1.
- Thực sự... thực sự là trường chỉ toàn nữ sinh thôi sao?
Bà mẹ ngồi dựa lưng trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà điềm nhiên nghe lời thắc mắc cô con gái đưa ra. Bà mở lời chỉ sau khi đặt được tách trà xuống và nhẹ nhàng lau miệng.
- Trường nội trú, mày muốn có thêm nam sinh để làm một con điếm ở đấy à?
Cô chỉ khẽ nheo đôi lông mày lại, môi mím chặt. Tay vẫn cầm chắc chiếc vali to đùng, đứng yên đó chỉ chờ một câu tạm biệt đơn giản như hai con người biết xã giao.
- Cô HyoYeon! Đã đến lúc phải đi rồi ạ!
HyoYeon quay đầu theo tiếng gọi của bác quản gia từ phía cổng, rồi lại liếc mắt về phía "người mẹ" vẫn sang chảnh bên một bàn chỉ có trà và xem drama trên TV. Cô hé miệng định chào nhưng lại thôi, cứ thế đi ra khỏi nhà theo chiếc ô tô của bác quản gia, đến với một nơi có lẽ sẽ vui vẻ hơn ngôi nhà đầy phú quý mà thiếu yêu thương này.
- Bác ơi...
- Ừm?
- Cuối tuần... hay là nghỉ lễ gì thì bác không cần phải đón cháu về đâu nhé!
Bác quản gia chần chừ hơi ngả mắt về phía sau chỗ Hyoyeon định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ thẳng thắn một câu "Vâng" như bình thường.
Căn biệt thự nghìn mấy mét vuông dần rồi cũng nhỏ lại theo quãng đường cô đi cho tới khi hoàn toàn biến mất.
------------------------
Trường đây rồi, ngôi trường nội trú dành cho nữ sinh, phải nói là rất to. Quả thực Hyoyeon cô cũng ấm lòng phần nào khi ít nhất có bị gia đình bỏ lại thì cũng là là bỏ lại ở một nơi đẹp đẽ và tiện nghi như vậy. Cái nhà Kim Gia cũng làm ăn khá khẩm nhất nhì Hàn Quốc chứ mấy, một phòng cho cô ở đây đáng có vài đồng như thuê nhà nghỉ thôi chứ gì đâu, nhưng... thôi, vậy cũng vui rồi.
Ngay trước khi Hyoyeon định cầm vào tay cửa thì bác quản gia đã mở ra từ khi nào rồi, chỉ đợi cô bước ra khỏi chiếc BMW đen như một tiểu thư đích thực thôi.
Bác cẩn thận mang chiếc vali màu xám dán một vài mẩu sticker xinh xắn Hyoyeon tự làm từ trong cốp xe, lịch sự đưa lại cho cô và cúi nhẹ đầu chào.
- Bác ơi... Cháu cảm ơn vì đã luôn chăm lo cho cháu ạ...
- Tiểu thư không phải vậy, đó là nhiệm vụ của tôi. Bây giờ tôi xin phép về!
Hyoyeon cô không dám hở ra một câu vâng nào, chỉ kìm nén một nỗi gì-đó-khó-chịu-mà-cô-cũng-không-biết lại mà ậm ừ. Bác đi mất rồi, Hyoyeon vẫn luôn là muốn hai người trở nên thân thiết hơn vì ở trong cái căn nhà ấy, chỉ có quản gia là quan tâm đến cô, nhiều hơn cả bố mẹ, nhiều hơn cả lũ trẻ con trong nhà. Thế nhưng quản gia thì vẫn là quản gia, bác lúc nào cũng chỉ lạnh lùng hành xử lễ phép (quá mức) với thành viên trong gia đình, chưa bao giờ dám nhận lại lời cảm ơn hay bất cứ hành động bày tỏ tình cảm biết ơn nào từ ai. Đúng là đáng buồn.
- Haizz... Thôi được rồi...
Chính từ giờ này, phút này, giây này, đây sẽ là cuộc sống mới của Kim Hyoyeon. Không có bạn trai cũng được, nhưng ít nhất thì... sẽ tìm được một đứa bạn thân nào đấy.
- Cố lên Kim Hyoyeon!
Cô đưa tay phẩy phẩy bộ đồng phục đang mặc trên người và thẳng thừng bước vào bên trong, kéo chiếc vali và cái balo da đen bóng bẩy đi nhận phòng, nhận lớp, một mình.
Khuôn viên trường rộng rãi như thể không bao giờ đi hết được, Hyoyeon tiến vào ngay đại sảnh, để thấy trước mắt là một bàn với hai chị nhân viên ngồi chầu trực như kiểu lễ tân, với sấp giấy tờ và một số hộp đựng rất nhiều chìa khoá.
"Có lẽ nhận phòng với lớp ở đây"
Và quả thật, một chị thì đưa cho cô tờ giấy đăng ký nhập học để điền thông tin, ngay sau đó chị còn lại bốc ngẫu nhiên một chiếc chìa khoá từ hộp dành cho học sinh năm nhất.
"Phòng 402, vậy là ở tầng 4 hả?"
- À em ơi! Em nhớ đọc và kí vào bản cam kết ở đây giúp chị nhé!
- À... Dạ vâng ạ!
Hyoyeon đưa mắt lướt một loạt mấy dòng chữ dài ngoằng trên mặt giấy, rồi mắt cô chợt dừng lại ở dòng chữ: "Nghiêm cấm các học sinh có quan hệ tình cảm trái phép với nhau"
Cô bật cười trong đầu mà nghĩ rằng thật vớ vẩn nếu có chuyện hai đứa con gái đi yêu nhau. Rồi cô cứ thế cầm bút kí tên mình lên đó.
Nhìn vào cái sơ đồ lớn được dán trên bảng thông tin ở ngay đó, Hyoyeon liền tìm vị trí nơi mình sẽ ở và đi thật nhanh tới đó.
- Trường gì mà rộng thế này... Mệt chết đi mất!
--------------------
Dừng chân tại căn phòng mang số 402, cô cầm lấy chìa khoá mở cánh cửa ra và đã thấy sẵn một đôi giày nằm lộn xộn ngay trước mặt. Sống gọn gàng ngăn nắp quen rồi, vì chướng mắt mà Hyoyeon lại cầm lấy mà đặt gọn lại lên tủ giày. Cô đứng thẳng dậy và đảo mắt xung quanh, mỉm cười tươi rói trước căn "nhà" tuy nhỏ nhưng được bày trí khá là gọn ghẽ và đáng yêu. Loanh quanh thì các loại tiện nghi cô cần đã đều có hết rồi, không khí ấm áp do máy điều hoà mang lại thì còn tuyệt thế nào bằng trong cái tiết trời lạnh lẽo này.
- Ai đấy?
Hyoyeon giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói ai đó vang lên. Tất nhiên là con gái rồi, nhưng đằng này cái tông lại cứ trầm trầm ấm áp thế nào ấy, mà lại không bị khàn đặc gì hết. Rồi cô cũng rụt rè mà trả lời.
- À... Mình... Mình là học sinh mới chuyển đến đây... Sẽ làm bạn cùng phòng với cậu!
Không thấy hồi âm sau đó, Hyoyeon lo lắng thậm chí chả dám cởi giày ra mà bước hẳn vào, một phần cũng là do trước giờ chỉ có được sống trong một căn biệt thự tách biệt, ra ngoài thì bị bảo là con rich kid khó gần, nên mấy cái kinh nghiệm xã giao làm quen các thứ là chả có. Vẫn khá run trước cái im lặng đột ngột đấy, rồi một cô gái bước ra từ phòng vệ sinh, một tay cầm khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng, nước trên đó nhỏ giọt xuống đôi vai gầy guộc và làm ẩm chiếc áo hai dây mỏng dính màu đỏ trầm cô đang mặc. Cô gái cao tầm mét sáu, gương mặt mang nặng cái sự mệt mỏi, mắt nheo lại để nhìn rõ lấy Hyoyeon phía đối diện.
- Cậu là học sinh mới đó hả?
- Vâng... à... Ừ đúng rồi, mình tên là Kim Hyoyeon!
- Phòng được xếp theo năm, vậy cậu chắc cũng năm nhất chứ nhỉ?
Cô gái nọ vừa nói vừa lau đầu và lẩn thẩn quay tới chiếc giường và ngồi lên đó.
- Ừm... mình là năm nhất!
Cô nhìn một loạt Hyoyeon, rồi bật cười một cái.
- Sao không cởi giày ra mà vào đi còn gì? Đây có phải cậu ở trọ nhà mình đâu cơ chứ?
- Ừ ha... Mình quên mất
Hyoyeon lại điệu bộ lúng túng tháo giày để gọn lại trên tủ rồi bước vào.
- Giường cậu bên kia, đây là giường mình
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường nằm ngay đối diện chiếc của mình.
- À quên mất! Mình là Park Seolhyun, rất vui được gặp cậu!
Một nụ cười thân thiện nở ra trên gương mặt mệt mỏi ấy, không phải nụ cười toả nắng như ai khác, mà nó lại ngọt ngào vô cùng, như thể nụ cười ấy sẽ bảo vệ bạn tới suốt cuộc đời vậy.
- Mình cảm ơn, rất vui được gặp cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top