Chap 4: Người con gái ấy
Thận trọng từng cử chỉ, tôi tiến vào phòng ăn. Căn phòng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và hiện đại. Nó mang đậm phong cách của tôi. Đương nhiên rồi, vì tôi là người thiết kế mọi thứ của căn nhà này mà! Vì một số chuyện lùm xùm, nên giờ tôi không ở nhà chính – nơi người cha của tôi đang "ngự trị". Dù rằng gia nhân ở đây đều là tai mắt của ông ta, và tôi luôn bị theo dõi, soi mói. Song, chỗ này vẫn dễ thở hơn nhà chính nhiều.
- Thưa cậu chủ, có tiểu thư Yomenara Yuri đến thăm ạ.
- Được, tôi sẽ ra ngay!
Nở nụ cười xã giao, tôi bỏ dở bữa ăn, đứng dậy và nhanh chóng đi đến phòng khách. Hôm nay tôi phải đến chỗ Kotomi sớm hơn mọi ngày, và đúng lúc đó có một cô tiểu thư ghé qua đây thăm. Tôi tự hỏi sao cô ta không đến đây vào ngày khác nhỉ.
- Xin chào tiểu thư Yomenara. Niềm vinh hạnh của tôi! Mời ngồi!
- Ryota, anh đừng khách sáo thế! Em đến đây chủ yếu là để hỏi thăm anh. Đã lâu chúng ta chưa gặp mặt mà!
- Thế tiểu thư cũng đâu cần phải nóng vội như vậy! Chẳng phải này mai giữa tôi và gia đình Yomenara sẽ có buổi đấu giá một mảnh đất sao?
- Ngày mai em không đi cùng cha, nên hôm nay mới ghé đây, với lại, gặp anh cùng với cha thì không được tí nào, chúng ta cũng cần có những thời gian riêng tư chứ.
- Xin tiểu thư đừng nói thế, nếu không tôi sẽ bị hiểu lầm mất, khéo chừng cha tôi lại ngỏ ý muốn rước tiểu thư về đấy. Chưa kể đến những người sẽ buồn vì tiểu thư đã có chủ nữa.
- Có sao đâu, em không quan tâm những người khác. Nếu bây giờ cha anh có hỏi cưới thì em cũng sẽ đồng ý ngay.
Sau đó, tôi phải tiếp cô ta thêm cả giờ đồng hồ nữa cô ta mới chịu đi. Sau tất cả những gì cô ta làm, cô ta chỉ muốn nói rằng hãy nhường cho gia đình cô ta mảnh đất đó. Nếu là thường ngày thì tôi sẽ không mấy để tâm, thậm chí còn mở lòng từ bi cho không mảnh đất đó. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn nhường đâu. Mảnh đất đó chính là một phần nơi ở của Kotomi. Tôi không biết vì sao nó lại bị đem ra đấu giá và cô nàng có vẻ như không biết gì cả. Nhưng khi biết tin, tôi đã gấp rút thu xếp mọi thứ cần thiết cho buổi đấu giá, đồng thời, tôi cũng ra tay triệt hạ hết tất cả những kẻ đang lâm le mảnh đất này. Nhưng gia đình Yomenara lại rất quyết tâm để có được mảnh đất, nên đối thủ duy nhất của tôi là họ.
Tôi không định sẽ cho Kotomi biết vụ này. Tự thân tôi sẽ lo liệu. Vì về mặt nào đó, Kotomi vô cùng yếu đuối. Dù mạnh mồm mạnh miệng thế thôi nhưng chỉ cần động vào chút chuyện là cô nàng đã khóc thét lên. Kotomi vô cùng sợ hãi thế giới này. Đó là lý do cô ấy sống biệt lập với nó. Trong một vùng đất rộng lớn, chỉ có một mình, cho tới khi tôi vô tình tìm thấy cô. Tại sao cô lại sống ở đó? Cô thực sự là ai? Cô đang nghĩ gì? Tôi chẳng biết gì cả. Kotomi không cho tôi biết gì cả. Tôi nghĩ cô ấy chắc vẫn đang đề phòng tôi! Vì tôi là người đang sống trong cái thế giới mà cô ấy thù ghét.
Thở dài mệt mỏi, tôi cầm theo một xấp tài liệu và túi quà đã được chuẩn bị ở trên bàn, rồi rời khỏi nhà.
- Kotomi, đã có cách chữa bệnh cho Mota rồi!
Bước vào nhà kính, tôi hô lớn khi không thấy bóng dáng của Kotomi đâu. Bỗng một thân ảnh nhỏ bé lao vào người tôi, thuận đà, cả hai đều té xuống. Tôi chưa kịp mở miệng để mắng tên nào vừa đâm vào tôi, thì tôi đã nghe thấy tiếng thút thít đứt quãng. Kotomi đang khóc, đôi vai nhỏ bé run lên, cả cơ thể tựa vào tôi. Tôi đã quen với việc này, nên không tỏ ra một chút bất ngờ nào cả. Vuốt nhẹ mái tóc màu thạch anh tím, tôi hỏi bân quơ.
- Cậu lại đọc báo nữa phải không?
Khẽ gật đầu, Kotomi càng nép sát người vào tôi hơn. Biết ngay là thế mà. Kotomi rất nhạy cảm với sự dối trá và sự tàn nhẫn của thế giới ngoài kia. Vì thế chỉ cần kể cho cô nghe một câu chuyện hay vụ án đang gây xôn xao nào đó, cô sẽ thét lên rồi ngồi co ro ở góc vườn và không ngừng run rẩy. Giống như những cô nhóc cấp một luôn khóc nức nở khi nghe chuyện ma.
Bản thân thân tôi thì lại không quá nhạy cảm như thế. Luôn lướt mắt qua từng con chữ tố cáo tội ác mà con người gây ra, tôi chỉ chán nản và thờ ơ. Việc đang xảy ra ngoài kia đối với tôi mà nói thì như là một tờ rơi vô tình bị gió cuốn ngang qua, không có gì đáng lưu tâm. Cũng giống như ta đã phát chán đi phải nghe lại nhiều lần một bản nhạc đình đám được lưu truyền qua nhiều năm. Có đủ thứ chuyện trên đời tôi đã biết đến, đủ mọi loại tội ác mà con người có thể nghĩ ra chỉ vì cái lợi lộc cũng không mấy là tốt lành. Dù cho tôi đã cố nhìn cuộc sống này theo hướng tích cực nhất có thể, song vẫn không có điều gì tốt đẹp để tôi nhìn nhận.
Với thân hình nhỏ bé, Kotomi được tôi bế lên một cách dễ dàng. Tôi đưa cô ra ngọn đồi phía sau nhà kính. Nơi đây luôn là địa diểm yêu thích của tôi lẫn Kotomi. Có thể nói đây là nơi đẹp nhất chỗ này. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, tôi cho rằng chúng muốn lau đi giọt nước mắt bi thương của cô. Sao cô gái này lại cứng đầu thế nhỉ? Vốn biết bản thân rất sợ những điều đáng xảy ra ở ngoài kia, nhưng lại cố tìm hiểu cho bằng được. Để lúc nào sau khi đọc xong thì khóc bù lu bù loa lên. Khiến bản thân bị tổn thương và linh hồn bị bào mòn. Cô thật ngu ngốc mà!
- Đừng bao giờ đọc nữa!
Tôi ngắn gọn, chất giọng đều đều nhưng ánh lên sự lo lắng của tôi dành cho cô. Lúc nào cô cũng khóc, tự tổn thương mình vì một điều hảo huyền không có thật, tôi nhận thấy cô đang cố gắng trong vô vọng. Nhưng là vì điều gì cơ chứ?
- Tôi ước gì mình có thể! – giọng Kotomi yếu đuối và mệt mỏi. Cứ như thể cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì nữa.
Như một lời tâm tình chua xót của người chiến sĩ quá mệt mỏi với thương tích trên cơ thể, chỉ muốn từ bỏ tất cả nhưng lại không thể buông vũ khí. Lời nói nghe như cô đang có một gánh nặng đè lên đôi vai mỏng manh này. Cô đang vì điều gì mà cố gắng như vậy? Tôi luôn lặp lại câu hỏi trong đầu.
Cơ thể Kotomi hiện tại cứ như thủy tinh, khiến tôi sợ rằng chỉ cần tôi siết vòng tay lại chặt một chút là cô sẽ vỡ tan ngay. Tôi cũng chỉ vừa biết Kotomi được hai tháng, trong thời gian ngắn ngủi ấy, không đủ để tôi có thể thấu hiểu được Kotomi, không đủ để tôi cho phép bản thân ở cạnh và an ủi cô ấy.
Vuốt mái tóc mượt mà thoảng hương hoa trà, tôi đoán là cô vừa ở bên khóm hoa trà ở phía trước của nhà kính. Mỗi ngày, Kotomi mang hương thơm của mỗi loài hoa khác nhau. Điều đó làm tôi cảm thấy thú vị. Làm tôi cảm thấy cô chính là một phần của thiên nhiên và nếu tôi không quan sát cô thật kĩ, tôi sẽ lạc cô trong khu vườn thiên nhiên này mất.
Khi cô cười, nụ cười nhẹ nhàng, bình dị nhưng thanh khiết và cao quý, hệt như thiên nhiên vào những ngày nắng ấm ở vùng đất này. Nhưng nếu cô khóc, nước mắt của cô sẽ khuấy động cả bầu trời, tạo thành một cơn bão càng quét đi tất cả sự sống đang hiện diện nơi đây. Kotomi giống như linh hồn của sức mạnh vĩ đại luôn che chở và bảo vệ toàn bộ sự sống. Nên cho dù cô có ở ngay đây, ngay trong vòng tay của tôi, tôi cũng cảm thấy cô vô cùng xa vời, và cảm thấy bản thân đang lạc lõng giữa nơi chốn chốn thiêng liêng này.
- Mota... - Kotomi thều thào, tiếng nói nhẹ bẫng như thể là lời trăn trối, khiến tôi cảm thấy lo sợ.
- Tôi sẽ chữa cho nó, nên cậu nằm đây nghỉ đi! – tôi đề xuất.
Níu gấu áo của tôi, Kotomi như muốn nói hãy để cô đi cùng. Tôi chẳng muốn nhiều lời hay đôi co với một cô gái vừa bị tổn thương làm gì cả, nên bất đắc dĩ bế cô theo cùng. Cô chẳng có vẻ gì là muốn tự thân vận động, toàn thân mềm nhũng mặc cả tôi muốn làm gì thì làm.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top