[Fiction]Cùng nhau xem phim, nhé! (2)

Cùng nhau xem phim, nhé! 

Tác giả: An Du

Phần 1 

Hai thằng con trai đi xem phim với nhau thì tính là gì?

Rạp chiếu phim.

Có lẽ lúc nào cũng là cảnh người người ra vào không ngớt, các cặp tình nhân, một nhóm bạn thân, các đôi vợ chồng hay gia đình với lũ trẻ. Cảnh tượng này Phong đã quá quen thuộc. Có rất nhiều nơi cũng có những cảnh tượng tương tự, như công viên, khu vui chơi gì đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Phong lại thích cái cảm giác ngồi trong rạp chiếu phim mà không phải ở bất kỳ nơi nào khác.

Khi Phong đang mải nhìn theo một thằng nhóc đang dắt tay một cô nhóc trong khi hai người phụ nữ đi phía sau lại nhìn hai đứa nhỏ mà cười khúc khích thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Màn hình hiển thị tên người gọi đến “Honey”.

Cậu xanh mặt, thôi xong rồi, giờ cậu mới nhớ ra, hôm nay cậu có hẹn với Hoa, bạn gái cậu. Cô ấy muốn cậu đến dự sinh nhật của một anh bạn cùng trường nào đó.

“Sao vậy?” Nhận ra sự kỳ quái trong nét mặt của cậu, người bên cạnh quan tâm tiến lại gần.

“…Hoa” cậu nhăn nhó trả lời, “Tớ quên mất hôm nay có hẹn với em ấy.”

Khang nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày: “Nếu đã hẹn với em ấy trước rồi sao còn rủ tớ đi xem phim? Thôi, cậu qua với em ấy đi.”

Phong do dự, nhưng rồi vẫn quyết định, “Không, tớ hẹn với cậu trước, là tớ quên không nói với em ấy.”

Một tia sáng khẽ lóa lên trong mắt Khang nhưng ngay lập tức biến mất nên Phong không hề nhận ra.

“Vậy, hay cậu bảo em ấy đến đây, tớ đi mua một vé khác, hai người ngồi canh nhau, xem như hẹn hò đi.” Khang khẽ mỉm cười đưa vé cho Phong.

Phong gật đầu, nhấn nút gọi lại cho Hoa.

Điện thoại vừa tín có hiệu, hồi chuông thứ nhất chưa kết thúc, đã có người bắt máy.

“Anh đang ở đâu đấy, em đã bảo 1 rưỡi qua đón em cơ mà, sao giờ còn chưa qua?”

“Anh xin lỗi, anh quên mất…”Phong dè dặt trả lời.

“Trời ạ, lại quên, thế nhanh lên, sắp muộn rồi đây này.” Giọng nói mang theo vẻ tức giận không che giấu, nhưng dù tức giận, nó vẫn rất ngọt ngào.

“À, anh đang ở rạp chiếu phim, anh lỡ hẹn với Khang rồi. Hay giờ anh qua đón em nhé!”

“Cái gì?”

Khang khẽ nhướn mày vì giọng nói phẫn nộ của Hoa đã truyền  đến tai cậu.

“Ừ, chẳng phải em bảo em cũng không thích anh chàng kia sao, hay là đừng đến nữa. Qua đây xem phim với bọn anh, coi như hai đứa mình hẹn hò đi.” Phong dùng giọng điệu xoa dịu nói với người yêu.

“Hẹn hò cái gì, muốn thì hai người đi mà hẹn hò ấy!”

“Tút!”

Ngắt kết nối.

Phong đen mặt nhìn Khang. Ý bảo, xong rồi, em ấy giận rồi.

Khang nhìn Phong hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Kỳ thật, điều em ấy nói cũng khá thú vị, sao chúng ta không thử nhỉ?”

Phong tròn mắt nhìn thằng bạn trước mặt phải đến 30s. Sau đó, hai đứa chợt phá ra cười.

“Ông thôi đi, đừng đùa kiểu ấy, ghê chết đi được.”

Hai thằng con trai cứ ngồi một góc mà nhìn nhau cười đến đau cả bụng, thu hút sự chú ý của mọi người trong gian phòng. Phải đến một lúc sau, hai đứa mới ý thức được mình đang ở đâu nên cố nhịn cười, nhưng cứ nhìn vào mặt nhau là chẳng đứa nào nhịn được cười.

Cứ thế 10’ sau, cánh cửa phòng chiếu cũng mở ra, mọi người từ trong phòng chiếu ùa ra ngoài, báo hiệu bộ phim trước đó đã kết thúc. Phong và Khang đứng dậy, theo chân mọi người chuẩn bị vào phòng chiếu.

Không phải tự nhiên Phong và Khang rủ nhau xem phim, cũng chẳng phải hai người có gì đó ám muội, chỉ đơn giản, hai người muốn cùng nhau xem phim.

Phong và Khang là sinh viên điện ảnh. Phong học khoa phê bình và lý luận, còn Khang học quay phim  điện ảnh. Hai người quen nhau trong một câu lạc bộ của trường từ năm nhất, khi cả hai còn mới chân ướt chân ráo. Sau một vài lần họp câu lạc bộ, hội trưởng đề nghị mọi người hãy tổ chức các nhóm cùng đi xem phim, như vậy có thể tích lũy vốn kiến thức, học hỏi từ các bộ phim lớn của thế giới cũng như thỏa mãn niềm đam mê của mình. Lúc đầu hai người cũng cùng đi chung với một nhóm, nhưng lâu dần, mọi người cũng không còn sinh hoạt câu lạc bộ nữa, cũng ít khi gặp nhau, chỉ có Phong và Khang còn giữ thói quen cũ, rồi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.

Phong có một cô bạn gái, chính là Hoa. Hai người yêu nhau từ hồi cấp III, Hoa nhỏ hơn Phong một tuổi, cô học Y. Thi thoảng Hoa vẫn theo cả hai đi xem phim, có nhiều lúc Khang có ý không muốn đi cùng vì dù sao cũng là hai người hẹn hò, chẳng lẽ Khang lại đi làm “bóng đèn”. Nhưng Phong không cho là vậy, dần dà, cả ba cũng quen với việc này.

^_^ _^_^_^_^

Hôm sau là Chủ Nhật, Phong định đưa Hoa đi chơi coi như bù lại ngày hôm trước.

Hoa hẹn gặp ở quán trà sữa XX. Phong chỉ mất 20 để có mặt ở quán. Như mọi khi, nếu Hoa không bảo cậu đến đón có nghĩa cô đã ở đó chờ cậu.

Hoa thấy cậu, như mọi khi, nở một nụ cười tươi rói chào đón.

“Em đến lâu chưa? Sao không để anh đến đón?”

“Em cũng vừa mới đến thôi, anh uống gì?”

Phục vụ tiến đến đưa cho Phong menu: “Anh uống gì ạ?”

“Cho mình một ly capucino ít sữa, cảm ơn!” Cậu trả lời cô phục vụ không quên tặng kèm một nụ cười làm cô gái nhỏ thoáng đỏ mặt.

Tất cả những điều đó rơi vào trong mắt Hoa, nhưng cô không nói gì, môi khẽ nhếch, nhưng ánh mắt lại có chút bi ai.

“Hôm nay em không bận gì chứ, chúng mình đi chơi ở đâu đây?” Phong bắt đầu hào hứng lên kế hoạch.

“Anh, em muốn nói với anh một chuyện.” Hoa không trả lời cậu mà lại lái sang chủ đề khác.

“Hửm?” Rất nhanh, cô phục vụ đã đưa ly nước đến cho Phong, cậu lại nở nụ cười, lần nữa nói “cảm ơn”.

Đợi phục vụ đi rồi, Hoa mới tiếp tục.

“Hôm qua em đến dự sinh nhật của anh bạn mà em nói đó. Anh ấy…đã tỏ tình với em trước mặt rất nhiều bạn bè của anh ấy.”

Giọng điệu của Hoa vô cùng bình thản như thể đang kể một câu chuyện của người khác. Nhưng Phong khẽ nhíu mày, nhìn Hoa bằng ánh mắt như thể cô chỉ đang giỡn cậu vậy.

“Là thật!” Hiểu được ánh mặt của cậu, Hoa khẳng định.

Phong “hừ” lạnh một tiếng bất mãn nhưng không nói gì. Nếu biết vậy cậu đã không cho Hoa đến buổi sinh nhật hôm qua. Nhưng dù sao cậu cũng không thể ngăn cấm cô. Nhưng thật sự thì cậu vẫn tin tưởng Hoa, Hoa đã nói, Hoa không thích tính cách tên đó và cũng biết tên đó có ý với mình. Mấy hôm trước anh ta muốn mời Hoa đến bữa tiệc sinh nhật, Hoa đã cố ý nói sẽ dẫn bạn trai đến để dập tắt ý định của anh ta. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện kia.

“Em đã suy nghĩ cả đêm,” Hoa tiếp tục, cô cúi đầu, trước đó, Phong thấy mắt cô phủ một làn nước mờ ảo. “Và em không muốn làm tổn thương anh.”

Cô dừng lại thật lâu, Phong có thể nhìn thấy giọt nước long lanh chảy dài trên gò má cô. Tim cậu khẽ thắt lại. Lúc tưởng chừng Hoa sẽ không nói gì nữa thì cô ngẩng đầu, lấy tay gạt đi nước mắt và tiếp tục: “Em nhận ra, mình thực sự thích anh ấy!”

      “Thích?” Phong hoang mang nhắc lại.

Hoa gật đầu, “Em không ghét anh ấy, em thích anh ấy. Em không muốn làm anh tổn thương, thế nên khi nhận ra tình cảm của mình em muốn nói rõ với anh. Phong à, chúng mình chia tay nhé!” Đôi mắt sáng long lanh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt đã làm cậu rung động từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô những năm trung học ngây thơ ấy, giờ phút này như thể một mũi dao đâm vào trai tim cậu.

“Em thích anh ta?” Phong ngẩn người lặp lại.

Hoa lại lần nữa gật đầu khẳng định.

“Nhưng sao có thể? Em và anh ta gặp nhau còn chưa đến một năm, trong khi chúng ta đã bên nhau 5 năm rồi.”

“Phong à, anh phải biết rằng thời gian trong tình yêu mà nói chỉ là một khái niệm không hơn. Em thừa nhận, em đã rất yêu anh, yêu nhiều lắm và em cũng biết anh yêu em rất nhiều. Nhưng hiện tại em không còn tự tin vào tình cảm đó nữa. Có lẽ anh sẽ giận em, nhưng xin anh hãy hiểu cho em, em là một người phụ nữ trần tục, em muốn tìm kiếm một người có thể cho em cảm giác an toàn và thật tiếc khi người đó không phải là anh. Quân đã cho em cảm giác đó, em tin vào cảm giác của mình và em không muốn đánh mất anh ấy.”

Phong chết lặng. Cái cảm giác như trái tim mình bị một lực ép có cường độ vô cùng lớn đè ép. Cậu cúi đầu, không hề phát hiện một tia đau đớn trong mắt Hoa.

Cố gắng thu hồi cảm xúc, cậu lâng ly capuchino của mình lên bình tĩnh uống, đắng ngắt! 

“Em có thể gọi anh ta đến đây không?”

“A?” Hoa hoàn toàn sửng sốt.

“Em có thể gọi anh ta đến không?” Cậu nhắc lại.

Hoa suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Quân. Sau khi nhắn xong, cả hai trầm mặc, không nói gì.

Trước kia, hai người lúc ở cạnh nhau giường như sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Nhưng hiện tại lại chỉ có trầm mặc, bao nhiêu lời muốn nói nhưng chẳng biết mở lời ra sao.

Cả hai cứ ngồi yên lặng như vậy hồi lâu. Chắc khoảng tầm 15 phút gì đó, Hoa nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt thoảng hiện lên tia vui vẻ, khẽ gật đầu.

Phong quay lại nhìn. Đó là một anh chàng cao ráo, quần jean, áo phông trông có vẻ bình thường nhưng người tinh mắt hoàn toàn có thể nhận ra nó chẳng phải hàng fake giá chuẩn bán trong các shop thời trang bình thường. Anh ta không phải là một chàng trai “nhìn cũng được” như Hoa từng nói, thật sự đánh giá thì anh ta rất đẹp trai, cái khí chất công tử trên người khiến anh ta không bao giờ bị lẫn trong đám đông.

Anh ta tiến đến, rất lịch sự chìa tay: “Chào, tôi là Quân, bạn của Hoa. Cậu chắc là bạn trai cô ấy.”

“Bạn trai cũ!” Phong cười buồn chỉnh sửa.

“Hả?” Quân ngơ ngác hết nhìn Phong rồi lại quay sang nhìn Hoa.

“Chúng tôi chính thức chia tay rồi. Hoa thích anh, nên hãy chăm sóc cho cô ấy. Tôi giao cô ấy cho anh đấy, nếu anh làm Hoa tổn thương, tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Phong cao ngạo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Quân uy hiếp.

Quân không để ý đến ánh mắt Phong, gần như nhảy lên vì sung sướng. Anh ta quay sang Hoa xác nhận.

“Là thật?”

Hoa không nói gì, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô quay mặt đi che giấu ngượng ngùng, nhưng trước đó, đôi môi vẫn không tự chủ mà khẽ nhếch.

Phong lắc đầu, anh đã hiểu vì sao Hoa thích anh chàng này. Cậu hít một hơi, sau đó lên tiếng: “Chúng ta vẫn mãi là bạn chứ?” Câu này là cậu hỏi Hoa, tất nhiên.

Hoa lập tức quay lại, gương mặt đã mất đi vẻ ảm đạm, gật đầu cười với cậu, “Chắc chắn rồi, chúng ta vẫn mãi là bạn, mãi mãi mà!” Như trước kia, khi anh còn chưa biết em thích anh. Những lời phía sau, cô không nói ra.

“Cậu yên tâm, tôi nhất định, nhất định sẽ yêu cô ấy đến chết đi sống lại, yêu đến…”

Không đợi Quân nói hết, Phong đã cắt lời.

“Hai người nên dành thời gian cho nhau, anh về trước đây.” Câu cố tỏ ra bình thường cười với Hoa.

Sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, cậu vội vàng muốn rời đi. Nhưng khi cậu mới đi được vài bước, Hoa đã đứng dậy: “Anh!” Cô gọi cậu, dùng đúng giọng điệu như trước đây cô vẫn hay gọi. Phong dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Đừng làm ai đau khổ, anh nhé!” Câu nói của Hoa làm Phong có chút sửng sốt, cậu quay lại nhìn sâu mắt cô, vào gương mặt với nụ cười dịu dàng kia, không hiểu cô định nói gì. Nhưng rồi cậu lại gạt suy nghĩ đó đi, cười với cô rồi bỏ đi.

Hết phần 1

Vài dòng kết thúc: Lúc đầu định viết tính cách của nữ phụ - chính là Hoa, thật là xấu...cơ mà đến cuối cùng nghĩ lại, nếu mình làm thế thì khác nào nói xấu phái nữ chúng ta, chi bằng tôn cô ấy lên =)) Thế nên ai mà ghét Hoa thì bạn đã không hiểu được dụng ý của mình rồi, buồn đó! :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top