Cứu rỗi (1)
BỘP
BỘP
BỘP
Tiếng roi quất xuống vang lên như những tràng sấm xé toạc bầu trời, át cả tiếng mưa đang trút ầm ầm ngoài hiên. Trong góc tường tối mờ, hình ảnh một cô bé run rẩy co mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu như muốn trốn vào khoảng không bé nhỏ ấy. Trước mặt cô, người đàn bà đứng sừng sững với đôi mắt ánh lên vẻ hung dữ, bàn tay siết chặt cây roi, quất xuống liên hồi không chút do dự. Mỗi nhát roi là một lời độc địa tuôn ra từ miệng bà, từng tiếng như lưỡi dao cứa sâu vào không khí, vào nỗi sợ hãi của đứa trẻ tội nghiệp:
"Ranh con, mới tí tuổi đã biết phá hoại! Sau này lớn không khéo lại học cả thói ăn trộm, thứ súc sinh, đồ sao chổi! Sao mày không chết đi hả!? Mày không phải con tao!"
Dưới đôi tay đang run lên vì đau nhưng vẫn cố che lấy đầu, là gương mặt non nớt của tuổi đầu xuân, một gương mặt đáng lẽ phải hồn nhiên, nhưng lại lạnh lẽo và bình thản đến rợn người. Cái bình thản ấy không phải là mạnh mẽ, mà là sự cam chịu của kẻ đã quá quen với đòn roi, quen đến mức chẳng còn sức để hoảng sợ nữa.
Khi đã trút đủ cơn giận mù quáng, người đàn bà được gọi là mẹ ấy ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo rồi bỏ đi khỏi nhà. Bà thản nhiên dắt theo đứa con trai vẫn đứng xem màn tra tấn từ đầu tới cuối mà không hé nửa lời, rồi cả hai bắt xe đến nhà người đàn ông được gọi là bố cô.
Trong căn nhà lạnh buốt còn vương mùi mưa và tiếng roi, cô bé lặng lẽ ngồi dậy. Không một tiếng khóc. Không một lời oán than. Gương mặt cô vẫn bình thản như cũ khi bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát mà cơn thịnh nộ của mẹ để lại.
Thực ra cái "phá hoại" mà bà trút lên đầu cô chẳng liên quan gì đến cô cả. Tất cả bắt nguồn từ đứa em trai cùng mẹ khác cha, thằng bé đã làm vỡ hộp trang điểm mà bà quý nhất. Nó biết bà sẽ nổi điên, nên chỉ cần một câu vu oan là đẩy hết tội lên cô. Và như mọi lần, mẹ chẳng cần nghe cô nói nửa lời, lao vào đánh ngay trước mặt nó. Đứa em trai ấy, trong khi cô gào lên vì đau, chỉ đứng một bên quan sát bằng đôi mắt vô cảm, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhỏ đến mức chẳng ai để ý.
Dọn dẹp xong, cô lê từng bước vào phòng tắm. Nước từ vòi sen rơi xuống, hòa cùng hơi lạnh thấm vào da thịt, nhưng chẳng thứ gì đủ sức xua đi cái tê buốt trong lòng. Khi vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương, cô mới thấy được chính mình, một gương mặt bé nhỏ, đầy vết hằn mờ của giọt nước và đòn roi.
Rồi nước mắt bắt đầu rơi.
Không phải những tiếng nức nở nghẹn ngào. Không phải sự gào khóc tuyệt vọng của một đứa trẻ vừa trải qua đau đớn. Chỉ là vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má, nhẹ và vô cảm như giọt nước khi cô ngáp, như thể cơ thể chỉ đang thực hiện một phản xạ quen thuộc.
Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay mình. Bàn tay bé nhỏ ấy run run, rồi hạ xuống bồn rửa. Cô nhìn vào gương một lần nữa, nhìn sâu vào đôi mắt đã sớm mất đi sự hồn nhiên của tuổi mình.
Trong đầu, một câu hỏi quen thuộc vang lên, vừa trách bản thân, vừa cố tìm lý do để hiểu:
"Lee Dain... mày lại làm gì khiến mọi người tức giận rồi..."
Lee Dain, 14 tuổi. Bố mẹ ly hôn đúng lúc cô vừa bước vào đầu năm cấp hai. Bố ruột mất, còn cô thì bị mẹ đem theo, sống cùng bố dượng và thằng em trai 5 tuổi. Nói là "sống cùng", nhưng thực chất cô bị tống ra căn nhà kho cách xa, tách biệt hoàn toàn khỏi căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ.
Mỗi ngày cô tự xoay xở một mình. Còn mẹ và em trai chỉ "ghé thăm" khi muốn, đem theo hoặc là roi mây, hoặc là bàn tay sờ mó, hoặc những lời độc địa khiến cô nghẹn lại.
Đòn roi bắt đầu từ năm cô 12 tuổi. Hai năm, ngắn ngủi với người khác nhưng dài như cả đời với cô, đủ khiến cơ thể cô chẳng còn chỗ nào không thâm tím. Và sau mỗi lần bị đánh, cô lại chọn cách tự làm đau chính mình, để quên đi nỗi đau khác, 2 cánh tay chi chít những vết sẹo gớm ghiếc luôn được che lại cẩn thận.
Hôm nay cũng không khác. Cô mở kệ tủ, lấy ra lưỡi dao lam quen thuộc. Một đường rạch nhẹ, sắc ngọt, cứa vào cổ tay. Máu tràn ra, chảy men theo những vết sẹo cũ còn chưa kịp lành, hòa vào nhau như một thói quen tàn nhẫn mà cô chẳng còn đủ sức chống cự.
Xong xuôi, cô tiếp tục tắm. Nước lạnh chảy xuống, cuốn trôi dòng máu, cuốn trôi dấu vết của nỗi đau... dù cô biết, chẳng thứ gì có thể cuốn trôi được chính cảm giác đang ăn sâu trong ngực mình.
Bạn bè biết chuyện đó không? Không. Giáo viên biết không? Cũng không. Vậy có ai cô đủ tin tưởng để kể ra không? Hoàn toàn không.
Làm gì có ai mà cô dám đưa cánh tay đầy vết sẹo ấy cho họ xem, hay kể về những gì mình đã trải qua. "Bạn bè" đối với cô chỉ là những mối quan hệ xã giao tạm bợ, những người sớm muộn cũng rời đi. Và hơn cả, cô sợ. Sợ một ngày họ sẽ lấy chính nỗi đau của cô làm câu chuyện để buôn, để cười, để truyền tai nhau như một thứ giật gân rẻ tiền.
Cô có thể chịu đòn roi. Có thể chịu đau. Thậm chí chịu được việc muốn chết.
Nhưng chết dưới những ánh nhìn khinh bỉ, soi mói của người đời—thứ đó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Cô không phải đa nghi.
Cô từng trải qua rồi.
Và ký ức ấy... vẫn còn nằm trên cánh tay cô, rõ ràng như một lời nhắc nhở không bao giờ phai.
--------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top