Chương 3
Chương 3: Kinh thành
Kinh thành phồn hoa và tráng lệ luôn là đích đến của mọi nhân vật xuyên không, và Lâm Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng cũng có háo hức, cũng có chờ mong a!!
Qua những người làm trên thuyền của Tôn gia, Lâm Nhi biết được một phần khác về triều đại này. Đây không phải là bất cứ triều đại nào trong lịch sử, mà là một quốc gia rất khác, một thế giới khác. Triều đại hiện tại là triều Lý, niên hiệu là Bàng Vân, tên quốc gia là Chu Tước.
Nói là Chu Tước, bởi vì cả đại lục rộng lớn chỉ có duy nhất bốn quốc gia mà thôi. Bắc Thanh Long, Nam Bạch Hổ, Đông Chu Tước và Tây là Huyền Vũ.
Quốc gia Chu tước nằm ở hướng đông, vì vậy thiên về biển rộng cùng với vùng đồng bằng sông nước các tỉnh Giang Nam phì nhiêu cùng phồn thịnh. Đất nước hết sức thái bình.
Nhà vua Lý Thăng, trong cuộc chiến vương vị hai mươi năm trước, đạp lên bảy vị hoàng tử khác, đăng lên làm vua, nắm trong tay hoàng quyền. Nói nhẹ nhàng, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy ông ta là người tâm sâu cơ sâu đến mức nào.
Cuộc thi năm nay, cũng chỉ có tổ chức năm năm một lần. Vì vậy, người đứng đầu bảng trạng nguyên gia cũng là người được nhiều người vọng nhìn nhất. Đạp lên vạn người lấy được cái danh trạng nguyên, Lâm Nhi cũng có cảm giác bái phục người tên Tôn Thái Lâm trước kia. Là một nữ tử nhu nhược, thế nhưng lại có một trí óc hơn người, chỉ tiếc là....
" Thiếu gia!! Đã tới kinh thành, chúng ta chuẩn bị tiến cung thôi!!" tiếng gọi của Song Song vang lại
" Ta tới ngay!!"
Nhìn nàng nhăn mày với mình, Lâm Nhi chỉ nhẹ cười bước tới.
Có lẽ Thái Lâm trước kia là một người rất hiền, vì thế mới bị một tiểu cô nương như Song Song bắt nạt thế này. Chỉ là bây giờ đã đổi thành Tần Lâm Nhi, ức hiếp ư?! Còn lâu nha!! Nhưng mà giả ngốc một thời gian nữa đã rồi tính sau
Hai người, một bảo tiêu nữ hiệp ôn nhu khả ái, một thiếu gia thanh tú soái ca thu hút lòng người. Thật hợp thành một bộ đôi khiến nhiều người xung quanh để ý, nhất là các thiếu nữ chốn Kinh kỳ
Bị nhìn nhiều tới mức, Lâm Nhi cũng có chút khó xử
Ở hiện đại, Lâm Nhi là một người rất thích chơi thể thao. Cộng theo học võ từ nhỏ đến lớn, nên cả thân hình nàng thật phát triển rất toàn diện. Thân cao mét bảy, khuôn mặt trái xoan thanh tú, lún đồng tiền cùng ánh mắt đen sâu lắng hút lòng người. Theo đó là một nụ cười hời hợt trên môi. Bảy phần tiểu sái ba phần kiều mị
Dù sao, nàng ngoài nóng trong lạnh, cười giả tạo khiến người ta yêu quý nàng đã quá quen rồi.
Bây giờ xuyên tới thời cổ đại, cộng thêm một bộ nhung y cẩm phục màu xanh, nhìn nàng thật sự quá soái ca. Nhắc cũng phải nhắc.... Lâm Nhi lấy cây quạt giấy từ trong tay áo, cực kỳ tiêu sái quạt quạt
Thật đúng bộ dạng một công tử ca a!!
Lâm Nhi như vậy, khiến cho Song Song đang ôm kiếm đi kế bên chỉ biết thở dài. Vị thiếu gia này, từ bao giờ học được cách khoe mẽ như vậy chứ?!
" Song Song?!"
" Đây...!!"
" Ngọc a di chỉ phái duy nhất mình muội theo bảo vệ ta thôi sao?!" Lâm Nhi khó hiểu hỏi.
Rõ ràng hôm trước, người cứu nàng không phải là Song Song. Vả lại, Song Song cũng có võ công khá bình thường, chưa thể tính là cao thủ được. Mẹ nàng rồi cả vị a di thần thông quản đại đó không thể quá sơ suất như vậy được!!
Nghe Lâm Nhi hỏi, Song Song biểu hiện chính là ngạc nhiên. Sau đó liền nhanh chóng giấu đi
" Làm gì có ai!! chỉ có mình ta thôi...."
Nhìn nàng biểu hiện lấp liếm, Lâm Nhi cũng không gặng hỏi. Nghi vấn này, cần từ từ giải đáp.
Điều quan trọng trước mắt, chính là đối diện với lần triệu kiến vào cung diện thánh này.
Ôi!! Hoàng cung....
" Bẩm hoàng thượng!! Tân khoa trạng nguyên năm nay Tôn Thái Lâm đã đến kinh thành, đang chuẩn bị vào cung diện thánh ạ..."
Trên ngôi vị chí tôn cao cao tại thượng mà nhiều người ao ước, một người đàn ông trung niên, uy nghiêm trong bộ long bào vàng chói, Hoàng đế Lý Thăng nghe bẩm tấu cũng không ngẩn mặt lên khỏi đống văn kiện mà chỉ ậm ừ cho tên thái giám lui ra.
Cánh cửa vừa khép lại, Ông ta cũng ngẩn đầu lên. Mày hơi nhíu, Lý Thăng lấy ra một văn kiện khác. Đây chính là bài dự thi của Tôn Thái Lâm, cũng chính nhờ nó, đã giúp cho Thái Lâm vượt lên vạn người ghi tên bảng vàng
" Thằng nhóc này... thực sự rất có tài a!!"
Hoàng đế nói nhỏ trong miệng, mày hơi nhướng lên. Chức vụ cho trạng nguyên gia non nớt này, chắc chỉ có một vị trí duy nhất mà thôi
Lúc này, Lâm Nhi đang ngồi trong ngự hoa viên, nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ.
Nàng cần tĩnh tâm không phải vì có chuyện khó nghĩ, mà như vậy bởi vì nàng đã đợi suốt ba tiếng rồi. Từ lúc bị tên thái giám đưa vào đây, nàng đã đứng suốt ba tiếng nha!!
Vua đâu không thấy đã đành, trời còn nắng chang chang, xung quanh lại không hề có một bóng mỹ nữ cho nàng ngắm nhìn. Trời ạ, như vậy có bức người không chứ!!
Chịu hết nổi, Lâm Nhi dứt khoát không đứng đợi nữa. Nàng thẳng tiến đi tới lương đình đằng kia, ngồi xuống nghỉ mát
Cổ đại được cái phóng khoáng, nhất là hoàng cung. Một cái lương đình vắng vẻ, không có ai ngồi thôi mà cũng có trà bánh để ăn. Dứt khoát không thể để bụng đói, Lâm Nhi lấy bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành
" To gan...." Một tên tiểu thái giám muốn lên tiếng cảnh báo nàng, chỉ là vừa mở miệng đã bị Hoàng Đế Lý Thăng đứng kế bên ngăn cản.
Như một trò vui, vị hoàng đế đó đứng ở một góc khuất trong ngự hoa viên nhìn xem Lâm Nhi muốn làm gì
Ăn uống no say, Tôn Thái Lâm mới nhìn xung quanh. Khung cảnh thật thơ mộng, thật khiến con người ta muốn ngủ. Tính cách phóng khoáng, không câu nệ gì, nàng liền muốn nằm xuống bàn đá mà ngủ. Nhưng mà khi nhìn lên bàn, lại thấy một sấp giấy ở đó cùng nghiên mực ai để rõ ràng
Lâm Nhi không chút khoang nhượng, hết sức tự nhiên mở ra xem
Làm một người xuyên không, nàng hình như không biết được cái mình đang cầm chính là tấu chương a!! Đụng vào chỉ có nước chết
" Cái này sai rồi...." cầm tấu chương, Lâm Nhi vừa xem vừa lầm bầm
Nghĩ nghĩ, lại thấy xung quanh không có ai, tính phá nổi dậy, Lâm Nhi đại thiếu gia lấy bút lông tự tiện đi phê tấu chương của người ta
" Hắn..." tổng quản thái giám bên cạnh hoàng thượng không kiềm được hơi rung lên
Chỉ có hoàng đế là vẫn như cũ mỉm cười, ông ta muốn biết rốt cuộc trạng nguyên gia năm nay là muốn làm gì.
Vì vậy, tốt hết sức, hoàng thượng đứng nhìn ai kia phê cho hết tấu chương dùm mình
" Xong.... Hehe!!" Lâm Nhi phê xong cả chồng tấu chương thì cười đắc ý
Sau đó nàng đứng dậy phủi phủi, muốn rời khỏi xem như không liên quan tới mình. Nhưng mà vừa tiến được một bước, nguyên một đám cận vệ đã lao ra bao vây lấy nàng
Từ trong góc khuất, hoàng đế Lý Thăng cũng từ từ đi ra
Nhìn bộ dạng một nam nhân trung niên mặc long bào uy nghi như vậy, trong lòng Lâm Nhi điểm hai tiếng : Nguy rồi
" To gan!!! Thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống!!" một lão thái giám râu tóc bạc phơ hét lên
Hết hồn, Lâm Nhi liền quỳ xuống. Nàng vẫn còn yêu đời lắm nha, ai mà biết được gặp ngay hoàng đế lúc này đâu
" Tiếu nhân tham kiến hoàng thượng....." ... rồi nói gì nữa ta!?? làm một người hiện đại, mấy câu lễ nghĩa này Lâm Nhi thực sự chưa chuẩn bị kỹ nha
Nhưng dường như hoàng đế Lý Thăng cũng không thèm đế ý tới nàng cho lắm, ông ta chỉ là đi tới đống tấu chương, nhẹ nhàng giở từng cái ra đọc. Nhìn biểu hiện như vậy thật không hiểu nổi vị hoàng đế này nghĩ gì
Trong đầu Lâm Nhi hiện ra hai chữ: chết cha. Đừng nói với ta cái đống giấy vàng vàng này chính là tấu chương trong truyền thuyết nha. Không xong rồi, lúc nãy ta còn vẽ rùa vô đó nữa
" Thật không ngờ, trên đời nãy cũng có người dám vẽ con bọ vào tấu chương của trẫm!!"
Quá xấu hổ cho Lâm Nhi, vẽ đẹp tới mức con rùa mà người ta tưởng là con bọ.
" Hoàng thượng...." Lâm Nhi nghĩ muốn xin thứ tội, nhưng mà tấu chương của người ta mình viết bậy vào mà còn xin được sao. Lần này chắc chết quá!! Ta đây là không muốn chết thêm lần nữa nha!!!
" Tấu chương nạn đục khoét lương thực cứu tế do Tổng đốc Triết Giang gửi tới. Tại sao ngươi lại vẽ con bọ vào đó?!" hoàng thượng hết sức nhẹ nhàng nói. Nhưng không hề giấu diếm trong đó chính là sát khí
" Dạ là con rùa!!!" Lâm Nhi nói nhỏ
" To gan, còn dám cãi!!!" hoàng thượng không kiềm được lên cao giọng
" Thần không dám..." Lâm Nhi hết hồn nói, bây giờ nói cũng chết không nói cũng chết. Chi bằng nghĩ gì nói đó thôi: ".... Muôn tâu hoàng thượng!! tỉnh Triết Giang năm nay bão lũ, dân chúng lầm than. Triều đình đưa xuống tiền cứu trợ lại bị đục khoét. Theo tiểu nhân nghĩ: Thượng bất chính hạ tất loạn. Nếu tổng đốc không có dính dáng thì làm sao một đám quan nhỏ có thể làm ra việc này..."
" Nói tiếp đi!!" Hoàng đế mày hơi nhướng lên, bình thản ngồi xuống uống trà
"... Huống chi, người gửi công văn lại chính là tổng đốc. Mấy chục vạn lượng bị thâm hụt đến gần hết mà một người đứng đầu lúc này mới biết. Thật quá nực cười... cái này chính là vừa ăn cắp vừa la làng.... Nên thần mới vẽ con rùa... à không, con bọ để tượng trưng cho hắn ta!!!"
Lý Thăng lúc này không nhịn được, khóe miệng đã hơi cười lên
Cầm lấy một sớ khác trên bàn, hoàng thượng làm như vô tình hỏi, nhưng chính là muốn biết câu trả lời thật sự
" Vậy còn công văn nói về lũ lụt nhiều vùng ở Giang nam, tại sao ngươi lai ghi chỉ hai chữ: Thủy lợi!! "
Lâm Nhi nháy nháy mắt. Sao bắt nàng nói hoài vậy ta?!
" Bẩm hoàng thượng. các con sông xung quanh vùng Lưỡng Triết Giang Nam chính là chảy suốt quanh năm. Lưu lượng lớn mưa đổ xuống đã khiến cho nhiều nơi bị ngập lụt. Thiết nghĩ, những con kênh rạch nhỏ hiện tại để dẫn nước là không đủ. Mỗi năm vẫn đều đều lũ lụt. Vì vậy, chỉ hai chữ thủy lợi, chính là muốn tiến hành xây một hồ nước nhân tạo. Các con sông đều được nối về đây. Khi nước nhiều thì dẫn nước vào hồ, khi hạn hán thì lấy nước trong hồ đế cứu lúa...."
" HaHa... vậy còn vấn đề nổi loạn của các tên quan ở biên cương này...."
" Thưa Hoàng thượng.... quan ở biên cương vốn là nơi ít bổng lộc cùng khá khổ cực. Vì thế các vị quan ở nơi đây thường có xu hướng uất ức mà nổi loạn. Theo thần nghĩ nên áp đặt chế độ tiết độ sứ. Để một vị tướng chỉ canh giữ biên cương năm năm rồi sau đó lại tới người khác. Cứ thay phiên như vậy sẽ tránh được loạn phản a....."
Cứ như vậy, một hỏi, một đối lại. Hoàng thượng và tân khoa trạng nguyên cứ như tham gia một trò chơi. Nguyên đống tấu chương trên bàn đã được giải quyết gọn lẹ
Nói cũng phải nói, một người học về quản lý kinh tế và tâm lý học như Tần Lâm Nhi, với mấy việc này thực sự quá dễ dàng với nàng. Suy luận một chút là ra đáp án
Kết thúc tất cả, hoàng đế Lý Thăng đứng dậy cười ha hả. Long nhan đại duyệt, nhìn Tôn Thái Lâm mang theo chút nghiền ngẫm
" Truyền khẩu dụ của ta. Tân khoa trạng nguyên Tôn Thái Lâm là một nhân tài khó gặp. Nay phong chức quan tứ phẩm Giang Nam Tuần sát sử, lệnh cho thị sát chín tỉnh vùng Giang nam. Ban cho Kim Tước Lệnh bài, toàn quyền sinh sát, thấy lệnh bài như thấy vua!!! Haha..... "
Nói rồi, Lý Thăng hoàng đế cười vui vẻ rời đi. Để lại Lâm Nhi đứng đó, ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra
Đúng là... gần vua như gần hổ a!!!
Cuối cùng cũng đã tai qua nạn khỏi rồi....
Chỉ là, nàng không hề biết rằng. Trên một mái nhà gần đó, một ánh mắt nhìn theo nàng từ đầu đến cuối, nghiền ngẫm. Rồi không một tiếng động, khinh công siêu đẳng người đó như ảo ảnh tan biến trong không trung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top