Chương 4
Chương 4: Giang Nam tuần sát sử
Kỳ hạn hai năm, đó là thời hạn cho tuần sử đại nhân mới của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Trong hai năm, Tôn Thái Lâm phải âm thầm tuần du chín tỉnh Giang Nam cùng với vùng biên cương. Cái gì cần làm phải làm, cái gì cần dẹp phải dẹp. Đó cũng chính là ý của hoàng thượng Lý Thăng.
Hoàng đế anh minh này, chọn Thái Lâm, không phải vì nàng là một trạng nguyên gia tài đức vẹn toàn. Mà nguyên nhân chính cũng bởi vì gia thế của nàng cũng như tính cách của Lâm Nhi. Với một chức quan tuần án như vậy, nếu xuất thân từ nhà quan lại chắc chắn không thể công chính liêm minh.
May mắn, Lâm Nhi là xuất thân từ nhà kinh thương, phú quý một phương. Đã vậy, tính cách của nàng còn..... 'theo như hoàng thượng nghĩ' cà lơ phất phơ, làm việc không quy tắc. Đám quan lại cổ hủ ngu ngốc chính là cần tới một vị quan tuần sử như nàng mới sáng mắt ra. Nói sâu xa, Tôn Thái Lâm cũng chính là một con cờ của hoàng thượng, mượn đao giết người, cái này chắc ai cũng đã nghe qua.
Chỉ là, những điều này không biết nhân vật chính của chúng ta có nhận ra hay không mà thôi. Bởi vì lúc này, tuần sử đại nhân vẫn còn đang rất phấn khởi, đi khắp nơi tham quan tòa phủ đệ của mình
" Thiếu gia!! Người đừng chạy nữa...." Song Song nhìn thiếu gia sủa mình chạy từ tiền viện ra hậu viện cũng chỉ biết lắc đầu.
" Song Song, phủ của ta thật lớn...haha.... Đúng là thời cổ đại luôn có những phủ đệ xinh đẹp như vậy a!!" Lâm Nhi ngồi trên một hòn giả sơn trong hoa viên tươi cười nói
Song Song nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Suốt ngày cổ đại với chả hiện đại, nàng đẽ nghe đến quen tai rồi. Vị thiếu gia này thật là qua khác xa trước kia
" Tôn Thái Lâm đại thiếu gia, ngày mai người phải đi thị sát Giang Nam rồi. Còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm!!" Song Song nhắc nhở
Nhìn nàng tức giận đi vào trong nhà chuẩn bị, Lâm Nhi tuy miệng tươi cười, nhưng ngay lập tức đã trở nên nghiêm chỉnh suy nghĩ
Ngồi bên bờ hồ cá rộng lớn trong hoa viên, nàng không khỏi nhíu mày
Lần này hoàng đế là có ý gì. Hôm trước vừa thăng nàng làm Giang Nam tuần sát sử, ban cho phủ đệ. Hôm sau đã muốn nàng ngay lập tức khởi hành, cả một lời bố có thiên hạ hay bá quan quần thần cũng không có. Phải chăng chính là muốn nàng âm thầm hành động?!
Nghĩ tới đây, Tôn Thái Lâm thở dài.
Ai nói xuyên không là sướng, ai nói trạng nguyên gia là sướng đây!?
Nhiệm vụ lần này chính là lành ít dữ nhiều, đừng nói hai năm, chưa đầy nữa năm không chừng nàng đã bị đám quan lại địa phương gian xảo đó xâu xé rồi.
Từ nạn đụt khoét tiền cứu trợ tới những vụ án bí ẩn xảy ra khắp nơi, rồi ngay cả các tướng lĩnh đang canh giữ phần biên cương phía Tây nổi loạn cũng muốn nàng đi xem một chút. Vị vua này, rút cuộc người đang nghĩ gì đây. Không thể để cho một thiếu niên mười tám tuổi miệng còn hôi sữa như ta đi làm chứ.
" Ai đó?!" đột nhiên có tiếng gió xé xung quanh làm cho Lâm Nhi cảnh giác
Vừa dứt lời, từ trên mái nhà một nam nhân trung niên tóc hoa râm liền phi thân đáp xuống trước mặt Tôn Thái Lâm. Người đó khụy một chân xuống cung kính nói
" Bẩm đại nhân, Ta là Tống Lương cận vệ thân cận bên cạnh hoàng thượng. Được đưa tới đây để bảo vệ ngài trong suốt chuyến tuần sát Giang Nam. Đây là lệnh bài Kim Tước do hoàng thượng ban cho ngài, quyền sinh sát nắm trong tay...."
Người tên Tống Lương đó nói nhanh, bề ngoài là tuân lệnh nhưng bên trong vẫn có cái cứng ngắc của người tướng sỹ xuất thân gian hồ.
Lâm Nhi khóe miệng hơi cười lên, người bên cạnh hoàng thượng có khác, luôn có cái ngông của riêng họ.
" Đứng lên đi!!" nàng cầm lấy Kim Tước lệnh bài cất vào trong ống tay áo, cười nói
Tống Lương vừa được lệnh đã đứng lên phía sau lưng nàng im lặng như tượng không nói thêm lời nào
Song Song cũng vừa đi ra và nghe thấy mọi chuyện, biết điều nàng cũng không nói thêm gì mà yên lặng ngồi gọt hoa quả cho Lâm Nhi
Tôn Thái Lâm ngồi trên tảng đá nhìn ra mặt hồ, suy nghĩ xẹt nhanh như điện. Nàng nói dứt khoát
" Lần này tuần sát Giang Nam là nhiệm vụ trong bí mật. Chúng ta đi, chỉ có ba người. Vì vậy cần giả trang, ta như cũ là Tôn thiếu gia. Song Song muội làm nghĩa muội của ta, còn Tống Lương ngươi giả thành quản gia của ta. Ta sẽ gọi người Tống thúc...... nếu không còn gì, sáng mai khi cổng thành mở chúng ta sẽ xuất phát."
" Còn bây giờ hai người lui ra đi!!" Lâm Nhi suy nghĩ đến đau đầu, vẫy tay cho cả hai rời đi. Để lại mình nàng ngồi đó suy ngẫm.
Song Song hơi ngạc nhiên vì phong thái trang nghiêm thay đổi quá nhanh của Thái Lâm. Còn Tống lương bên kia cũng hơi khó xử vì cách xưng hồ không ngang hàng này, nhưng cả hai đều rất biết điều mà im lặng rời đi
Còn lại mình Lâm Nhi ngồi đó, nhắm mắt lại suy nghĩ.
Là một người xuyên không có rất nhiều việc để làm. Chỉ là những điều đó đều là xuất phát từ số không. Còn nàng vừa xuyên không đến đây đã nắm trong tay mọi thứ.
Là nữ giả nam, nàng đủ khổ rồi, đã vậy còn là thiếu gia của một gia tộc giàu có trọng trách trên vai thật quá nặng!!
Qua lời kể của Song Song, nàng cũng có thể phần nào hiểu được. Tôn gia, không chỉ đơn giản là một Tôn gia, còn rất nhiều điều bí ẩn trong đó. Nếu chỉ là một gia tộc phú thương, thì làm sao cha nàng có thể cưới được con gái yêu quý của chưởng môn phái Hằng sơn, cũng chính là mẹ nàng.
Trước kia Trần Nhiên phu nhân chính là người tài sắc tuyệt nữ trong thiên hạ, cũng được lệnh thừa kế môn phái. Nhưng lại liều mình bỏ lại tất cả cho chị mình, là vì lẽ gì??
Đã thế, tỷ tỷ nàng ta Trần Ngọc, vốn là một hiệp nữ cả đời đi chu du thiên hạ. Vì cớ gì ngoan ngoãn trở về chấp chính môn phái. Đã thế, cái chết trước kia của Tôn Quyền cha nàng lại không hề đơn giản. Rồi người mắc bệnh tim yếu đuối như Tôn Thái Lâm tại sao lại được chọn để thừa kế tất cả. Mọi thứ như một đống lộn xộn được sắp xếp sẵn.
Nhìn xuống mặt hồ trong vắt không gợn sóng, Lâm Nhi không kiềm được lần nữa thở dài
Tôn Thái Lâm, ngươi rớt xuống nước mà chết, để cho Tần Lâm Nhi ta xuyên không đến đây thay thế ngươi. Ít nhất trước khi đi cũng phải cho ta lý do đã chứ, một đống lộn xộn như vậy làm sao ta giải quyết đây!!! Haz.....
Quen tay, nàng lấy một viên đá nhỏ, tức giận chọi nó vào hồ. Hòn đá nhờ lực của bàn tay, lướt trên mặt nước đi theo một đường tròn hoàn hảo trở lại chỗ cũ. Lâm Nhi vì đang suy nghĩ nên không để ý. Nhưng một ánh mắt trong vắt ẩn dấu trên mái nhà lại nhìn thấy tất cả
" Nhóc con này, không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy... công lực thật thâm hậu!!" nói nhỏ, thiếu nữ kỳ lạ đang ẩn núp, không khỏi nở nụ cười trên môi hồng
Nàng nhìn Lâm Nhi đang ngồi bên bờ hồ mà suy ngẫm. Cũng sắp đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi.... Lâm Nhi biểu muội của ta....
.....
Ở một thời gian khác, một không gian khác
Có một người con gái, đang đau khổ đi tìm một người con gái khác. Nàng cứ như vậy tìm trong vô vọng. Ngoại trừ chiếc xe và dấu vết mặt đất cháy sém do bị sét đánh trúng, nàng không tìm thấy gì.
Người người khuyên can, nàng không nghe
Người người giúp đỡ, nàng cũng chả cần
Cái nàng cần là người con gái đó xuất hiện trở lại, chỉ một lần thôi để nàng được nói ra tất cả. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ bất chấp tất cả.
Phụ cả thiên hạ này, cũng sẽ không phụ người đó
Dối cả thế gian này, cũng sẽ không dối người đó.
Chỉ là... dường như đã quá trễ
Hủy đám cưới, bỏ tất cả... nàng cứ thế đi tìm...
Một năm... hai năm... ba năm.... bốn năm.... Rồi hơn thế nữa....
Tất cả chỉ còn là mù mịt
Bao nhiêu đêm nước mắt rơi, bao nhiêu đêm đau lòng khổ sở. Cuối cùng cũng không được gì.
Để rồi tới một đêm mưa giông nọ, cũng tại nơi mà người đó biến mất, nàng cũng đồng dạng nhảy xuống cầu được chết đi
... Muội muội.... Ta sai mất rồi......
Muội chờ ta, nếu là thiên đàng ta sẽ tới, nếu là địa ngục ta nguyện vào, nếu là kiếp sau, xin một lần nữa là tỷ muội... lúc đó, ta nhất định sẽ trả hết cho người...
..... Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top