Chương 6

Chương 6: Ra đường không đốt nhang

Ngày hôm sau khởi hành, tay nải, hai người hộ tống, một cái lệnh bài, một cái ấn quan, cùng một cây quạt giấy ngoài ra không còn gì khác. Tôn Thái Lâm nhìn bản thân mình cũng có cảm giác nghèo nàn. Mặc dù, nàng chỉ cần mang danh Tôn thiếu gia, thì tới bất kỳ tiệm buôn bán nào thuộc Tôn gia đều có thể lấy được tiền xài. Nhưng mà như thế này thì cũng hơi có chút khổ cực nha. 

Làm quan tứ phẩm, thế mà khi đi, một tiếng kèn tiếng trống cũng không có. 

Nghĩ tới đây, Lâm Nhi thờ dài nhìn trời

Thiên gia!! Con đã khổ rồi, người cũng phải cho con chút gì đó chứ.... ít nhất một mỹ nữ đi cùng cũng được....

Nhưng mà nói thì nói, than thở thì than thở, tân nhiệm Giang Nam tuần sát sử của chúng ta vẫn phải lên đường. Ít ra, họ còn có cái xe ngựa để đi nha!!

Tống Lương đánh xe, còn Song Song và Lâm Nhi thì ngồi nghĩ bên trong. Với một người luyện võ như Song Song thì còn cảm thấy bình thường chỉ cần nhắm mắt tĩnh tâm là được, nhưng với người hiện đại như Lâm Nhi thì bắt đầu có cảm giác say xe. 

Nhưng đột nhiên, sau khi đi khoảng sáu tiếng rời khỏi kinh thành, xe đã bị chặn lại

" Người trong xe mau dừng lại!!" 

Đoạn đường ba người Tôn Thái Lâm đang đi qua là một khu rừng. Phía trước bỗng xuất hiện một đoàn khoảng hơn chục người ngựa chặn đường. Vừa nhìn là đã biết có ý đồ xấu.

" Các ngươi là ai?!" Tống Lương nhăn mày nói. Bọn nhãi ranh này đúng là mắt mù mới dám chặn đường xe

" Đường này do ta mở

Cây này do ta trồng

Nếu muốn đi qua đây

Mỹ nữ tiền tài để lại..." một tên đầu sỏ trong bọn chúng hùng hổ nói

Ngồi trong xe, Thái Lâm nhìn qua Song Song chậc chậc hai cái... mỹ nữ?! phải xem lại nha!!

Song Song nhìn là hiểu liền đá cho nàng một cái.

Cười hì hì, Lâm Nhi chui đầu ra ngoài, nói to thỏa hiệp

" Các đại quan gia !! ta chỉ là thư sinh nghèo khó, thi rớt nên giờ trở về quê nhà. Nên giờ rất khổ a, chỉ còn có ba mươi lượng... các vị có thể nhận cho tiểu sinh qua không?!" 

Tôn Thái Lâm vốn cũng không muốn tranh chấp làm gì, nhanh chóng lấy ra một túi tiền để có thể đi nhanh. Không ngờ, mấy tên cướp kia không thèm để ý tới chút nào mà còn tút đao muốn làm thịt cả ba người. 

" Tiền ta lấy, người ta cũng muốn. Lần này cả ba phải chết...."

Song Song nghe thế cũng đã bay ra ngoài, lấy kiếm thủ thế.

Bộ dạng sợ hãi, Lâm Nhi nhìn hai người đối lại hơn mười người. Trong lòng thì không ngừng suy tính. Lần này không thể nào là đơn giản như vậy...

Bên kia Tống Lương cầm đao tả xung hữu đột ,một mình chống lại ba tên. Còn Song Song cũng rút kiếm, chém không hết. Chỉ hai người đấu lại mười người cũng thật khó cho bọn họ

" Aaaa...!!! Cứu ta..." 

Đột nhiên một tên lách mình lao tới, cầm đao dí chém Lâm Nhi. Hết hồn, nàng chui ngược vào trong xe ngựa. Tên thổ phỉ vẫn không buông tha, hắn chém xuống, đâm vào trong. Hết đường né, Thái Lâm liều mình nhảy ra ngoài. Cả người nàng đập xuống cực mạnh cả hai tay trầy xướt

" Thiếu gia...." Song Song ở đằng xa thấy vậy là lên, nhưng vì quá xa nàng không bây tới kịp

Tên thổ phỉ như cũ bây tới, một đao bổ xuống

Chết tiệt..... Lâm đại mỹ nhân như ta phải chết ở đây sao?!

" Linh nhi ............... cứu ta.....aaaaaaaaaaa!!!!" 

" Choang....." một nhiên thanh đao của tên thổ phỉ chỉ còn cách mặt Lâm Nhi một tấc nữa thôi thì liền bị một viên sỏi đánh bay đi.

" Đại sư tỷ......." Song Song la lên vui mừng 

Cùng theo đó, một nữ nhân mang mạn che mặt màu đen không biết từ đâu xuất hiện. Nàng sử dụng song kiếm. Tả xung hữu đột cùng với hai người Tống Lương và Song Song nhanh chóng giết chết những tên cướp này.

" Khoan đã...." Còn lại một tên cuối cùng, Lâm Nhi la lên thất thanh muốn cho hắn sống để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng đã quá trễ, thiếu nữ kỳ lạ đó đã lạnh lùng lấy mạng kẻ cuối cùng

" Cô nương...!!! ..... haz..." Tôn Thái Lâm thấy vậy chỉ biết thở dài.

Như đọc được suy nghĩ của nàng, cô nương kia liền quay người lại lạnh lùng nói: " Có đầu thì hãy tự suy nghĩ!! Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ nói cho ngươi biết là ai phái tới sao....?!"

Nói rồi, nàng tới kiểm tra từng xác chết. Nhìn nàng lạnh như vậy, Lâm Nhi cũng bực không thèm nói gì. Còn Song Song thì đột nhiên rất biết điều mà im lặng

Cô nương đó sau khi kiểm tra xong thì nhíu mày liễu. Tuy mạn che mặt không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ cần đôi mắt thôi cũng cho thấy nàng là một mỹ nhân xinh đẹp như thế nào. 

" Tay bọn chúng đều chai do cầm kiếm lâu năm. Trên người đều có vết thương do đao vào thương gây ra.... Điều này chúng tỏ chúng đều là lính ở biên cương. Xuất hiện ở đây thì thật kỳ lạ!!" 

Nghe nàng phân tích, Lâm Nhi cũng nhíu mày suy nghĩ. Biên cương?! Vậy có thể là thủ hạ của nhị hoàng tử....

" Đại sư tỷ!! cuối cùng người cũng xuất hiện rồi?!" Song Song, sau khi xong mọi chuyện phấn khởi chạy tới bên cạnh nữ nhân đó trò chuyện vui vẻ.

Nghe nàng nói vậy, Tôn Thái Lâm mới giật mình tỉnh giấc từ trong suy nghĩ. Vừa ngẩn đầu lên, cũng là lúc cô nương kia gỡ màn che mặt ra. Lâm Nhi ngẩn người

Nàng ấy tướng cao thanh mảnh nhưng vẫn không kém phần yểu điệu đặc trưng của nữ nhân vùng sông nước Giang Nam. Trên người mang bộ đồ nữ hiệp màu trắng, một thanh kiếm đeo trên lưng. Khuôn mặt nàng mang theo nét lãnh cùng xinh đẹp, khiến cho bất kỳ ai nhìn thoáng qua cũng phải ngắm nhìn, một vẻ xa cách ngàn dặm.

Thật đúng là một mỹ nhân a!!

" Bốp..." ngay lập tức, một viên sỏi bắn vào đầu Tôn Thái Lâm

" Aaaa.... Sao lại đánh ta??!!" xoa xoa đầu, Lâm Nhi muốn khóc nói. Mới nhìn chút xíu mà đã ra tay rồi a!!

" Lâu ngày không gặp, thật không ngờ biểu....biểu đệ của ta đã lanh mồm lanh miệng thật!!" đại sư tỷ nói một câu trúng đích, khiến cho Lâm Nhi chỉ biết cứng họng nhìn nàng

Chết rồi, đại sư tỷ nàng ta tên là gì?! còn là biểu tỷ của ta nữa..... không xong rồi!!!

" Lâm Nhi xin đại sư tỷ thứ lỗi!!" được rồi, ta sai.... Ta nhận sai là được....

"...." Nhíu mày, đại sư tỷ nhìn nàng nhíu mày " Trước kia ngươi không gọi ta là đại sư tỷ bao giờ!!"

Không xong rồi!!!

Trong lòng Tôn Thái Lâm điểm ba chữ, đúng là không xong rồi. Nàng thật là không biết vị đại sư tỷ này tên gì nha.... Tôn Thái Lâm ơi Tôn Thái Lâm... cho ta một cái tên.... Cho ta một cái tên... cho ta một cái tên đi!!!

Đột nhiên một chữ duy nhất chạy ngang đầu nàng....

" Nhã..."... cúi đầu đúng dạng thục nữ, Lâm Nhi nói duy nhất một chữ

Đúng là Nhã. Đại sư tỷ của chúng ta tên Nhã họ Trần. Nàng là đại sư tỷ, đồng thời cũng là con gái duy nhất của chưởng môn phái Hằng Sơn Trần Ngọc. Nói cách khác, nàng chính là biểu tỷ của Lâm Nhi, sống bên nàng nhiều năm qua

Nhã khi nghe Lâm Nhi gọi tên mình không kiềm được cong khóe miệng. Tiến tới một bước xoa xoa đầu Lâm nhi rồi thuận thế ôm chặt Tôn Thái Lâm vào lòng

" Biểu đệ.... tỷ thật sự rất nhớ đệ nha!!"

Bị nàng ôm vào lòng, Lâm Nhi dù tình trường đã trải nhưng mà vẫn có chút quẫn bách.

Đừng hỏi nàng tại sao, đừng hỏi nàng tại sao nha!! Nàng sẽ không khai ra là bánh bao Nhã rất lớn đâu...oaoa.... Hảo mềm mại....

" Sư tỷ... sư tỷ...ôm muội nữa...." Song Song không kiềm được chạy tới ủy khuất nói

Nhưng Nhã chỉ cười với nàng một cái rồi thôi. Làm Song Song không kiềm được liếc Lâm Nhi một cái. Ngươi là gì mà được sư tỷ yêu thương vậy chứ...hứ...

Lâm Nhi nhìn nàng con nít như vậy mỉm cười

" Nhã... sao tỷ lại xuất hiện ở đây?!" 

Tới khi cả bốn người đã ngồi trên xe ngựa và tiếp tục cuộc hành trình, Tôn Thái Lâm mới mở miệng hỏi

Trần Nhã đang nhắm mắt tĩnh tâm, nghe nàng hỏi liển mở mắt ra bình thản trả lời

" Mẫu thân ta và mẫu thân đệ đều không yên tâm để đệ đi một mình. Nên tỷ được phái âm thầm theo đệ để bảo vệ!!" Nhã trả lời, trong giọng nói lạnh nhạt vẫn không giấu được là quan tâm.

Cả phái Hằng Sơn, nàng là đại sư tỷ, cũng vốn là người kế thừa. Vì thế ba năm trước khi Lâm Nhi bị đưa đến đây, Nhã là người đã chăm lo cho nàng

Chỉ ngạc nhiên một việc, Lâm Nhi từ nhỏ đến lớn rất là ít nói. Chỉ cần thấy nàng là chạy đi, nhìn mặt nàng là đỏ mặt không nói được lời nào. Còn Lâm Nhi hiện tại lại rất tự nhiên, không còn như vậy nữa

" Nhã... tỷ thấy nhiệm vụ lần này thế nào?!" Thái Lâm đột nhiên nghiêm trang hỏi

Nhã cũng không trả lời vội, mà là im lặng suy nghĩ

" Lành ít dữ nhiều ..." nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, sau đó Nhã chỉ lắc đầu nhắm mắt tiếp tục tĩnh tâm

Lâm Nhi nghe vậy cũng chỉ cười

Ta vừa ra khỏi kinh thành đã có ngứa tay ngứa chân không kiềm được muốn nhổ cỏ tận gốc rồi. Ha ha, bọn người này... chuyến đi Giang nam lần này không biết cất dấu những kế hoạch động trời gì đây. 

Thật quá ngu ngốc, chưa nghe tới câu bứt dây động rừng sao?!

... 

Quả đúng là, Lâm Nhi tính việc như thần. Bứt dây động rừng thật quá chuẩn xác. Chỉ một hành động thích sát nho nhỏ, nhiều thế lực trong hoàng triều đã bị kích động.

Kinh thành, Hoàng đế Lý Thăng ngồi trên ngai vàng mỉm cười vì kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang đang đi đúng hướng

Sơn Đông, Nhị hoàng tử tức giận vì kế hoạch thất bại

Giang nam, Đại hoàng tử mỉm cười, tập trung vào kế hoạch của riêng mình

.... Và Tam công chúa Lý Linh Lung cũng đã khởi hành. Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh với tân khoa trạng nguyên gia Tôn Thái Lâm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top