Nhà
「Nhà」
Hoseok bật ngồi dậy khỏi thảm cỏ xanh rì bên bờ sông Fredz. Gã phải về nhà thôi, nơi mà người kia vẫn đang chờ đợi gã.
Gã đã dành hơn nửa ngày để nằm ở đây sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với một tên nhà giàu, để đọc vị những lá bài giúp hắn. Và rồi, gã nằm đây, nghĩ vẩn vơ.
Gã đã tưởng chừng như mình sẽ gặp, yêu, và kết hôn với một cô gái - giống loài với chiếc eo thon thả, cần cổ trắng ngần, làn da thơm mùi hoa và mái tóc dài lượn sóng tựa màu gỗ nâu chấm eo đầy quyến rũ. Mà không phải là một tên nhạc sĩ, từ trên xuống dưới trông không khác gì gã. Không có vòng một bốc lửa, hay chiếc eo nhỏ xinh. Tính tình cũng chả dịu dàng gì cho cam, lạnh lùng và lãnh đạm. Đôi khi cũng dễ nổi nóng và hay càm ràm gã nữa. Không phải mái tóc dài chấm eo mà gã thích, thay vào đó là đầu tóc trắng kì dị ngắn cũn cỡn chỉ chạm đến gáy.
Ồ và biết gì không, gã thích cái sự kì lạ ấy. Chắc gã điên rồi, vì tình chẳng hạn.
Gã phủi đi những sợi cỏ và bụi bám trên người, bật cười rồi tự nhủ rằng người đó sẽ lại phát điên lên vì mấy cái vết bẩn trên cái áo choàng mới toanh cả hai vừa mới mua ở tiệm của Joe tuần trước. Người đó sẽ nổi giận vì cái tính xấu hay làm bẩn quần áo của gã. Phàn nàn vài ba câu, tống gã vào phòng tắm trong khi bản thân thì đi giặt số áo quần gã làm dơ đó.
Hai mươi mốt, hai mươi hai và hai mươi ba đồng tất thảy. Hoseok lẩm nhẩm đếm số tiền mình đang có. Đủ để mua một tập giấy mới, một lọ mực và cả một chiếc bút lông loại tốt vừa mới được bán ra gần đây cho người kia. Người kia sẽ thích thôi, và có khi, gã sẽ được thưởng chẳng hạn. Nghĩ vậy trong lòng gã càng thêm vui vẻ.
Vốn định sẽ mua cho người đó một cái máy đánh chữ mới toanh nhưng có vẻ việc này phải dời lại vào tuần tới, khi mà gã có cuộc gặp mặt với lão thị trưởng. Lão ta nhiều tiền ở nhất cái xứ này, nhưng có lẽ lão cũng khá tin vào tâm linh. Ồ! Đây không phải là lúc kiếm tiền của một kẻ đọc vị như gã sao? Nói ra thông điệp của những lá bài và dự báo trước một vài điềm báo của người ở trấn là miếng cơm của gã cơ mà. Tới lúc đó thì không chỉ một mà có thể là hai cái máy đánh chữ nữa kia kìa.
Rồi gã mang tâm trạng phấn khởi đi về nhà, xuyên qua con đường đất giữa rừng lá phong vẫn chưa đến độ thay lá. Chà, gã thở ra một hơi, khoảng nửa cuối tháng mười một mà cùng người đó đi chơi ở lễ hội rồi dạo ngang qua rừng lá phong thì hẳn sẽ tuyệt lắm.
Gã thấy rồi, căn nhà ở kia. Căn nhà với mái ngói màu nâu đỏ, đám dây thường xuân vắt mình qua hàng rào, cùng với cái ống đang toả khói nghi ngút lên trời. Gã về nhà, bên tổ ấm của gã, nơi có người đang chờ đợi gã trở về.
Tiếng máy đánh chữ cũ kĩ kêu lạch cạch, Hoseok siết chặt tập giấy vào bên hông mình. Gã nhìn cánh cửa gỗ vẫn đang im lìm, gõ cộc cộc lên đấy như thông báo cho người phía bên trong.
Tiếng cái khoá gỗ lạnh lùng vang lên và cánh cửa bật mở. Một tay người ấy giữ chú mèo lông trắng nằm ngoan trên đùi trong khi tay còn lại thì đang chăm chỉ gõ máy. Hoseok cởi chiếc mũ nâu vải thô yên vị trên đầu gã xuống, nhoẻn miệng cười hiền với người đang ngồi bên bậu cửa sổ.
Ráng chiều phủ lên người nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi màu trắng người ấy mặc, từng tia nắng nhạt màu đua nhau chiếu rọi vào mái tóc bạch kim kia hệt như đang trình diễn một màn ảo thuật thị giác xuất thần chỉ bằng những đạo cụ đơn giản. Thứ ánh sáng mị hoặc ấy đẹp đẽ, trong suốt và lấp lánh như pha lê. Khiến cho gã - một người giỏi nhất là đọc vị người khác lúc này đây lại không thể cất nên lời. Mất khoảng vài giây, Jung Hoseok mới có thể lấy lại khả năng nói chuyện trôi chảy như thường.
Nghe tiếng, người ấy ngẩng đầu, bắt được nụ cười rực rỡ như hoa mặt trời của gã.
"Anh ơi, tôi về với anh rồi đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top