dưới góc nhìn của một người khác...

Ba giờ sáng, tôi tắt điện thoại đặt lên đầu giường. Mặc dù đã biết giờ này cậu ấy vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp nhưng tôi vẫn muốn gửi cho cậu một vài mẩu tin nhắn nhỏ. Đó là những gì chúng ta vẫn thường làm.

Một vài câu chuyện ngắn, một vài mẩu tin nhỏ.

Tất cả cũng chỉ là những thứ nhỏ bé.

Tôi biết là dạo gần đây có hay làm phiền cậu vào những giờ như vậy nhưng tôi vẫn muốn gửi cậu vài câu nhắn nhỏ. Như là những thứ đẹp đẽ sau này cậu sẽ nhớ về tôi.

.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện khi tôi chuyển từ Úc về lại quê hương mình. Tôi bắt đầu ở học kỳ hai của năm lớp tám tại một ngôi trường cấp hai trong thành phố.

Bản thân tôi vốn là một người hướng nội, tôi không thích giao tiếp với người ngoài. Hai năm bên Úc đã khiến tôi có một tư vị khác về cuộc sống, và như thế, làm bạn với những người bạn nơi đây có chút khó khăn.

Tôi ngồi đấy, nhìn kim phút đuổi theo kim giờ một cách vô vị, chờ đợi hết buổi học để về nhà. Tôi đã chán nản với những màn giới thiệu bản thân chả vào đâu của mình.

May mắn thay sau đó, một số người bạn đến làm quen với tôi. Là bạn đúng nghĩa, trong đó có cậu ấy. Hầu hết chỉ là nam, họ có chung một đề tài nói với tôi. Riêng cậu lại bắt đầu với một chủ đề khác. Lúc đó tôi nhận ra, ba tôi và mẹ cậu từng là đồng nghiệp.

Khá thú vị vào lúc đó.

Tôi biết vào những ngày đầu lúc tôi vào lớp, cậu đã nghĩ gì về tôi. Không có tí kiêu ngạo nào, không hề tụ tin và vô cùng ngại. Nhưng tôi biết có một thứ cậu ngưỡng mộ từ tôi. Đúng chứ? Khả năng nói ngoại ngữ của tôi khá tốt.

Lúc đó tôi biết cả tôi và cậu sẽ là thành viên của đội tuyển, nhưng tôi lại chẳng muốn đi học vì do tính nhác và không muốn gặp mọi người của tôi. Nhưng khi đến lớp tôi mới rõ cho dù là bài tập có dễ hay chăng đi nữa, cậu vẫn là một con người năng nổ y như ở lớp học.

Nhưng cho dù như vậy, hết năm lớp tám, chúng ta chỉ có vài ba câu trò chuyện.

.

Hè, tôi chuyển về con đường cùng nhà cậu, còn có thêm một cậu bạn cùng lớp khác.

Vào năm, khi cậu hỏi nhà tôi. Tôi nói vị trí nhưng cậu lại không tin. Đơn giản là vì cậu chưa bao giờ biết có một ngôi nhà nhỏ trong hẻm, đó là nơi ba mẹ tôi thuê để ở.

Năm lớp chín, chúng tôi thân với nhau nhiều hơn.

Bắt đầu từ việc học trong đội tuyển học sinh giỏi với nhau, thi cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tôi nói cho cậu ấy về chuyện trong nhà của tôi, rằng nhà của tôi không cố định một chỗ mà cứ sau mấy năm tôi lại chuyển nhà. Còn cậu? Đơn thuần cũng là một người hướng nội như tôi mà thôi.

Chúng ta có nhiều điểm giống nhau lắm đấy.

Sau khi lọt qua vòng, tôi và cậu ấy cùng học trong đội tuyển của thành phố. Mỗi chiều, chúng tôi cùng nhau đạp xe đến trường học. Cậu ấy là một cô gái cực kỳ thích trà sữa. Cậu ấy thích dừng lại mua cho mình một ly trà sữa vị chocolate hoặc matcha. Vì vậy tôi hay chọc cậu ấy bảy mươi phần trăm cơ thể cậu ấy là trà sữa.

Tôi lại thích cà phê. Là cà phê cực đậm. Cậu ấy lại hay phàn nàn tại sao tôi có thể uống được loại thức uống đáng nghét ấy. Tôi chỉ cười và bảo, cà phê có nhiều điều thú vị hơn cậu ấy tưởng nhiều.

Sau đó, chúng tôi nhắn tin khá nhiều, chủ yếu bằng tiếng anh là chính. Tôi thích cậu ấy thẳng thắn mỗi lần viết những suy nghĩ của mình, nó tốt hơn việc cầu jaasu nói vòng vo ở ngoài đời.

.

Không lâu sau, chúng tôi có một cuộc thi hùng biện. Tôi biết cậu ấy là một người giỏi về việc làm bài thi trên giấy. Cậu ấy đứng thứ tư toàn tỉnh, chỉ sau ba người của một trường điểm trong thành phố. Nhưng cậu ấy lại trượt ở phần thi nói, thay vào đó lại là tôi thành công.

Cậu ấy trông vẫn thật vui vẻ chúc mừng những người khác. Mặc dù tôi biết cậu ấy đã rất cố gắng nhưng lại chẳng đạt được mong đợi.

Nếu nói đến điều gì làm cậu ấy buồn nhất trong năm, chắc chắn là việc chỉ được giải khuyến khích của cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi không biết ngày có kết quả, tâm trạng cậu ấy như thế nào. Là buồn? Hay là tủi thân? Hay là chấp nhận thất bại của bản thân?

Sáng mai tôi không dám nhìn cậu ấy. Đương nhiên với việc đạt được giải nhì như tôi thì nhìn mặt một người đã từng mong hai đứa sẽ có cùng một thứ hạng sẽ chẳng thể nào tốt hơn. Nhưng không? Tôi đã sai? Cậu ấy vẫn rất vui vẻ chúc mừng chúc tôi, cậu ấy kể chuyện ở nhà như thế nào. Mặc dù cậu ấy không hề để ý đến tông giọng mình ngày một trầm xuống và đôi mắt ửng đỏ lên.

Cậu ấy vẫn là một cô nhóc ngốc.

Tôi để ý đến đôi mắt sưng lên của cậu ấy, tôi đoán có lẽ đêm qua cậu ấy đã khóc rất nhiều.

Nhưng sau đấy cậu ấy lấy lại tinh thần rất mau. Cậu ấy trở lại là một cô gái hay mỉm cười, năng nổ và thích trò chuyện với mọi người, nhưng có lẽ tâm hồn bên trong của cậu ấy chết rồi.

Tôi hay rủ cậu ấy đi đến các quán cà phê, hay là những quán trà sữa. Chỉ đơn thuần là mong cậu ấy sớm laasy lại được tinh thần. Dù gì sau đó chúng tôi sẽ phải thi tốt nghiệp lên cấp ba.

Có lẽ cậu ấy không bao giờ nhận ra. Suốt hai năm đi học, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày một nhiều đến nỗi tôi không nhận ra chính bản thân mình cũng thích cậu ấy từ khi nào.

Một đêm nọ, tôi đã nhắn vu vơ nếu tôi thích cậu ấy thì cậu ấy sẽ đáp lại như thế nào. Mà tôi cũng ngốc thật, tôi quên bản thân cậu ấy là fan của BTS. Cậu ấy thích một anh rapper trong đấy, SUGA đó. Anh ấy ngầu lắm nhưng cậu ấy lúc nào cũng luôn miệng bảo tôi anh ấy năm dưới. Tôi chỉ cười trừ cho qua.

Cậu ấy thích nói về nhóm nhạc mà cậu ấy thích, vì cậu ấy cũng là fangirl, nhưng cậu ấy có chừng mực, không quá cuồng như những người bạn cùng lớp. Cậu ấy thích trong im lặng, chẳng ai biết cậu ấy là A.R.M.Y cả đâu, tôi cá luôn đó.

Quay trở lại với câu chuyện của mình. Cậu ấy chỉ đơn thuần đáp lại tin nhắn của tôi rằng nếu tôi thích cậu ấy thì cậu ấy cũng có thể xem tôi là bạn, hoặc bạn thân chứ không thể vượt quá giới hạn. Cậu ấy đùa tôi rằng tim cậu ấy dành cho ba mẹ, BTS và bias của cậu ấy, cậu ấy không thể chia nhỏ trái tim thành nhiều phần được.

Tôi biết là cậu ấy không hề thích tôi, và điều đó cũng đã khiến tôi chết lặng đi một ít.

Đêm trước khi thi, cậu ấy nhắn chọc tôi rằng với ba từ đơn giản 'hẹn hò không'. Khi đó, tôi nhanh chóng tránh qua một chủ đề khác. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình khi đang nói với cậu ấy như vậy lại gõ vào một cậu rằng 'tao thích mày'.

Cậu ấy đã thôi nhắn một vài phút.

Vì là đêm thi nên cậu ấy ngủ sớm. Cậu ấy liên tục bảo tôi rằng cậu ấy sẽ không đậu được vào trường và cậu ấy muốn đâu. Nó khó lắm, nhất là khi chuyên anh lại có đông thí sinh dự thi nhất. Tôi bảo cậu ấy là cả ba môn văn, toán, anh của cậu đều tốt. Đừng lo.

.

Sau này có kết quả, tính ra thì điểm tổng cậu ấy hơn tôi nhiều, nhưng điểm chuyên tôi lại cao hơn cậu ấy. Thế là chúng tôi học khác lớp. Dường như từ đó mối quan hệ của chúng tôi lại có chút xa cách đi...

.

Người con gái tôi thích, cậu ấy rất bình thường.

Cậu ấy không ăn diện như những cô bạn cùng lớp khác ở cấp hai. Thay vì để tóc dài, cậu ấy chọn cột cao. Thay vì chọn nuôi tóc dài, cậu ấy cắt phăng mái tóc nuôi bốn năm, giờ chỉ còn là mái tóc dài ngang cổ thôi.

Người con gái tôi thích, cậu ấy cho rằng bản thân không đẹp như những người khác. Tôi biết những người mũm mĩm theo một phương diện nào đó vẫn không được coi là đẹp như những bạn dáng đẹp, eo thon, các bạn ấy thường bị body shaming khá nhiều. Cậu ấy cũng vậy, tôi biết cậu ấy bị tổn thương nhưng cuối cùng lại chỉ cười cho qua.

Người con gái ấy, cậu ấy thường phải cô đơn một mình. Cậu ấy cho dù có nhiều bạn đến đâu vẫn không ai có thể chạm được đến suy nghĩ tận cùng của cậu ấy. Không ai thực sự hiểu cậu ấy cả. Vì vậy, tôi vẫn thường thấy cậu ấy im lặng một mình hơn là vui vẻ bên bè bạn.

Người con gái ấy, cậu ấy không phải là con nhà người ta của người khác. Cậu ấy chỉ là một con người, có điểm mạnh và điểm yếu, chỉ là cậu ấy quá giỏi để che giấy yếu điểm khiến người ta tưởng rằng cậu ấy hoàn hảo. Suy cho cùng, cậu ấy vẫn là con người thôi.

Cậu ấy theo cách nhìn của tôi lại hoàn hoản đấy. Không phải là giỏi tất cả các môn học ở trường, nhưng là giỏi về những lĩnh vực xã hội. Cậu ấy vẽ đẹp, biết đàn, lại còn có học cả võ. Nhưng cậu ấy không phô chúng ra nên người ta không biết.

Cuối cùng thì, về người con gái mà tôi thích. Cậu ấy không hề mạnh mẽ một chút nào.

Cậu ấy thực sự rất dễ rơi nước mắt. Chỉ cần là một câu chuyện có nội dung buồn, một bài hát có nội dung hay, cậu ấy đều sẽ khóc. Hay là những lời châm chọc, những tiếng mắng mỏ đều làm cậu ấy buồn, cậu ấy sẽ khóc. Cậu ấy chỉ là quá giỏi khi có thể che giấy tất cả điều ấy. Cậu ấy không muốn cho người ta thấy nước mắt chỉ vì cái tôi quá cao mà thôi.

Thật sự thì người con gái năm ấy tôi thích vẫn chỉ là một người con gái bình thường như bao người khác, thậm chí còn là tầm thường.

.

Tôi đứng trên sân trường. Nắng nhẹ, gió đầu thu lay nhẹ những tán cây xanh rờn, tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai.

Dưới ánh nắng cuối hạ, đầu thu, nơi ấy, giữa sân trường nơi cậu đứng. Chỉ cần quay quay đầu nhìn lại, sẽ luôn có một người luôn đứng từ sau chờ cậu.

Ánh nắng vàng hoe chiếu lên mái tóc màu đen tuyền ngắn ngang vai, tạo nên mọt màu nâu sẫm trên tóc cậu. Trong chiếc váy đồng phục ca rô đỏ cùng chiếc áo sơ mi trắng, cậu nở nụ cười với những người bạn cùng lớp mới của mình.

Tất cả những dòng tin nhắn trước đây, cả những câu chuyện mà ta từng nói, và cả hình ảnh của cậu, tất cả những thứ đó sẽ là một phần trong kí ức tuổi học trò của tôi sau này...

.

21.15_22.08.2018
_luna_

Đây chỉ một câu chuyện nhỏ của tôi, được kể dưới góc nhìn của bạn tôi. Tôi chỉ muốn đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu ấy để trải nghiệm cảm giác của cậu ấy.

Tôi viết câu chuyện này. Song biết rõ cậu bạn của tôi sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng tôi vẫn muốn viết. Cậu ấy sẽ chuyển nhà sang một thành phố khác cuối năm nay và tôi không biết liệu có thể gặp lại nhau nữa hay không. Vì vậy tôi viết nên câu chuyện này chỉ để lưu giữ, một chút tình cảm, một bài kỉ niệm đáng nhớ về tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top