưng thấy người đi xuống nhà liền dịch qua một chỗ trên sô pha, đặt vào đùi anh tô bắp rang to ụ. Riêng bản thân ngồi gác hai chân lên bàn coi ti vi.

_Trông bé khó ở thế? Nói anh nghe có chuyện gì nào, giải quyết tất cho!

_Còn phải nói nữa sao? Là tên nhóc láo toét bên kia kìa. Quá đáng, em chỉ giận không thể giết người.

Gằn từng chữ trong cổ họng, xung quanh người cô tỏa ra một luồng khí đen hắc ám. Jimin nuốt một ngụm vào, chưa gì đã cảm thấy lạnh sống lưng.

_ Này, Jungkook nó lại làm gì đồi bại với em hả?!

_ Điên. Dám dở trò với bà, cho biết tay ngay tại chỗ...

Jimin lấy chân đá một cái nhẹ vào chân cô ra hiệu.

_Tào tháo tới kìa. Mi Soo.

Cô sựng người lại khi nghe thấy tiếng hắng giọng quen thuộc, quay đầu lại liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

_Cậu Jeon, sao hôm nay cậu nổi hứng lại qua nhà chúng tôi thế? Cũng không có giờ học kèm mà?!

_Ưm. Biết.

Jungkook ậm ờ như có như không quay sang nhìn Jimin.

_ Hyung, cho em xài ké wifi phòng anh với được không? Cái của em mới hỏng rồi, em cần chơi xong ván overwatch.

Jungkook dùng ánh mắt với giọng nói cún con dụ dỗ tên Mochi nhà cô. Nhìn hường phấn sến sẩm không chịu đựng nổi ấy, nhưng đối với tên anh trai ưa ngọt nhà cô lại nghĩ đây là một  Killer Combo hạng khủng.

Lạy Chúa, Park Jimin là đang kéo tay người chạy nhanh lên phòng kìa.

Chời má, Jeon Jungkook cậu không cần đưa cái mặt ngây thơ con nai tơ vô tội ở đây.

_Ngưng dùm cái. Tôi không có dễ đớp thính đâu. Khuất mắt cho cả vũ trụ được việc.

Đứng trời trồng nhìn lên cửa phòng Jimin một lúc lâu, bao tử lại réo gào đòi đồ tiếp tế. Mi Soo cô lại xuống bếp nịnh bợ mẹ đòi ăn...

_Mama xinh đẹp của con ơi, trong nhà còn cái gì bỏ bụng không a??

____________________________________

Mi Soo cô từ lúc ăn cơm tối xong liền tức tốc chạy ra ngoài. Nói có hẹn với bạn.

Jungkook hôm nay cùng mẹ sang ăn cơm chung với nhà cô, thấy cảnh Mi Soo cầm chén cơm ăn vội ăn vàng mà trong lòng bực tức, thầm nghĩ đứa khốn nào có thể làm cho bà chị này như sắp chết tới nơi. Lên lầu rồi lại xuất hiện bất chợt, quả thật nhìn như hai người khác, không giống với Mi Soo cậu thấy thường ngày.

_Yah, con đi đâu giờ này thế?

Mẹ cô lên tiếng hỏi.

_Con có hẹn với Hoseok, đi một lát rồi về.

_Ừ, đường xá xe cộ cẩn thận đấy.

_Con biết rồi, đi đây ạ. Dì Baek, Jungkook ăn ngon miệng nhé.

Mi Soo nói rồi lao ra khỏi cửa, miệng cười rộng tới tận mang tai.

Cậu buông đũa xuống bàn.

_Con ăn xong rồi, về nhà trước đây ạ.

Mẹ Jungkook đưa mắt nhìn theo cậu lúc đứng lên.

_Jeon, ăn xong thì về học bài đi.

_Vâng.

Jungkook chạy một mạch ra khỏi cửa, cậu không về nhà mà chạy đi đâu đó. Không biết. Chỉ thấy trên gương mặt cậu biểu lộ rõ sự tức giận.
____________________________________

_Trong xe_

_Ưm...Hoseok oppa.

_Hửm. Có gì không cô bé?

_Chúng ta đang đi đâu thế. Em có biết chỗ đó không?

Mi Soo lo sợ ngồi ở hàng ghế sau, hai tay đặt trên đùi đang vô thức vo lại thành nắm đấm, đầu gục xuống không dám ngẩng lên nhìn phía trước, vì cô sợ Hoseok có thể thấy mình qua kính chiếu hậu.

Câu hỏi của Mi Soo bị phớt lờ, bằng chứng là sự im lặng kéo dài, đôi mắt băng lãnh không chút dao động nhỏ của người kia.

Hai người tiếp tục đi mà không nói với nhau một câu nào, đến khi xe vào trong đường hầm tối, chất giọng khàn đặc quen thuộc mới vang lên, phá tan sự tĩnh lặng và tiếng động cơ.

_Mi Soo, em vẫn sợ đến vậy à? Còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Kh-không phải. Em chỉ hơi mệt thôi, anh biết đấy, học đại học. Dưới mắt em còn có quầng thâm...

Hoseok thở ra một lần. Nhíu mày lại. Giọng cao hơn chút.

_Nếu cảm thấy học mệt mỏi quá thì nghỉ đi, đừng gắng sức. Kẻo có người vì em mà đau lòng.

_ Không được...

Anh nhướng mày nhìn lên kính chiếu hậu, hình ảnh người con gái xinh đẹp e thẹn phản chiếu lại.

_Hôm nay em rất xinh. Tôi khen thật lòng đấy!

Tim Mi Soo đập chậm một nhịp, thực sự mỗi lần nghe anh nói như thế, cô chả hiểu sao lại có vài tầng màu hồng trên gò má.

Đôi tay đang siết phía dưới càng ngày siết chặt hơn, có cảm tưởng như chiếc váy len ôm trên người cô sắp mất đi một mảnh ở gấu váy.

_Công việc...thuận lợi chứ?

Mi Soo thu hết can đảm mình có để hỏi anh.

_Rất thuận lợi. Cám ơn em vì đã hỏi.

_Ừm.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, xe cũng đi ra khỏi đường hầm, ánh đèn đường màu vàng hắt vào cửa kính đến mặt cô.

Anh dừng xe, quay lại đằng sau nhìn cô.

_Đến nơi rồi. Chúng ta mau xuống, để mọi người đợi sẽ không hay.

Mi Soo gật đầu, chậm rãi tháo dây đai an toàn ra. Bước một chân xuống cạnh nơi cánh cửa được anh mở sẵn.

Trước mắt cô hiện lên là nhà hàng năm sao của Seoul.

Ăn mặc nghiêm trọng như vậy chắc hẳn có lý do, Mi Soo nhìn sang Hoseok đang chỉnh lại cà vạt trên cổ, tay có vẻ run run.

Nghĩ anh loay hoay mãi chưa làm được, cô đi tới trước mặt, đưa tay chỉnh lại cà vạt sọc bị lệch, tiện thể vuốt lại nếp trên suite đen bên ngoài.

_Anh nói xem? Toàn thân run sợ tới nỗi không đứng vững được.

_Phải. Căng thẳng quá rồi.

Hoseok chỉ biết gượng cười, cô chỉnh trang phục xong liền bước đến cạnh anh, một tay đưa xuống đan từng ngón nhỏ vào bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Mỉm cười.

_Phải diễn thật tốt nhé. Jung Hoseok.

Anh cười mỉm thay cho câu trả lời, hai người một nam một nữ tiến vào trong cổng chính của nhà hàng sang trọng...

...

_End #4.

Đang bị khủng bố tinh thần.

Có nhạt cũng bỏ qua cho tui :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top