#2: Noona, em nhớ chị!
Èn choy~
_ Pa-Park...Mi Soo???
_ S-sao cậu biết tên tôi?!
Cô ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt.
_ Aigoo...Noona, chị không nhớ ra em sao?
Cậu ta sán sán lại gần cô.
_ Này này, nói trước cho biết nhá. T-tôi tuy là xinh gái thật, cơ mà...cơ mà đừng có thấy người sang rồi bắt quàng làm họ nha.
Cậu ta vẫn tiếp tục đi tới chỗ Mi Soo.
_Ê ê, đừng có tới đây...!
_ Ok. Em sẽ không làm gì noona mà.
Cô vẫn đề phòng mà đứng lùi lại, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Quả thật cô nhận thấy cậu vẫn có nét quen thuộc, tướng người vững chãi, lại còn rất đẹp trai.
_ Noona? Sao lại gọi tôi là noona, nhìn cậu có vẻ hơn tuổi mà? Hay ý cậu...nói tôi già?
Cậu ta phì cười.
_ Không có không có, em nhỏ tuổi hơn mà. Là do noona không nhớ em thật rồi...!
Cô thật sự là không có thời gian ngồi tán dóc.
_ Ế trễ giờ rồi, thư viện chỉ mở vào buổi sáng thôi. Sắp tới giờ đóng cửa... Chết tôi rồi!!
Mi Soo nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi thốt lên.
_ Hả?
_Này trễ rồi, tôi đi đây. Mong lần sau sẽ không chạm mặt cậu nữa. Bái baiii~~~
Cô vỗ vai cậu rồi vội vàng chạy đi mất.
_ Ơ...ơ...Mi Soo noona!
_...
_ Chậc. Con người này thiệt tình, chả thay đổi tí gì cả.
____________________________________
_Nhà Mi Soo_
_Mama à, con gái cưng về rồi đây!_ Cô là từ thư viện về nhà.
Bước vào cửa nhà, mở tung. Mũi chân phải tì vào gót chân trái gỡ giày, cô vội vã chạy vào bếp ôm bóng lưng người đàn bà trung niên.
_Aigoo, cái cô này. Cô là cả một năm chưa gặp lại bà già này sao?
_Ahing~ Do con nhớ mama quá mà! Nhưng mama này, mama còn trẻ lắm cơ, chưa làm bà già được.
_Gớm. Dẻo miệng! Mau mau đi thay đồ rồi xuống đây, mama có chuyện muốn nói với cô.
_Tuân lệnh!
Mi Soo cũng chẳng thắc mắc, một hai răm rắp nghe theo lời mẹ cô đi lên lầu.
Lựa được bộ đồ ưng ý, cô bước vào phòng tắm, xả nước.
_Ây da, từ thư viện nóng bức về mà còn được dội nước lạnh. Không còn thứ gì tuyệt bằng!
Cô dội sơ vài gáo nước rồi nhanh chóng mặc đồ, săm soi lại khuôn mặt, gương chải đều trên mái tóc rối. Đánh xong một lớp son dưỡng, cô mở cửa phòng tắm chạy xuống nhà.
_Này này, đi từ từ thôi, té dập mặt bây giờ!_ Là giọng tên khốn anh trai cô.
_Anh hai về rồi à? Em tưởng ngày mai mới về_ Mi Soo nói châm chọc.
_Park Mi Soo, ngưng nói cái giọng đó khi còn muốn sống!!
Mỗi lần anh hai về thì nhà cô không bao giờ yên ổn, giống như họp chợ phiên vậy. Mẹ cô ngang nhiên đi ra thấy cảnh anh nắm tóc cô. Kết quả, anh bị phạt không cho ăn cơm.
Thật đáng đời anh, Park Ji Min~
Mi Soo ngồi xuống bàn ăn, không đợi ai mà cầm đũa gắp thức ăn cho đầy miệng, chưa đủ còn gắp cho tràn cả ra ngoài chén. Haizz, đứa con gái thế này thà không có còn hơn...
Mẹ cô vừa lắc đầu ngán ngẩm, sau đó sực nhớ ra có chuyện quan trọng muốn nói với cô, đành bảo cô buông đũa xuống nghe chuyện.
_Mama, chuyện mama muốn nói là gì?
_Ơi, à...Mama thực sự...Chuyện có hơi bất tiện...
_Là chuyện khó nói sao?
_Ừm...Rất khó!
_Hmm~Mama có em bé hở, do Papa làm phải không? Con thực sự không hiểu nổi, dạo này thấy bụng mama to ra không rõ nguyên nhân. Thắc mắc không dám hỏi mama hay papa, bây giờ cũng đã thông suốt! Mama, con thực sự mong có em gái...
_Yahhh! Tôi còn chưa kịp nói gì kia mà, tự bịa đặt ra rồi còn chê bụng tôi to có mỡ, là do cô chán ăn cơm nhà phỏng? Có muốn tôi khỏi cho tiền tiêu vặt hàng tháng không??
Trước cơn thịnh nộ của mẹ cô, Mi Soo biết mình vừa phạm một lỗi lớn, đành cụp tai vẫy đuôi trưng ra bộ mặt cún con nhận lỗi.
_Mama, là con sai, là con nói bậy! Mama đừng cho con ăn cơm ngoài tiệm~
_Tôi không biết.
_Mama, lẽ nào mama không thương con sao? Đành để con ăn đồ ngoài đường mà không có chút rung cảm à?! Để cho tên anh trai khốn nạn trên kia ăn sơn hào hải vị sao? Là mama sống không công bằng! Huhu...
Thừa biết bản thân là con cưng trong nhà, chỉ cần giở giọng mè nheo một chút, bất quá ai trong căn nhà này, vì do cô đáng yêu hay vì không chịu nổi cái giọng như heo chọc tiết đó thì cũng sẽ bỏ qua mà tha thứ cho cô. Vậy đấy, mẹ cô bây giờ cũng không chịu nổi, phải kìm nén cơn giận.
_Thôi thôi, tôi biết rồi. Cô nín dùm tôi cái, hồi nhỏ biết cái giọng cô mè nheo thế này, tôi đã sớm vất cô ra ngoài đường!
_Hì hì, mama... Nói vào chủ đề chính đi, chuyện khó nói là chuyện gì?
Vừa gắp thịt vào chén mẹ cô vừa nói.
_E hèm, nói luôn nhé. Mi Soo, con còn nhớ cậu Jeon Jungkook không? Cái cậu nhà bên kém một tuồi lúc nhỏ con hay chơi cùng ấy.
_Hửm, mama hỏi lạ nhở? Đương nhiên con còn nhớ, nhưng từ khi cậu ta chuyển đi nơi khác, con chưa vô tình gặp lại cậu ta lấy một lần...Mà sao mama nhắc tới cậu ta làm gì?
_Thì có chuyện mới nhắc tới, dì Baek mẹ cậu Jungkook đó chiều mai sẽ chuyển về đây sống, lúc nãy có gọi điện chào hỏi, nhờ vả gia đình ta. Nói sắp tới muốn con làm gia sư kèm cặp Jungkook thi vào đại học, mama nghĩ nên nói với con một tiếng...
Mẹ cô vừa nói vừa lấy đũa dằm dằm mấy hạt cơm trong chén, gần tới đoạn cuối thì cơm rơi vãi cả ra sàn, còn không dám nhìn thẳng mắt cô. Sợ cơn điên của cô lại tái phát bất chợt.
_Được thôi. Con sẽ kèm học cho cậu ta.
_Mố?_ Mẹ cô nói lớn, biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O theo đúng nghĩa đen, chén cơm trên tay thiếu lực đỡ chới với giữa không trung rồi rớt vỡ tan toét trên sàn.
Mẹ cô có nghe lộn không?
_Mama sao thế? Con nói sẽ kèm cậu ta học vào đại học mà, cần phản ứng thái quá như vậy không. Mama càng ngày càng dị đấy!_Cô nhìn mẹ với ánh mắt kỳ thị.
_Ờ ờ, mama nghĩ con không đồng ý chuyện này đâu...Thôi ăn cơm đi!
_Con no rồi. Nhớ nói lại với dì Baek con không phải không lấy thù lao nhé. Dạy theo giờ, mỗi giờ 10.000 won.
_Con bé này, người một nhà với nhau mà thù lao gì chứ.
Cô nói xong rồi xách mông chạy lên lầu, chẳng để tâm với lời nói vang vảng dưới nhà.
____________________________________
_Trong phòng_
_Aigoo, hôm nay thực sự mệt không thở nổi mà~
Ngả người xuống cái giường to tướng, Mi Soo lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngó lên đồng hồ. 6 giờ chiều, còn rất sớm, nhưng vì cơn buồn ngủ kéo tới bất chợt, cô đành màng sự đời mà kéo chăn trùm hết đầu thiếp đi...
____________________________________
◇7h30' P.M◇
_Ấu mai góttttt!!!
Mi Soo giật mình thức dậy sau cơn ác mộng. Chưa kịp tỉnh ngủ, cô ngồi dậy với tay lấy con táo 7 nhắn tin cho ai đó, rồi sau tiếng chuông thông báo của hộp thư thoại, cô mới mềm nhũn người thở phào nhẹ nhõm.
_Phù, hên vãi~
_Noona vừa gặp ác mộng à?!
_Á á á á á~ Cái định mệnh! Đứa nào vừa lên tiếng đấy?
_ Há há, cái tật giật mình vẫn như xưa, chả thay đổi gì sất!
_ Đệt, bước ra đây coi!
Mi Soo bước xuống giường, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực, chân đứng dạng bằng vai.
Một bóng người con trai cao to bước ra từ góc bàn học, vừa đi vừa che mặt lại.
_Che làm gì nữa, biết tỏng rồi, Jeon Jung Kook phải không?
Người kia buông thõng hai tay xuống, biểu cảm thất vọng tiến về chỗ cô, giọng nũng nịu:
_Noona biết hết rồi, chả vui gì cả.
Ít nhất cũng phải giả bộ không biết chứ.
_Sao lại vô phòng tôi, phòng này là nơi tùy tiện ra vào hả? Ai đưa chìa khóa cho?
_Cô kêu em lên đây.
Mi Soo bây giờ đã nhận ra cái chất giọng này, khuôn mặt này. Là người mà cô bị đụng phải sáng nay. Không nhầm lẫn vào đâu được!
_Jeon Jungkook! Sáng nay gặp tôi mà không thèm chào hỏi? Đã thế còn đụng tôi té nữa.
Cô bắt đầu chau mày lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang biểu hiện sự tức giận, hai má phính phính trông yêu vô cùng.
_Ờ thì, noona có cho em nói cái gì đâu. Bảo cần tới thư viện gấp còn gì?!
Nhớ lại toàn bộ sự việc, cô đúng là như vậy thật. Không muốn bị lôi ra nói thêm, Mi Soo đành nói lảng qua chuyện khác.
_Yah! Sao cậu lại về sớm thế, nghe nói chiều mai xe mới chuyển đồ tới kia mà?
_ Thì mẹ bảo em về nhà cô ở nhờ tối nay trước, mai còn nhiều thứ phải chuyển tới. Chắc chắn sẽ không có chỗ nhỏ nào để em chen vô. Khi về tới Seoul sáng nay thì tìm lộn địa chỉ, kết quả tới tối muộn mới tới đúng nơi. Nếu không em đã ở trong căn nhà này từ sớm.
_ À, là trong khi tìm nhà sáng nay cậu đã đụng trúng tôi. Mặc dù nhận ra nhưng vẫn không muốn nhờ tôi dẫn về?
_ Là như vậy đấy. Không muốn làm phiền Mi Soo!
_Yah yah! Chữ 'noona' đâu hả? Tên nhóc này, lâu rồi chưa giáo huấn đâm ra sinh hư à.
Định giơ tay cốc vào đầu Jungkook một cái thì cánh tay cô bất chợt bị kéo mạnh về phía cậu ta, cả người ngã hẳn vào lòng, hai cánh tay Jungkook đặt lên lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy. Trong tích tắc, hai thân thể đã dính chặt vào nhau. Có một người đỏ lựng hai tầng má. Còn một người vùi cả mặt vào hõm cổ trắng ngần.
_ Mi Soo, em nhớ chị rất nhiều!
_...
...
_End #2.
Nhạt ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top