Chap 2: Người con gái vụng về


Nhìn Kotomi, tôi không biểu cảm bất cứ cảm xúc nào cả. Lúc nào cũng thế, Kotomi có thể không nói, nhưng khi đã cất tiếng thì toàn là những lời độc đoán và vô tình. Không buồn trả lời, tôi đưa tay lấy một cái bánh gần nhất cho vào miệng, thản nhiên như thể tôi chưa nghe cô ấy nói gì cả. Không cần phải nói, tự tôi biết bản thân sẽ làm gì và kết quả sẽ như thế nào.

Thế giới này bản chất là một màu xám nhạt nhẽo, một màu đen kinh tởm. Nơi mà mọi người thù ghét nhau, và hãm hại nhau chỉ vì một hào quang ảo ảnh. Những con người yếu đuối sẽ thu mình lại, tạo ra một thực tại ảo và trốn trong đó. Chính vì thế, những kẻ ngốc nghếch lầm tưởng sẽ bị nhấn chìm bởi chính những điều vô nghĩa mà chúng tạo ra. Thật ngu ngốc. Thế giới này không hề xinh đẹp, nó xấu xí và rất đáng nguyền rủa. Điều tốt đẹp đang tồn tại ngay trước mắt con người thực chất cũng là giả tạo, nó được tạo ra để cứu rỗi những kẻ đang ghê tởm chính thế giới của mình. Ngay từ đầu vốn đã chẳng có gì tốt đẹp rồi. Nhưng họ không nhận ra rằng, chính cái mộng tưởng của họ cũng là giả dối, cũng ghê tởm hệt như thế giới mà họ đang chạy trốn khỏi. Chúng ta không thể chạy trốn, vì không có nơi nào để đi cả. Vì thế, thay vì chạy trốn, sao ta không chọn đối mặt, và mặc cho chúng định đoạt số phận của ta?

- Này, dù sao tôi cũng cất công mang đến, cậu cũng nên dùng một tách đi chứ! – tôi nói, giọng đều đều.

"Không thích!" – Kotomi đưa tôi tờ giấy với khuôn mặt cực kì trẻ con. Cũng chẳng biết cô dỗi vì cái gì nữa. Dù có khác biệt với mọi người như thế nào, Kotomi vẫn là con gái, và tôi chẳng thể hiểu được con gái nghĩ gì. Đảo mắt, tôi nghĩ ra một cách có thể dỗ được cô tiểu thư này.

- Uống Yerba Mate không? Nó được tặng kèm trong hộp bánh này đấy!

"Tên của nó là Yerba Mate Argentina! Tôi uống! Cậu đi pha đi!" – Kotomi sau khi hí hoáy một hồi, thì đưa cho tôi đáp án. Thở dài, tôi không than vãn gì mà đứng lên, ngoan ngoãn nghe lệnh. Có lẽ Kotomi vẫn chưa thực sự bớt giận, vì thường ngày, cô sẽ tranh pha trà chứ không phải đùn đẩy cho tôi.

Trà Yerba Mate này không dễ pha tí nào, nhưng cũng không thể làm khó được tôi. Rót trà vào tách của Kotomi, tôi lãnh đạm nói.

- Bây giờ tôi phải về rồi. Đừng bỏ phí bánh đấy! Cậu có thể cho Mota ăn nếu muốn!

"Mota bệnh rồi!" – Kotomi gói gọn như thế. Khuôn mặt đầy vẻ không vui. Nhận ra mình đã nói đến điều không nên nói, tôi bối rối, không biết phải làm gì cả. Mota là chú chồn họ Martest mà Kotomi nuôi. Tôi đến tận bây giờ vẫn rất khó hiểu về sở thích của cô ấy. Chọn động vật hoang dã chưa được thuần hóa làm thú nuôi, thật kì lạ! Bởi vì Martest là một kẻ săn mồi vô cùng đáng sợ, nó thậm chí còn có thể bắt một con sóc đang chuyền cành và săn cả nhím nữa. Đối với tôi, Martest rất nguy hiểm, nhưng về phần nào đó ở Kotomi, cô lại yêu quý Martest vô cùng. Tôi nghĩ là vì bản tính hoang dã của Martest đã khiến cho Kotomi vô cùng yêu quý nó. Động vật là chủng loại chân thật nhất. Chúng sống đúng với bản tính của chúng và không ngụy tạo bất kì điều gì. Khác với mọi người, tôi cho rằng động vật có nhân tính hơn rất nhiều so với con người. Chúng luôn yêu thương và bảo vệ bầy đàn, gia đình của chúng. Ít nhất trong chúng vẫn có tình thương sau vẻ ngoài nguy hiểm đó!

- Martest bị gì vậy?

"Là Mota!" – Kotomi giận hờn.

- Rồi rồi. Thế Mota bị sao vậy?"

"Tôi không biết! Hôm qua sau khi cậu về nó đột nhiên phát sốt. Tôi không biết phải làm gì cả!" – vẻ mặt Kotomi man mác buồn khó hiểu. Vẻ mặt đó là sao vậy? Như là vẻ mặt đó còn nói lên điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không muốn nhắc đến.

Bởi vì Kotomi không thích tiếp xúc với người lạ, nên tôi không thể mời bác sĩ về đây được. Cô càng không muốn tôi đưa Mota đi bệnh viện, có lẽ cô sợ Mota sẽ bị nhiễm bẩn vì thế giới ngoài đó. Nên tôi chỉ có thể an ủi cô, và hứa rằng sẽ tìm cách chữa bệnh cho Mota.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top