Chap 5: Cứu người tốt?


- Đấy, xong rồi! Giờ thì Mota chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi. – tôi nói nói, chất giọng có phần nhẹ nhõm.

Kotomi vẫn ngồi thờ thẫn ở trên cái ghế làm bằng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, quấn quanh thành ghế là một loại hoa mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Giờ thì tôi thực sự ngạc nhiên rồi, sau bao nhiêu lần suy sụp, cô đều nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, sao trông cô giờ đây chẳng ổn tí nào cả.

- Bài báo đó đã viết gì? – giọng tôi nhàn nhã, liếc mắt về Kotomi, tôi thấy cô cố gượng dậy, vương đôi tay mảnh khảnh không sức sống lấy quyển sổ ở trên bàn ngay đối diện. Hay thật, giờ thì cô cũng không buồn nói chuyện nữa.

Không đợi câu trả lời của cô, tôi khẽ khàn bế Mota lên, đưa nó vào phòng nghỉ ngơi, rồi lại tưới cây tỉa lá và làm những công việc lặt vặt cô thường làm. Bầu không khí giờ đây cực kì im lặng và căng thẳng.

Sau khi đặt ấm trà đã pha xong lên bàn, tôi cũng không có ý nán lại đây nữa. Xoay lưng bỏ đi không lời chào tạm biệt, tôi muốn cho Kotomi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chân tôi bỗng nhiên dừng bước vì một ma lực kì lạ nào đó. Tôi không biết vì sao chân tôi không chịu bước đi nữa. Cả người khựng lại, lý trí cố lôi kéo tôi tiếp tục bước đi còn trực giác thì lại níu chặc tôi lại, nhíu mày, tôi cố tìm hiểu lý do. Cảm tính mách bảo tôi hãy quay về phía sau, và tôi thấy...Kotomi vẫn ngồi trên cái ghế thủy tinh đó, đầu cúi xuống, đôi mắt xanh ngọc lục bảo luôn thu hút được tôi ngắm nghiền lại, hai tay cầm một xấp giấy đưa thẳng ra. Cảnh tượng chỉ khiến tôi liên tưởng đến việc mình được một cô bé nữ sinh tỏ tình.

- Cô không nói sao tôi biết chứ! Phiền thật! – tôi càu nhàu. Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng cứ im lặng thế thì tôi tự sẽ biết được thật à, dù sao lần này chắc cũng chỉ là trùng hợp.

"Tôi biết là anh cảm nhận được mà!" Kotomi cười, nhưng thấp thoáng trong đó tôi vẫn thấy được sự bi thương

- Tôi sẽ đọc khi về đến nhà. Tôi về đây!

Đón lấy xấp giấy, tôi vỗ nhẹ đầu cô như một lời khích lệ tinh thần, rồi tôi rời khỏi nhà kính.

Lướt qua từng ngọn cây và cơn gió trên chiếc xe yêu thích, tôi trở về nhà với những cảm xúc khó tả. Có một chút gì đó được nhem nhóm, đang hình thành và lớn dần trong tôi. Không cần một lời nói nào, tôi vẫn dừng chân lại và nhìn về phía cô ấy. Điều đó cho tôi thấy giữa tôi và cô có một sự liên kết nào đó. Cho tôi thấy Kotomi đã dừng lại cuộc ngao du với gió và đến bên tôi. Không quá xa xăm ở phía chân trời kia, chỉ bình dị và thân thiết ở ngay trước mặt tôi. Chứng minh cho tôi thấy cô đã mở lòng với tôi hơn. Vì cô biết, cô tin vào tôi, rằng tôi sẽ cảm nhận được lời nói không lời của cô. Đó là minh chứng cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng sao tâm trí tôi lại luôn gào thét rằng bản thân đừng nên có bất kì mối quan hệ nào với cô ấy. Hãy tránh xa Kotomi ra! Bởi trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng: người luôn phản bội mình là người ở gần mình nhất. Mối quan hệ này chắc sẽ kết thúc sinh mạng của tôi trong một ngày không xa thôi! Song, như một liều ma túy, khi đã nghiện rồi thì dù biết rằng nếu dùng thêm thì sẽ mất mạng, con người vẫn cứ dùng nó để thỏa mãn cơn nghiện.

- Cậu chủ đã về! Xin hỏi... - một gia nhân trong nhà chạy đến, cung kính cuối chào vừa thấy bóng dáng của tôi ở ngưỡng cửa.

- Cảm ơn vì sự quan tâm của bà, tôi ổn, làm ơn đừng làm phiền, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. – ngắt lời bà, tôi nói một cách lịch rồi đi thẳng lên phòng, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn con người đáng thương đang là con rối trong tay cha.

Thả mình xuống giường, tôi gác tay lên trán, để cho đôi mắt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng có vẻ cái đầu của tôi rất "siêng năng". Nó không chịu thả lỏng, một mực dùng hết công xuất để nghĩ về Kotomi. Hài thật!

Chợt nhớ ra "lá thư tỏ tình" của cô tiểu thư mít ướt, tôi ngồi dậy với tâm trạng mệt mỏi và cáu gắt. Xem nào, cô nàng ghi gì trong này nhỉ?

"Con người thật độc ác.Cậu có nghĩ như tôi không? Hơn tất cả những con quái vật nào được biết đến, con người là chủng loài đáng sợ nhất. Tôi không biết vì sao lại như thế. Bản chất của con người là thanh khiết và cao quý. Một phẩm hạnh tựa như thiên sứ, trắng muốt và tinh khiết. Nhưng từ khi nào, nó đã trở nên vấy bẩn, rồi từ từ hòa tan vào màu trắng trong sạch ấy, và biến đổi hoàn toàn bản chất của con người. Con người đã từng là chủng loài vị tha và mỏng manh nhất, nhưng giờ thì họ là bạo thú bất trị, tự do hoàn hành trên thế giới này.Còn tôi, có lẽ là loại thú nhỏ nào đó đang sợ hãi nấp trong hang của chính mình.

Trong cái thế giới nhiễm bẩn này, đôi khi...con người tốt nhất chính là kẻ nguy hiểm nhất. Những con người được cả trái đất ca tụng về một đức tính cao cả nào đó hay nhận được sự tin tưởng của mọi người hơn bất kì ai xung quanh, thì thực chất họ chỉ là những bóng ma xấu xa hơn số còn lại. "Đừng bao giờ tin tưởng ai cả!" – không biết từ bao giờ, nó đã trở thành phương châm sống của tôi trong suốt quá trình nhìn ngắm thế giới. Thế giới đã chẳng còn gì! Cái thế giới thối nát và mục rữa này.

Ryota, nếu như tôi bất tử, thì tôi thể đi đến tất cả mọi nơi trên trái đất này để tìm và cứu rỗi những con thú nhỏ khác không? Liệu bất tử có là đủ?

Ryota, thế nào mới là tốt nhất?

Rokai Hotori là một cậu con trai đáng thương. Cậu ấy chỉ là một thành viên trong gia đình không mấy khá giả, cuộc sống đặc biệt bình thường. Nhưng rồi.... mẹ của Rokai mắc nợ, cả gia đình không hề hay biết gì về số nợ này. Khi đến đường cùng, bà ta đã...làm một chuyện kinh khủng. Bà sai người chặt tay và chân của mình, dàn dựng thành một vụ tai nạn để có được tiền bảo hiểm khổng lồ. Bà ta không hề dùng thuốc giảm đau hay bất kì thứ nào khác. Bà ta chỉ nằm đó và để người ta cắt lìa thân thể bà ra, cắt lìa một phần sự sống của bà. Tôi không hiểu cảm giác bị đẩy đến đường cùng là như thế nào? Liệu nó có khổ sở không? Có đến mức con người đó bị đẩy đến bước phải từ bỏ một phần quan trọng của bản thân? Cả cái cảm giác đau đớn khi tay chân của mình bị rời ra. Lúc đó, bà ta có khóc? Hay sau đó có cảm thấy hối hận? Sau tất cả những mớ cảm xúc hỗn độn đó, trong tôi chỉ còn là sự ghê tởm không chút thương xót dành cho người đàn bà đó. Tôi cho rằng bà sẽ dừng lại. Vì tất cả những chuyện bà ta gây ra đã quá kinh khủng rồi! Nhưng bà đã không dừng lại. Bà ta tiếp tục làm tổn thương bản thân, cũng như... Rokai. Ryota, cậu có biết cảm giác của tôi khi đưa tầm mắt xuống những dòng tiếp theo của tờ báo không? Nó đau lắm!

Bà ta đã bán Rokai vào một tổ chức buôn bán người có tiếng, dù cho cảnh sát vẫn đang điều tra nơi mà cuộc đấu giá này sẽ diễn ra, nhưng chắc chắn sẽ không kịp để cứu cậu ấy. Ngày mai, họ sẽ mở cuộc đấu giá và cậu ấy sẽ bị mua bởi những kẻ có ý nghĩ kinh khủng. Tôi cầu xin cậu, Ryota, hãy cứu cậu ấy! Tôi đã thấy nó ở Rokai! Nên làm ơn Ryota, tôi không muốn tất cả đều biến mất đâu!


END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top