Chương 2
Chương 2: Tân khoa trạng nguyên gia
Bị sét đánh trúng nhưng Tần Lâm Nhi không có chút cảm giác đau đớn, mà là một cảm giác bay lượn. Đúng vậy là bay lượn. Cứ như một tia sáng tím chói lòa đi ngang qua thân thể, khiến cho nàng rơi vào một lỗ không sâu thăm thẳm. Không gian như bị bóp ghẹt lại
" Aaaaaaa......" tiếng thét phát ra, nhưng không tài nào nghe thấy tiếng
" Ùm......" một thanh âm tiếng nước văng tung tóe khắp nơi
Nơi Lâm 'đáp' xuống là một mặt nước của một con sông lớn
" Chết tiệt!!!" Tần Lâm Nhi không kiềm được hét lên
Nên nhớ, nàng thuộc dạng thần đồng, đai đen Karate tam đẳng, học hành chơi thể thao gì cũng đứng nhất. Nhưng mà, nàng đây là không biết bơi nha. Giữa một con sông lớn như vậy, làm sao mà thoát được
" Cứu..... cứu....ta...."
Dạt dào khối lượng nước mãnh liệt đánh sâu vào người nàng, khiến nàng nhưng bị một cái hút hút xuống lòng sông, cả cơ thể không thể nào ngoi lên được. Tay chân vẫy vùng nhưng vô ích, cả người Tần Lâm Nhi bắt đầu chìm xuống. Thân thể bất lức, Lâm Nhi dần dần mất đi ý thức
" Cứu lấy thiếu gia.... Người đâu, cứu lấy thiếu gia !!!" tiếng nhiều người la hét trên con thuyền gần đó.
" Bùm....." Ngay lập tức, một bóng hình nữ nhân cũng nhanh chóng lao nhanh xuống mặt nước cứu người
Chìm sâu xuống dưới, trong lúc mơ hồ Tần Lâm Nhi thấy một thiếu nữ đang bơi nhanh tới mình. Mắt nhắm dần lại, trước khi thấy rõ người đó, Lâm Nhi đã bất tỉnh nhân sự
"... Thiếu gia...."
Tới khi Tần Lâm Nhi tỉnh lại, đã nhìn thấy mình trong một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Xung quanh đều được làm từ các loại gỗ quý hiếm. Cách trang trí trong phòng cho thấy là phòng của nam nhân khiến cho nàng có chút khó hiểu, không biết mình đang ở nơi nào.
" Đây là nơi nào?!" đầu đau nhói, Lâm Nhi khó chịu nhìn quanh
Tới khi nhìn xuống dưới quần áo trên người mình, Lâm Nhi có một cảm giác không biết nói gì. Đây là loại y phục gì, như một bộ đồ ngủ trắng toàn thân, sờ lên tóc lại có cảm giác còn kỳ lạ hơn. Lâm Nhi hết hồn, bước xuống giường đi tới cái gương đồng gần đó để soi. Và sau đó nàng không nói được gì
Đây rõ ràng là cổ trang....
Từ quần áo, tới kiểu tóc, tới phong thái. Nếu gương mặt trong gương không phải là mặt nàng thì nàng còn nghĩ là một con người xa lạ a. Chỉ là.... phong cách này không phải dành cho nam nhân sao?!
Sờ lên ngực...
" Cái quái gì vậy?!".... bó ngực sao?!
Là nữ phẫn nam trang!!!
" Két....." tiếng mở cửa vang lên sau lưng
" Thiếu gia!! Người tỉnh?!" một thanh âm nữ nhân trầm lắng vang lên
Tần Lâm Nhi quay người lại khó hiểu. Chỉ là khi nhìn thấy người đó, nàng sững người im lặng không biết nói gì
Đó là một nữ nhân trông rất khả ái, nàng mặc một bộ y phục trắng đơn giản theo phong cách nữ hiệp. Cả người đều phát ra khí chất ôn nhu, thân cận lòng người. Nhìn nàng như vậy, Lâm Nhi chợt có cảm giác quen thuộc về người cứu nàng dưới nước lúc nãy, nhưng nhìn kỹ lại thấy không phải
Nàng ôn nhu nhưng lại có vẻ xa cách, mở miệng là thiếu gia, nhưng một chút lại không có thái độ cung kính mà là thêm một chút gì đó xem thường. Nhìn Lâm Nhi im lặng đơ người vậy, nàng cũng không có vẻ thấy làm lạ, chỉ là mang vẻ hơi trách móc
" Thiếu gia, sư phụ muốn Song Song bảo vệ người, chứ không phải bảo mẫu chăm sóc người. Sau này đừng đứng mép thuyền phá như hôm nay nữa...." Bộ dạng người lớn hết sức, Song Song ra giọng khuyên nhủ
Tần Lâm Nhi đơ rồi. Trong đầu nàng hiện ra hai chữ, Xuyên không. Chỉ là nàng nên làm gì đây, không thể bô bô nói ra sự thực của mình được. Phải im lặng xem tình hình... im lặng....
Nhưng mà nhìn mặt Lâm Nhi lúc này, thực sự rất ngốc a!!
" Thiếu gia, người là thừa kế của Tôn gia, lại là người mà Sư phụ yêu quý. Cho dù người nữ phẫn nam trang, nhưng cũng phải giữ thân phận một chút...." Song Song nói câu đó rồi thở dài một cái, tay vẫn liên hồi sắp xếp gọn lại những cuốn sách trên bàn
Một lượng lớn thông tin lạ lẫm khiến cho Lâm Nhi không thể tiếp thu hết. Ngồi trên giường, Lâm Nhi nhìn Song Song chằm chằm
" Ta là ai?!" khó khăn lắm, Lâm Nhi mới mở miệng ra nói một câu
" Cạch...." quyển sách trên tay Song Song rớt xuống đất, nàng mở to mắt khó hiểu nhìn Lâm Nhi
" Thiếu gia.... Người là Tôn Thái Lâm, người thừa kế hương hỏa Tôn gia cũng là tân khoa trạng nguyên năm nay chứ còn là ai nữa!?!..."
" Cái gì?!"
Tần Lâm Nhi không tin nổi vào tai mình, Tân khoa trạng nguyên gia ư?! Trời ạ!!
Sau đó, được Song Song nói cho biết chi tiết tường tận. Và phải giả ngốc ngốc là mất trí nhớ, Lâm Nhi mới biết được lai lịch hoành tráng của bản thân mình.
Tôn Thái Lâm, nguyên bản chủ nhân của thân xác này, vốn là 'Thiếu gia' của Tôn Gia phú thương thuộc hạng giàu có ở Tần Hoài thành Kim Lăng. Tôn gia vốn là gia tộc theo đường kinh thương, phú quý một phương. Nhưng lại sanh rất ít con, tới đời cha của Tôn Thái Lâm là Tôn Quyền chỉ sinh được duy nhất một nữ nhân là nàng. Sau đó ông chết đi trong một vụ cướp, vì vậy Tôn Gia hương hỏa chỉ có mình nàng.
Mẹ nàng, Trần Nhiên, vốn là em gái của chưởng môn phái Hằng Sơn, Trần Ngọc. Bà là một cường nữ, chồng vừa chết đã đứng ra cáng đáng cả gia tộc không cho Tôn gia sụp đổ. Để tránh bị xâu xé , nàng đem con gái duy nhất của mình là Tôn Thái Lâm nữ giả nam trang mà sống. Danh chính ngôn thuận trở thành Thiếu Gia của Tôn gia
Nếu cứ như vậy, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cách đây ba năm, lúc Tôn Thái Lâm mười lăm tuổi, mẹ của nàng Trần Nhiên cùng a di là Trần Ngọc xảy ra tranh chấp. Một người muốn nàng an ổn sống qua ngày, một người lại muốn nàng trở nên cường đại vang danh với đời.
Xung đột nổ ra, Trần Ngọc tức giận bắt cóc Thái Lâm chạy đi. Hiệp nữ ngạo thị thiên hạ ngông cuồng một cây Trần Ngọc nói là làm. Nàng ấy đưa Tôn Thái Lâm về Hằng Sơn, dạy cho võ công cùng thi văn. Thật là không phụ lòng người, văn chương Tôn Thái Lâm có thể nói là hơn vạn người, nhưng võ công thì thật như một thư sinh trói gà không chặt.
Cũng vì thế, nên trong cuộc thi văn võ trạng nguyên, Tôn Thái Lâm chỉ dành được Văn Trạng nguyên, còn Võ trạng nguyên thì lại rớt. Bất quá, chỉ nhiêu đó cũng khiến cho bà dì nữ hiệp Trần Ngọc của nàng hết sức hài lòng
Mà Song Song cũng là đồ đệ được Trần Ngọc yêu thương, nàng tuân lệnh sư phụ đi theo chỉ để làm tỳ nữ của Tôn Thái Lâm. Nói cũng phải nói, Tôn Thái Lâm tính tình nữ nhi nhu nhược, thực khiến cho nàng tức chết, một chút Song Song cũng không phục. Với nàng Thái Lâm chỉ may mắn được sư phụ yêu thương mà thôi
" Lần này chúng ta đang chuẩn bị về kinh nhậm chức. Vốn là đạt Trạng nguyên thì sẽ có thánh chỉ ban chức tước cho thiếu gia. Nhưng hoàng thượng đang bận đại lễ ở hoàng lăng, nên bây giờ mới triệu người về!!"
Nghe Song Song nói tới đây, Tần Lâm Nhi, lúc này đã trọng sinh trở thành Tôn Thái Lâm có chút mông lung hoa cả đầu rồi.
Con người Tôn Thái Lâm này, cũng thật là quá truyền kỳ đi!!
" Thái Lâm đã biết. Song Song muội đừng lo, ta chỉ là vì quá độ sợ hãi nên quên chút chuyện mà thôi!!" tùy theo tình hình, Lâm Nhi ứng biết nhanh nhạy.
Bộ mặt của nàng còn tỏ ra ngốc ngốc như Tôn Thái Lâm trước kia, làm Song Song thật không biết đâu mà lần. Chỉ nhíu mày một chút, Song Song cũng không nói gì mà là đóng cửa đi ra ngoài
Để lại Tôn Thái Lâm đã bị linh hồn ai kia chiếm giữ ngây người ra suy nghĩ
Tần Lâm Nhi muốn ngốc ra rồi!!!
Nàng đường đường là một thiếu nữ thế kỷ hai mươi mốt vậy mà cứ như thế xuyên không tới đây, một thế giới không biết là cái thời đại nào!!
Đã vậy, trọng trách trên vai còn quá nặng, vừa phải làm một trạng nguyên gia, vừa phải giả danh thành một người khác. Quan trọng hơn là, xung quanh nàng toàn là người xa lạ....không có ai là thân thuộc cả. Thế giới kia, còn cha mẹ, còn bạn bè, còn cuộc sống... còn... Linh....
Linh....
Nghĩ tới tên người ấy, Lâm Nhi không kiềm được tim nhói đau.
Hiện tại bản thân mình đã xuyên không, không biết còn người đó... người đó bây giờ thế nào?!
Tỷ tỷ... Linh Nhi....chị có nhớ tới em không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top