0

Fumbling by Rogue River

Kiến bò khắp mọi nơi.

Mùa bão về, tháng bảy âm lịch, tôi nhớ là như vậy. Kiến bò lung tung khắp nhà dù chúng tôi đã lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Kiến chạy ngang màn hình tivi khi tôi và Đại nằm bò xem đá bóng lúc năm rưỡi chiều, chạy lên bắp đùi em khi em đi lấy nước đá cho tôi. "Đại không phủi kiến xuống à?", tôi hỏi, nhưng em nói rằng thấy kiến chỉ bò ngang dọc đó thôi mà chẳng cắn em nên em mặc kệ, dù đúng là thỉnh thoảng chúng cắn em đau điếng, tôi vừa bôi dầu cho em vừa bảo mi ngu quá.

Mùa hè về với những que kem mua bởi số tiền được vét đến tận đáy trong hộp tiền lẻ mẹ để lại. Em đạp xe năm trăm mét mua hai chiếc kem ốc quế, được bác chủ khuyến mãi cho thêm một bịch sữa chua. Đại thích ăn phần ốc quế nên cho tôi bịch sữa chua, còn em đợi tôi hết phần kem rồi ăn nốt phần ốc quế. Nghĩ lại, thật là mất vệ sinh.

Hồi đó kem ốc quế đắt. Cà rem thì cả tôi và Đại đều chẳng thích ăn nhưng khi nghe tiếng rao nước miếng vẫn chảy dài. Hai đứa không dám bán truyện tranh, dép trong nhà cũng chẳng thừa cái nào mà bán. Gom vở cũ ra bán đồng nát thì vừa đủ một cây kem. Mẹ tôi về thấy hai đứa ngồi tranh nhau cây kem đã chảy gần hết thì cười mãi, rồi xoa đầu hai đứa và bảo từ giờ mẹ sẽ cho hai đứa tiền lẻ một ngày để mua kem.

Tôi vẫy vẫy tờ tiền lẻ, nhìn về phía Đại cười trong ánh nắng vàng, áo may ô rộng bay nhè nhẹ bởi gió chiều. Niềm vui của đứa trẻ con khi ấy khiến tôi đã ngỡ cuộc đời tôi sẽ như thế này mãi mãi. Khi ấy, tôi đã chẳng biết rằng Đại sẽ phải lớn lên.

Tôi nhớ tất cả về nhà cũ. Một căn gác nhỏ xíu mà hai đứa leo lên đó để chơi những trò trẻ con quên cả bữa chiều, đèn vàng lủng lẳng trên đầu. Tôi và Đại chơi cờ cá ngựa, tú lơ khơ và đọc sách. Nguyễn Nhật Ánh, Kim Dung, Phan Hồn Nhiên, chẳng có truyện nào không nằm lòng. Gác xép chẳng cần có quạt mà vẫn không thấy nóng, sau này khi Đại đã đi, tôi chui lên đó một mình và nhận ra nó thấp đến nỗi tôi phải khom lưng xuống ngay cả khi đang ngồi. Khi lật những cuốn sách cũ mèm, tôi thấy hơi ngạt thở vì mùi bụi và vì không khí dày đặc, oi nồng nơi gác xép. Cũng như Đại, tôi đã quên mất nơi này khi lớn lên.

Sau này, nhà cũ được bán đi và trở thành một quán cà phê. Căn gác xép dỡ mái và được cất cho trần nhà cao lên. Những quyển sách truyện tranh truyện chữ của hai đứa được chủ nhân căn nhà mới tìm thấy và phủi sạch bụi, trưng lên chiếc giá kim loại có mấy cây leo. Côn trùng sẽ ăn mòn quyển sách mất, tôi thầm nghĩ, nhưng không nói.

Căn gác cà phê ấy thật lạ lùng. Dù không cố tìm về ký ức, nhưng tại căn gác này tôi đã gặp gỡ những người quan trọng khác của đời mình. Những buổi chiều tôi ngồi dựa vai vào người yêu hay bạn bè, đếm từng miếng gỗ lát sàn và đếm đường đi của kiến, hát vu vơ và xem một bộ phim. Thỉnh thoảng tôi thần người khi ngồi trên căn gác một mình và ngước mắt lên nhìn bầu trời chật hẹp trong thành phố. Nhà bên cạnh có một giàn hoa giấy, tôi chẳng bao giờ biết đến điều đó trước ngày Đại đến. Em nhặt từng cánh hoa giấy và lén lút lại gần tôi từ phía sau, tung lên khi thấy tôi quay lại. Đại gọi đó là mưa hoa.

Bỗng nhiên, tôi nhớ Đại nói rằng bầu trời luôn ở đó, tất cả những gì chúng tôi cần làm là ngước lên. 

Đại đã không nhìn lên bầu trời cùng tôi thêm một lần nào nữa, sau cái ngày em tròn mười tám tuổi. Thỉnh thoảng trong những hoài niệm của mẹ tôi về con phố cũ, căn nhà cũ, bà nhắc đến Đại, nhưng chỉ là một thằng nhóc hàng xóm và suốt năm suốt tháng quẩn quanh ở nhà tôi vì nhà của Đại chẳng có tivi hay những thú vui khác. Như một lẽ tất nhiên, bà chẳng thể biết những nụ hôn ngọt lịm đầu đời nơi căn gác nhỏ chúng tôi đã trao nhau. Chẳng ai biết được đôi mắt lúc nào cũng lành lạnh của em khi ấy thật long lanh. Chẳng ai biết được sâu trong giọng điệu hời hợt kia thì nơi lồng ngực của em là máu. Nó ấm, áp vào tay tôi khi em khoác vai tôi. Đại kéo đầu tôi lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc tôi lúc hai đứa đứng nấu cơm trong bếp khi mẹ vừa quay lưng.

Với mẹ hay bất kỳ ai khác, em chỉ là một cậu bé hàng xóm xấu số, nhưng với tôi thì không. Em của tôi đẹp hơn bất kỳ điều gì tôi từng nhìn thấy trên đời. Những ngày đầu cấp ba em đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt đợi tôi sau buổi học thêm, những ngày tôi và em lông bông khắp nơi chẳng vì lý do gì, cái tuổi nổi loạn chia nhau điếu thuốc, đến khi em vất bật lửa đi và nói sống như thế này thật là không phải, anh ơi.

"Hi vọng chúng mình có thể sống đủ để làm những điều tốt đẹp cho đời," Đại nói. Tôi cười em suy nghĩ trẻ con, nhưng không phải là trong lòng tôi khi ấy không mong mỏi. Nếu chẳng thể làm được điều gì tốt đẹp cho cuộc đời to lớn, tôi mong cuộc đời hèn mọn của tôi có thể làm cho đời của em tốt đẹp.

Vì em nhỏ hơn tôi, nên tôi mong mình có thể chở che em khỏi bão tố phong ba, dù tôi chẳng chắc những cơn bão đó là gì, nhưng không hiểu sao khi ấy, tôi chợt nghĩ rằng bão tố đang dần kéo đến. Tình yêu đầu đời không một lần buồn bã, vậy mà khi tròn mười tám tuổi, đột ngột, Đại bỏ tôi đi.

Sống như thế này thật là không phải, tôi thầm nghĩ khi ngồi một mình trên căn gác. Đại vẫn không ngừng trở về và ám ảnh tôi trong mỗi giấc mơ. Có một thời gian, tôi như kẻ nửa mơ nửa tỉnh, khi thức tôi cũng nghĩ mình đang ngủ vì tôi nhìn thấy em, nghe thấy tiếng em đang nói. Đại nói với tôi rằng hãy trở về căn gác một ngày nào đó và tìm em. Dù trở về căn gác, nhưng tôi vẫn không biết phải làm sao để tìm lại em. Tôi chết chìm trong quá khứ, chết chìm trong em mỗi khi về căn gác. Cứ như thế, tôi dần rời xa cõi đời và thấy mình thật gần đến cõi âm.

Giờ thì tôi không nhớ nổi khuôn mặt của em nữa. Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi lại nhớ được đôi mắt của em. Đôi mắt lành lạnh. Khi thì cong cong, khi thì trẻ con dằn dỗi, khi thì lấp lánh như chứa cả bầu trời. Tôi nhớ rằng tôi đã yêu một người tên Đại. Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra có lẽ một ngày tôi sẽ quên hẳn về em và những kỷ niệm xưa. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, bởi một phần cơ thể tôi đã chôn theo em vào cái ngày em chết, bởi tôi biết có hai cái tôi đang sống và luôn luôn sống, một trong số đó sẽ giữ gìn những kỷ niệm của tôi và căn gác nhỏ, cho đến ngày em chết, ngay cả khi căn gác đã bị phá đi.

Tôi lấy trộm những quyển truyện ngày xưa của hai đứa, đợi đến một ngày nắng cuối xuân. Thật khi lạ khi phải trộm lấy đồ vật từng thuộc về mình. Tôi quay lại cánh đồng nơi em nằm ngủ. Tôi nằm lên cỏ, thì thầm như thể em vẫn đang ở đây, đọc cho em nghe những cuốn sách hai đứa đã từng thích mê. Một con kiến bò lên bắp chân tôi, tôi không đuổi nó xuống. Kiến nọ nằm yên trên đó, ngay cả khi người tôi run bần bật khi nhìn thấy dòng chữ đừng quên tên em của Đại ở mép bìa cuốn Quán gò đi lên. Tôi hôn lên nó, run run như vẽ lại hình dáng môi em. Tôi chợt nhận ra Đại có mùi hoa cỏ. Khi nhìn lên bầu trời chói nắng, tôi như thấy nụ cười hiền lành của em và những điều bí mật em đương giấu trong đôi mắt. Tôi thà chết để được gần em, nhưng tôi chẳng thể. Đại chỉ là một trong ngàn vạn cuộc chia ly tôi có trên đời. Duyên đã tận, mệnh đã tan, thôi thì đành để em đi xa mãi. Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu vì sao tôi thấy mình thật gần em.

Khi trở về, tôi chợt nhận ra nơi con kiến nằm lên chân tôi, có một nốt ruồi nhỏ màu đen chưa từng thấy bao giờ. Như điều gì có sẵn trong dự cảm, tôi cúi người, hôn lên đó. Bóng nắng nghiêng nghiêng rơi trên căn gác của tôi. Khi ngẩng đầu lên, tôi mong em ở đó.

Cùng đôi mắt long lanh như đựng cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top